Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

TG5 - Chương 10.2: Sư tôn nắm vú to, vú trướng sữa, phun đầy mặt y, vô cùng dâm mỹ (2)

Cậu ăn rất chậm, cố gánh tránh không để cánh môi chạm vào tay Thanh Lan.

Thanh Lan thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, dường như tâm tình rất tốt, đuôi mắt y nhướng lên, khóe môi cũng cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ.

Y thật sự đã cười, tuy rằng chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng nó đã làm gương mặt sắc bén lạnh như băng kia lập tức trở nên nhu hòa, bởi vậy cho dù chỉ cười một chút cũng làm người ta không thể bỏ qua.

Thanh Lan cười, nụ cười này được ví như cây vạn tuế ra hoa, ngàn năm khó gặp.

Được Thanh Lan tự mình đút đồ ăn, y lại còn mỉm cười với mình, cậu tỏ vẻ thật đúng là sống lâu mới thấy.

Nhưng mà Thanh Lan giống như đã nghiện đút đồ ăn vậy, tuy rằng Cố Niệm tích cốc vẫn còn du͙© vọиɠ tham ăn tham uống, nhưng cũng không có nghĩa dạ dày cậu là cái động không đáy, có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Cố Niệm chỉ ăn ba miếng đã no rồi, thấy Thanh Lan còn muốn đút cho mình, sợ tới mức liên tục lui về phía sau lắc đầu: “Sư tôn, ưm, con thật sự ăn không nổi……”

“Vậy thì ăn chút mứt hoa quả nhé?” Tuy đây là câu hỏi, nhưng lại mang theo ngữ khí không cho phép từ chối.

Nước mắt trong lòng Cố Niệm chảy thành sông, trên mặt lại lộ ra biểu cảm “Sư tôn người thật tốt, sư tôn thật quan tâm ta”, cậu thấy chết không sờn nhắm mắt, hơi mở miệng ra, tùy ý để Thanh Lan cầm mứt hoa quả đút vào trong miệng cậu.

Mứt hoa quả đến miệng, Cố Niệm cắn hai miếng, chuẩn bị nuốt xuống. Lúc cậu đang định ngậm miệng lại, đột nhiên trên đầu lưỡi truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, có thứ thon dài nào đó đã nắm chiếc lưỡi hồng nhạt của cậu, nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng, động tác vô cùng sắc tình.

Cố Niệm: “!!!”

Miệng cậu không thể khép lại, thậm chí nước bọt còn theo khóe miệng tràn ra ngoài, tạo thành mấy sợi chỉ bạc.

Cậu bỗng nhiên mở mắt, trực tiếp đối diện với đôi mắt màu đỏ tươi quỷ dị hơn lúc nãy.

Mơ hồ nhìn thấy có vài tia ma khí màu đen quấn quanh phía sau Thanh Lan, nhưng rất nhanh chúng nó đã bị đánh tan, biến mất không chút dấu vết.

Lúc này Cố Niệm rất muốn hét lớn một tiếng với người phía trước, sư tôn, ngài nhập ma!

Nhưng mà cậu hoàn toàn không làm được, đầu lưỡi cậu bị khống chế, du͙© vọиɠ dâng lên, da^ʍ huyệt ở phía dưới của cậu đã chảy ra chất lỏng, ướt đẫm xung quanh.

Khóe mắt cậu đau xót tràn lệ, bộ dáng bất lực nhỏ yếu lại giống như ăn rất ngon nhìn sư tôn của mình.

“Mộ Dung, đừng khóc nữa, có nghe không?” Thanh Lan rút ngón tay bị nước bọt làm ướt đẫm ra khỏi miệng Cố Niệm, dùng khăn tay lau sạch, sau đó y ôm Cố Niệm ngồi xuống ghế mỹ nhân ở bên cạnh.

Lúc cuối người xuống, mấy sợi tóc màu bạch kim của y lướt qua mặt Cố Niệm, làm cậu hơi ngứa ngáy.

Cả người Cố Niệm ngây ngẩn, cậu biết rất nhanh ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đôi mắt cậu mở to, chúng nó ửng hồng vì khóc, cậu hoàn toàn quên mất việc giãy giụa.

Tay Thanh Lan hơi run run, phải mấy lần mới cởi được y phục Cố Niệm đang mặc trên người.

“Ưm …… Sư tôn! Ngài đang làm gì vậy?” Cố Niệm khóc nức nở, hoảng sợ ôm ngực lùi về phía sau.

Thanh Lan cúi người xuống, côn ŧᏂịŧ ở phía dưới đã sớm cương cứng đè trên đùi Cố Niệm. Y đưa tay nắm chặt tay Cố Niệm, bởi vì Cố Niệm liên tục giãy giụa, nên quần áo cũng ngày càng lỏng lẻo, bầu vυ' đẫy đà theo đó lộ ra hơn một nửa.

Hơi thở của Thanh Lan hoàn toàn rối loạn, vì ngăn không cho Cố Niệm lộn xộn, y nghiêng người về phía trước đè xuống, tay phải không cẩn thận nhấn xuống cái vυ' no đủ dâʍ đãиɠ.

“Tí tách” một tiếng, một chất lỏng thơm ngọt đậm đặc màu trắng sữa phun ra từ đầṳ ѵú.

Trong nháy mắt khi dòng sữa phun ra, mùi hương thơm ngọt dâʍ đãиɠ trực tiếp phun đầy khuôn mặt thanh lãnh ngơ ngác của Thanh Lan!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~