Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

TG5 - Chương 9.1: Sư huynh thao mở dâm huyệt, hung ác sờ âm đế

Xiao xian xian: Chương này mình tặng bạn Trang Hà, cám ơn bạn đã đề cử nha ❤️❤️❤️

Trong lúc ở chung, Cố Niệm dần dần phát hiện Thanh Lan đã khác trước.

Các dấu hiệu bắt đầu từ sau khi y bế quan xong, bây giờ càng ngày càng rõ ràng.

Chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bản thân Thanh Lan cũng không cảm thấy có chuyện gì bất thường.

Cố Niệm bưng khay gỗ đặt bát canh hoa đào hạt sen bách hợp tràn ngập hương thơm đi đến chủ điện. Sau khi được cho phép, cậu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Thanh Lan mặc y phục màu trắng, phía trên thêu hoa văn ánh trăng sẫm màu, đang ngồi ngay ngắn bên án thư chờ cậu.

Đàn hương lượn lờ, giống với mùi hương thanh mát trên người Thanh Lan, nhưng chúng không lấn át được hương thơm ngọt thanh ngon miệng của canh hoa đào.

Mặc dù Cố Niệm đã sớm nói với 333 dùng điểm để đổi kỹ năng [trù nghệ], nhưng để bảo trì nhân thiết, cậu đã học cách làm canh hoa đào hạt sen bách hợp này từ chỗ Tinh Mộ.

Mượn hoa hiến phật, dùng kỹ xảo học được từ chỗ sư huynh để hiếu kính sư tôn, Cố Niệm cũng cảm thấy bản thân có hơi cặn bã, cũng may sư huynh khoan dung độ lượng, không so đo chút việc này với cậu.

Ngoại trừ bát canh hoa đào này, Cố Niệm vẫn như cũ không làm gì cả, bởi vậy vẫn không thể mượn việc này cải thiện tin đồn về tính tình lười biếng vô tư của cậu.

Nhưng mà hôm nay cậu đến hơi muộn, ngày thường chỉ cần Thanh Lan không bế quan, buổi sáng cậu đều thỉnh an đúng giờ, cũng mang canh hoa đào đến đây để Thanh Lan dùng bữa.

“Sư tôn, đồ nhi biết ngài không thích ăn ngọt, nên hôm nay đặc thay đổi cách làm, không bỏ thêm đường vào, sư tôn thử xem có thích không?”

Đợi Cố Niệm hành lễ xong, đột nhiên đối diện với đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của Thanh Lan, trong lòng hơi ngơ ngác, không biết làm sao lại cúi đầu xuống.

“Sao hôm nay lại dậy trễ như vậy?” Ánh mắt Thanh Lan không hề nhìn bát canh hoa đào trên bàn, mà đảo qua mặt Cố Niệm mấy lần, tay phải hơi run một chút, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Cố Niệm không nghĩ tới y sẽ hỏi chuyện này, trong đầu hiện lên ba bốn ý nghĩ, cuối chọn cách an toàn nhất: “Sư tôn, thật xin lỗi, là do đồ nhi tham ngủ, không cẩn thận nên ngủ quên.”

Nhưng đôi chân thon dài đứng giữa phòng của cậu hơi run lên, như thể đêm qua đã sử dụng quá sức vậy.

Đây là lần đầu tiên Thanh Lan không uống canh hoa đào mà Cố Niệm cẩn thận chuẩn bị cho y.

Trong khoảng thời gian chín năm kể từ khi Cố Niệm gia nhập phái Chính Thanh, khoảng hơn 3280 ngày, cho dù Thanh Lan sớm đã tích cốc, ngoại trừ thời gian đầu, sau này y chưa bao giờ chối từ tâm ý của Cố Niệm.

Nhưng mà hôm nay Thanh Lan lại không ăn canh, Cố Niệm cảm nhận được gì đó, không có thúc giục cũng không có nhắc nhở, chỉ hơi mím môi.

Cố Niệm suy sút giằng co khoảng chừng nửa nén hương, rất nhanh cậu đã lộ ra vẻ mặt kích động hưng phấn lấy một quyển công pháp tu luyện trừ trong nhẫn trữ vật ra, tới chỗ Thanh Lan thỉnh giáo vấn đề.

“Sao hôm qua và hôm kia không tới tìm ta thỉnh giáo?” Thanh Lan cố ý gạt Cố Niệm sang một bên, thấy một cuốn sách đưa về phía này chặn tầm mắt, lúc này y mới quay đầu sang nhìn Cố Niệm: “Là do lười biếng đúng không?”

Bàn tay cầm sách của Cố Niệm chợt cứng đờ, cánh môi anh đào mấp máy mấy lần, nhưng không thể giải thích được một chữ.

“Thôi, được rồi, con trở về đi.” Thanh Lan giống như đang phiền lòng, lông mày hơi nhíu lại, biểu tình cũng nổi lên gợn sóng.

Y khẽ phất tay áo, hất tay Cố Niệm ra, đứng lên đi vào phòng trong.

Tới mức này, nếu Cố Niệm còn không hiểu được Thanh Lan đang tức giận, vậy cậu chính là kẻ ngốc nhất trên đời rồi.

Cố Niệm vội vàng ném cuốn sách trên tay đi, không kịp sửa sang lại quần áo trên người đã lập tức đuổi theo. Nhìn thấy Thanh Lan kiên quyết bước đi, cậu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy cánh tay Thanh Lan kéo y dừng lại.

Theo lý thuyết, Thanh Lan là sư tôn, mà cậu là tiểu đồ đệ, cho dù ngày thường quan hệ thầy trò có tốt như thế nào, thì hành động ôm cánh tay ngăn lại không cho sư tôn đi như vậy, cũng có phần thất lễ.

Nhưng mà việc ngoài ý muốn là, Thanh Lan không hề tức giận, cũng không có đẩy tay cậu ra.