Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

TG5 - Chương 10.1: Sư tôn nắm vú to, vú trướng sữa, phun đầy mặt y, vô cùng dâm mỹ

Giữa tháng nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian này ban ngày Cố Niệm hấp thu linh lực đỉnh phong, buổi tối hấp thu “tinh” lực trong dươиɠ ѵậŧ.

Sắp hết cuối tháng, vậy cũng sắp đến lần bùng nổ tình triều ở đầu tháng tiếp theo rồi. Trong lòng Cố Niệm cười hắc hắc.

Nếu như biểu hiện dị thường lần trước của Thanh Lan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bây giờ xuất hiện manh mối, biểu hiện gần đây của y quả thực làm Cố Niệm vừa nhìn đã hiểu ngay, thu hết vào trong tầm mắt.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thật sự nhìn thấy, Cố Niệm vẫn bị hoảng sợ, trong lòng không khỏi có chút e ngại.

Nói giỡn, cậu chỉ là một con cá mặn nhỏ vừa qua khỏi Tích Cốc kỳ trong giới tu chân, mà sư tôn của cậu là đại năng Phân Thần kỳ hiếm có trong giới tu chân. Dưới sự uy áp của thần hồn, làm cho Cố Niệm hét to chịu không nổi.

Càng đừng nói việc bây giờ đôi mắt hẹp dài của Thanh Lan đỏ rực, toàn thân toát ra khí tức làm người ta vô cùng sợ hãi.

Nếu gặp lại không thể hồng mắt*, vậy cũng đỏ mặt đúng không……( hồng mắt ở đoạn này ý chỉ xúc động nha mn)

Nhưng người này rõ ràng hoàn toàn ngược lại!

Trên mặt khuôn mặt trắng như ngọc không chút khuyết điểm, đôi mắt sâu thẳm chuyển sang màu đỏ như được nhuộm từ máu tươi, vừa tà mị vừa quyến rũ mê người.

Bây giờ chạy có quá muộn không? Cố Niệm khẩn trương nhéo một góc quyển công pháp ở bên cạnh dùng để thỉnh giáo vấn đề, giả bộ không để ý đến, thật ra đã nhìn về phía cửa mấy lần.

Có lẽ là do sợ hãi, không biết lúc nào cậu đã dời ghế dựa, ngồi cách xa Thanh Lan một chút.

“Ngồi xa như vậy làm gì?” Nhưng không nghĩ rằng chút động tác nhỏ này đã bị Thanh Lan bắt được.

Lúc này Thanh Lan rất khác ngày thường, nhưng dường như bản thân y không hề nhận ra. Mái tóc bạch kim mềm mại vẫn như cũ buông xõa mượt mà, ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Chỉ là đôi mắt kia của y đã hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn là đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, nhưng ngày thường thanh lãnh như nguyệt không bị thế tục tác động, lúc này lại thay đổi thành sâu như biển cả, không thể nắm bắt, du͙© vọиɠ chiếm hữu không ngừng lan tràn.

Cố Niệm đối diện với ánh mắt ấy, trong nháy mắt tim đập thình thịch.

Mặc dù có 333 và điểm chống lưng, nhưng cảm giác uy áp từ việc bất đồng cảnh giới thật sự quá đáng sợ, ngày thường Thanh Lan sẽ kiềm chế một chút, nhưng lúc này y không hề quan tâm đến nó.

“Ngồi gần một chút.” Thanh Lan thấy Cố Niệm vẫn sững sờ ở nơi đó không động đậy, hơi nhíu mày, giống như gợn sóng nổi trên mặt hồ tĩnh lặng.

“Sao lại ngồi xa như vậy? Sư tôn cũng không ăn thịt con.”

Tay phải Thanh Lan nhẹ nhàng nâng lên, Cố Niệm lập tức kéo chiếc ghế lên phía trước ngồi sát bên cạnh y. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức đùi chạm vào nhau, gần đến mức chỉ cần Cố Niệm đưa tay về phía trước, có thể trực tiếp cầm lấy côn ŧᏂịŧ của Thanh Lan.

Cố Niệm lắc đầu, cố gắng hết sức vứt bỏ những thứ bậy bạ trong đầu ra ngoài.

Rốt cuộc người trước mắt là ai? Người trước mắt chính là vị sư tôn thanh lãnh của của cậu, hơn 600 năm qua y không hề hưởng qua tư vị tình yêu, thậm chí cũng không có kinh nghiệm thủ da^ʍ, không chút ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng mà không lâu sau, cậu tận mắt nhìn thấy vị sư tôn này tự tay phá vỡ hình tượng thanh lãnh không màng thế tục.

Trên bàn đặt một hộp đồ ăn mạ vàng được chạm khắc tinh xảo, bên trong chiếc hộp nhỏ đựng quả khô, mứt hoa quả; hộp lớn đựng bánh gạo nếp hạt dẻ.

Mặc dù Cố Niệm nói mang tới đây cho Thanh Lan ăn, nhưng cậu biết Thanh Lan đã sớm tích cốc, ngoại trừ việc uống một chút canh hoa đào hạt sen bách hợp do chính tay cậu nấu, những thứ khác không hề động đến.

Cho nên việc Cố Niệm mang những thứ này đến đây chỉ đơn giản là mượn danh nghĩa mang cho Thanh Lan, thật ra cậu nghĩ lúc thỉnh giáo vấn đề công pháp mà đói bụng thì có thể ăn.

Nhưng mà cậu không hề nghĩ tới vị sư tôn kia của mình lại dùng bàn tay cầm tiên kiếm không nhiễm bụi trần, cầm một miếng bánh gạo nếp hạt dẻ nhẹ nhàng đưa đến bên miệng cậu, muốn tự mình đút cho cậu ăn.

Cố Niệm: “???”

Nếu không phải vì bận tâm nhân thiết, chỉ sợ cậu đã sớm há to miệng giống chữ “O” để y đút vào.

“Đói bụng không? Lúc nãy con hỏi ta mấy vấn đề, ta thấy con đã nhìn hộp đồ ăn bảy tám lần, nào, há miệng, ta đút cho.”

Thanh Lan cầm miếng bánh gạo nếp hạt dẻ tinh tế nhỏ xinh đưa tới bên miệng Cố Niệm, không chỉ như vậy, y còn dùng ngón tay út mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu.

Tay Thanh Lan rất lạnh, giống như một tảng băng nhỏ. Cố Niệm thụ sủng nhược kinh, cậu bị thái độ khác biệt của Thanh Lan làm giật mình, nhưng không biểu hiện trên mặt, đành phải mở miệng ăn miếng bánh mà y đút cho.