Chu Uơng cả người đau nhức,miễn cưỡng mở mi mắt,cả thân thể đều đau đớn giã rời,như vừa trải qua bạo nạn,thực tế cũng gần giống như vậy. A Uơng ban đầu tưởng chỉ làm một lần là xong,ai ngờ lại thêm mấy lần nữa,mỗi lần đều kéo dài vô tận.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ ánh lên khuôn mặt xinh đẹp,nhu thuần tựa thiên sứ của cậu.
"A.."
Đối diện y là gương mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Dật đang say giấc,khí chất áp bức,lãnh cảm của hắn cũng thuyên giảm không ít.Điều quan trọng tất yếu hơn hết,đó chính là thứ đó vẫn ở bên trong cậu,hắn ta ấy vậy mà để hẳn qua một đêm.Chu Uơng sợ rằng,nếu y tỉnh dậy,tình thể sẽ rất khó xử,đêm hôm qua Tuấn Dật còn liên tục nói rằng cậu sẽ trở thành vợ hắn,của riêng hắn.Chu Uơng thích bay nhảy tự do lại đơn thuần,nếu như đã làm xong,thì vuốt mã trốn chạy ,coi như không quen không phụng.Cái mùi gỗ đặc biệt này còn rất quen thuộc,giống như bản thân đã gặp qua ở đâu đó rồi,nhưng bản thân lại chẳng thể đoán ra.
Chu Uơng cắn môi,nén cơn đau,nhấc thân rút khỏi khúc gỗ xấu xí kia,cố lắm mới kéo đến phần qυყ đầυ thô kệch,A Uơng còn thở phào một hơi,tưởng như sắp thoát nạn.Nhưng đúng lúc này,Tuần Dật liền tỉnh dậy,đè cậu dưới thân,trực tiếp cắm ngược trở lại,còn cố tình xoay tròn dươиɠ ѵậŧ đè xáy hoa tâm .A Uơng căm ghét nhìn hắn,nước mắt sinh lý như những vòng thủy châu lấp lánh,lần lượt lăn dài trên má.
"Đồ..độc ác..thú tính..."
"Cầm thú..ức.."
Tuấn Dật lạnh lùng nhìn cậu,đưa lưỡi liếʍ đi nước mắt,xoa xoa cái eo nhỏ của cậu.Cả thân thể to lớn cơ bắp đè nắng lên người cậu,hô hấp còn khó khăn chưa tính đến chuyện trốn thoát.
"4 tuần sau sẽ tổ chức đám cưới"
"Không cưới,tôi không c..ưới..a..nh"
"Em cướp đi trinh trắng của tôi,nhất định sau này phải chịu trách nhiệm"
"Anh..mà...là..."
Chu Uơng mín môi,hắn không giống với xử nam một chút nào,kĩ thuật thật không tệ,cậu cũng không muốn nói là rất tốt,nghĩ trong bụng nhưng lại chẳng muốn nói,rất bẽ mặt.
A Duất mân mê từ má một đường sang bên tai phải của cậu,liêm láp ray cắn,hơi thở nóng bỏng khiến cả thân thể cậu run rẩy.
"Rất điêu luyện phải không"
Chu Uơng đỏ mặt,Tuấn Dật giống như một kẻ đi guốc trong bụng của cậu.
"Anh đã là..m cả đêm qua,sáng s..ớm..tha cho..tôi...đi"
Tuấn Dật lạnh nhạt,kiệm lời không nói,tùy ý phân xử bằng thân dưới. Chu Uơng ban đầu thấy nói chuyện tử tế không được,trực tiếp chửi rủa hắn,còn không khách khí mà nhổ nước bọt lên mặt hắn.Cuối cùng bị hắn nhấp cho mền người,ngoan ngoãn dưới thân hắn van xin.
Chu Uơng đáng thương đến cực điểm cổ tay,và phần eo phẳng lì còn hằn rõ vết lằn tay đỏ ứng,giống như vừa bị ông chồng lăn giường bạo hành.
Bạch bạch bốp bốp
Chu Uơng nhìn cửa kéo hoạ tiết hoa văn rồng phượng tuyệt đẹp,mặt sáng lên như tìm thấy đường máu trong vong vây địch,cậu lếch thếch,đầu tóc xoã xượi chỉ cuốn một lớp vải mỏng manh trong suốt quanh eo,bò từng bước về phía trước.
"A..hức..ức..cứu..tôi..ai..đó.."
"Là..m ơ..n..."
Nhưng ở tư thế gợϊ ɖụ©,mông vểnh cao,lỗ nhỏ chín rục,xưng bấy hướng về phía hắn,khiến một kẻ như hắn đã hứng tình lại thêm hưng phấn.Nhưng y còn ác độc muốn đợi đến khi Chu Uơng sắp với tới cửa,mới thô bạo nắm lấy eo, kéo ngược y trở lại,tiếp tục hành sự.
Chu Uơng nhổ nước bọt lên mặt hắn,còn hắn trả thù bằng cách bắn tinh đầy lên mặt cậu,mùi tϊиɧ ŧяùиɠ tanh tưởi,nông nặc khiến A Uơng như muốn nôn mửa.
Cậu không muốn ở lại đây,một giây một khắc nào nữa.
Phòng ngủ này rộng đến không ngờ,cảnh cửa đối diện mở ra còn là một lối thông đến suối nước nóng lộ thiên. Chu Uơng chân tay rã rời như cọng bún,mặc cho hắn làm loạn.Bàn tay tỉ mĩ tẩy rửa từ trong lẫn ngoài giúp cậu,nước ấm khiến A Uơng thực khoan khoái rêи ɾỉ mền mại. Chu Uơng vì vậy mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ không kéo dài được bao lâu,thì Chu Uơng đã tỉnh dậy,chăn nệm nhung mền mịn khiến cậu thực thoải mái.A Uơng mới tỉnh dậy liền nghĩ ngay tới việc chạy trốn,nhưng bản thân chỉ được mặc một chiếc áo trùm mông,cùng với một chiếc quần đen mỏng sát háng.A Uơng dù vậy,nhưng vẫn muốn ngay lập tức đi tìm mẹ mình,bởi mẹ nhất định sẽ đứng về phía cậu,giúp cậu trốn thoát.
"Không nghỉ ngơi,đi lung tung làm cái gì"
"Tôi muốn về nhà~~"
"Mẹ tôi ở đâu"
Giọng Chu Uơng rất nhỏ,nhưng Tuấn Dật vẫn có thể nghe.
"Bỏ em lại một mình ở đây rồi"
Chu Uơng sửng sốt nhìn hắn,đôi mắt to tròn xanh lam xinh xắn nhìn hắn,nghẹn ngào nói:
"Anh..nói dối,...tôi..muốn gặp..mẹ"
"Ăn cơm"
Mặc cho Chu Uơng ầm ĩ,Tuấn Dật vẫn bồng cậu đến phòng ăn,người làm ở đây đều vô cùng quỷ dị,không nói một lời nào,trên mặt đều trùm một mảnh vải trắng.
Tất cả đều bất thường trừ Uơng Dật là bình thường,hắn vẫn như vậy ôm lấy cậu,ngồi lên ghế đệm bệt,đối diện là bàn gỗ quý,trạm khắc tinh sảo,phía trên là vô sô đồ ăn bắt mắt,hơn nữa con không thấy lão bà đâu.
Tuấn Dật đưa thức ăn đến miệng cậu, Chu Uơng gạt phăng ra một bên,nhất quyết không chịu ăn.
"Tôi không ăn,có chết cũng không ăn"
"Ăn đi,em còn có sức mà chạy trốn chứ"
Chu Uơng thấy rất có lí,nhưng lại sĩ diện cao,nhất định không ăn dù chỉ một miếng,bản thân thầm ghi nhớ lại đường đi ban nãy.Phòng ăn đi qua bể cá nhìn rất quen,có lẽ phòng gia chủ ở gần đó,tìm đến phòng gia chủ liền có thể men theo trí nhớ tìm đến cổng chính,nhất định sẽ trốn thoát.Nhưng đương nhiên không thể dễ dàng rời đi bằng cổng lớn,gần đó còn có rừng tre,rất thích hợp để ẩn náu lẩn trốn,chỉ cần đi phía ngược lại,liền có thể tìm thấy đường ra. Chu Uơng thầm mở cờ trong bụng,tự cảm thấy bản thân mình thông minh,Tuấn Dật thô bạo cuối cùng cũng đừng hòng chói buộc cậu.
Nói là làm,A Uơng rất ngoan ngoãn mà theo Tuấn Dật về phòng,đợi đến tận nửa đêm,tiềng đồng hồ kêu lên thập thần quỷ dị.Chu Uơng quơ đôi tay bé bé xinh xinh trước mặt Tuấn Dật,còn cố ý gọi tên hắn
Thấy Tuấn Dật không đáp,đoán được hắn đã ngủ say,Chu Uơng hắc hắc trong bụng rón rén mở cửa chuồn đi.Hành lang tối đen,chỉ le lói vài ánh đèn lập loè mờ ảo,vô cùng âm u tĩnh mịch.
Cậu dựa vào trí nhớ của mình,tìm đến gần phòng ăn,men theo đó trèo qua hành lang đến bể cá,lần mò đến rừng tre mình đã tia được từ sáng.Bên ngoài sương mù dày đặc,quỷ dị đến cực điểm,từng cơn gió se lạnh lướt qua khiến Chu Uơng chỉ với lớp quần áo mỏng manh mà run rẩy.
"Ư..lạnh.."
Bên bờ suối Chu Uơng nhìn kĩ còn có một bóng người đang nức nở,mặc đồ kiểu nhật trắng xoá,đôi lúc còn khóc nấc lên,nhìn bóng lưng phía sau có lẽ là một nữ nhân rất xinh đẹp.Người như Chu Uơng sao mà cưỡng lại được ải mỹ nhânq,ân cần đến bên nữ nhi,muốn hỏi thăm.
Nhưng làm rối mới thấy hối hận,Chu Uơng còn đang hào hứng muốn nhìn mặt,một gương mặt trắng toát vô diện,mặt mũi miệng chỉ là một lớp da phẳng lì lại khiến Chu Uơng hét toáng lên ngã vào bể cá.Trong thời khắc sinh tử nghi lực sức mạnh phi thương của con người dường như trỗi dậy,cậu nhanh chóng chèo lên trên bờ,một mạch chạy đến rừng trẻ gần đó,dùng hết sức lực bình sinh như muốn đoạt mạng.
Lớp áo mỏng dính ốm sát lấy thân thể cậu,đường cong đầy đặn toàn thần phô bày triệt để.Càng đi lại càng sai,không nhưng không tìm thấy đường ra,bản thân còn càng thêm kiệt sức.
Phải chi lúc đỏ vứt bỏ mặt mũi ăn một bữa no say,không phải bây giờ sẽ có sức để trốn chạy sao.
Chu Uơng vừa lạnh vừa đói bụng,cậu lết từng bước về phía trước,cậu nhớ mẹ cậu,cậu muốn về nhà,A Uơng vì thế mà vừa đi vừa khóc.Bên dưới bật chợt đá vào một thứ gì đó,A Uơng mệt mỏi nhìn xuống,chính là một cái đầu người đầy mau tươi tanh tưởi,chòng mặt lòi ra nhìn chòng chọc Chu Uơng. Cậu sợ hãi khóc lớn,không chỉ là đầu người,mà gần đó còn có tay chân,ruột gan phèo phổi .Cậu tuyệt vọng hét lên ,thâm chí còn gọi tên lão bà,Vương Tuấn Dật trong bất lực,cơn sợ hãi khiến tâm trí cậu càng thêm hoảng loạn,điên cuồng tìm lối ra.Vì hấp tấp mà mắc vào bẫy sắt đã giăng từ trước,cổ chân chị kẹp chặt lại,đau đớn không thể tả,máu tươi chảy ra.
"Đau..ai đó làm ơn.."
"Cứu tôi"
Chu Uơng nằm trên nền đất,thân thể nhiểm bẩn đầy thảm hại,không chỗ nào là lành lặn cả.Chỉ trách bản thân quá đen đủi,tránh có dưa gặp vỏ dừa,thà răng bị dục linh hành hạ một chút,còn hơn phải ở cái nơi quỷ quái này làm vợ cho tên kia.
Tiếng bước bước chân đạp lên lá xào xác càng thêm rõ ràng,Chu Uơng không còn sức đâu để để tâm,mặc cho số phận đưa đây muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy. Cổ chân giống như bị nghiền nát,nhưng bây giờ lại trở nên nhẹ bẫng,dường như chiếc bẫy đã bị cởi bỏ.Mùi gỗ quen thuộc bao bọc lấy toàn thân,vòng tay ấm áp chậm dãi bồng y lên,mỗi nơi chạm qua đều như đem đến sức sống,dương khí,ấm áp lạ kì.Chu Uơng không nhịn được dụi vào lòng người ấy vài cái.
"Vợ yêu,chơi đủ chưa"
Chu Uơng sực tỉnh,trừng mặt nhìn kẻ nọ,Tuấn Dật dưới ánh trăng chỉ phản chiếu nửa khuôn mặt hắn,tựa như ác ma dưới địa ngục sâu thăm.
"Tôi muốn...tôi muốn về nhà.."
"Xin anh đấy..."
"Tha cho tôi.."
Tuấn Dật càng thêm xiết chặt vòng tay,không nói một lời đem y trở về.Chu Uơng tuyệt vọng đánh lên ngực hắn,nhưng chẳng khác nào làm nũng,yêu kiều đánh yêu hắn.
"Vậy thì 2 ngày sau sẽ cưới "
"Không thể..không thể như vậy"
Tuấn Dật trở về một cách vô cùng dễ dàng,không như Chu Uơng như bị lạc vào trong mê cung,mãi mãi chẳng tìm thấy lối ra.Hắn đem cậu trở về căn phòng lúc trước,lột bỏ chiếc áo ướŧ áŧ bó sát lấy thân thể cậu,núʍ ѵú xinh xắn cũng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo,cuối cùng là đến chiếc quần ngắn cũn,Chu Uơng vẫn luôn thù hận nhìn hắn,cậu nuôi hi vọng một lần nữa sẽ trốn đi.Tuấn Dật âm u nhìn cậu,khe chạm lên vết thương nơi cổ chân,chậm dãi nói.
"Lần sau,đừng để anh tìm thấy"
Chu Uơng đổ mồ hôi lạnh,hắn không khác nào như đọc được tâm tư của cậu khiến y thật sự chấn kinh,chột dạ.
"Anh sẽ hϊếp chết em"