Dư bảo bảo ngơ ngơ ngác ngác bị đưa về phòng, Dư bạo lực canh chuẩn thời gian đuổi nó trở về tiềm thức để mình tiếp quản thân thể.
- Vạn! Nhiên!
Khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn ác, Dư bạo lực tức giận, không gian xung quanh đột ngột bị đè ép vô cùng nghiêm trọng, cửa kính vỡ toang, những mảnh thủy tinh nhỏ lơ lửng trong không trung. Một cơn gió lạnh lẽo, u ám thổi qua, hàng ngàn mảnh vỡ lập tức bị trấn thành bụi phấn.
- Chuẩn bị nước tắm cho ta.
Dư bạo lực thản nhiên nói, trong bóng tối truyền đến hai chữ “tuân lệnh”, con dơi đen luôn nằm trong l*иg hóa thành một làn khói máu biến mất.
Dư bạo lực tắm rửa, Dư bảo bảo, ngươi dám để người khác d** loạn mình, được lắm, Vạn Nhiên đúng không? Ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong.
Dư xấu tính nhìn ánh mắt lạnh băng cùng động tác kì cọ, khiến vùng da mà Vạn Nhiên chạm vào trở nên đỏ bừng, rướm máu mới thôi. Cậu ta xoa xoa cằm:
- Dư bạo lực, đó là thân thể của cả ba chúng ta, ngươi tốt nhất nên quan tâm nó một chút. Trong số ba người chúng ta ngươi là yếu nhất, nếu làm chuyện gì khiến bọn ta không vui thì hậu quả ngươi phải gánh chịu sẽ không đơn giản là cảnh cáo nữa đâu.
Dư quang cậu ta khẽ liếc Dư bảo bảo đang xấu hổ nằm một góc cười nhạo.
- Ha, yếu nhất? Sức mạnh của ta chỉ đứng sau ngươi mà thôi, còn cái thằng kia…
Dư bạo lực nhìn Dư bảo bảo, sắc mặt càng lạnh.
- Nó thì làm được cái tích sự gì? Chỉ biết gào khóc, nũng nịu là giỏi.
Dư xấu tính nhướng mày, cười như không cười nói:
- Ai biết được, kẻ nhìn qua vô hại nhất lỡ đâu chính là kẻ mạnh nhất thì sao?
- Phi, tin ngươi thì ta làm con ngươi liền luôn đó.
Dư bảo bảo dùng hai tay che mặt nhìn thoáng qua Dư xấu tính. Làm sao đây, hình như hai người họ giận thật rồi. Nó đáng lẽ phải phản kháng mới đúng, người bọn họ cần công lược là Âu Mặc, giờ nó làm chuyện ám muội với Vạn Nhiên, hơn nữa còn vô thức nảy sinh tình cảm với y…
Dư bảo bảo phiền não vò vò đầu. Lúc này Dư bạo lực bên ngoài đã tắm xong, thân thể cậu rất nhiều chỗ bị chà sát đến rướm má.u, đặc biệt là ở giữa hai chân, nhìn vết thương bị cào rách trên đó sắc mặt Dư bảo bảo càng trở nên rụt rè, e sợ.
- Gọi Vạn Nhiên đến đây cho ta.
- Tuân lệnh.
Vạn Nhiên vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì đã bị gọi trở lại. Y miết miết ngón cả với ngón trỏ lại vào với nhau, y biết lần này đến đó thứ y phải đối mặt không phải là bảo bối thâm tình mà là hình phạt rợn người.
Nhưng như vậy thì đã sao? Vạn Nhiên cười khẽ, trong lòng âm thầm tính toán một lượt, y muốn người kia chiếm thế chủ đạo, phá hủy hai nhân cách còn lại trong cơ thể người ấy. Khiến cậu… chỉ có thể núp dưới cánh y tìm kiếm sự che chở.
- Quỳ xuống.
Vạn Nhiên vừa vào cửa đã bị mùi vị huyết tinh trong phòng dọa. Vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng ánh mắt người ngồi trên ghế quá lạnh, sự bạo ngược đánh sâu vào thị giác, làm người ta phải quỳ xuống quy phục.
Mắt đột nhiên giống như bị kim đâm, Vạn Nhiên khụy xuống, đợi đến khi y ngẩng đầu lên thì hai mắt đã bị máu nhuộm đỏ.
- Còn muốn nhìn nữa không?
Dư bạo lực cười gằn, Vạn Nhiên rũ mắt không nói.
- Ha hả, sao không làm ra bộ dáng kiêu ngạo kia nữa đi? Vạn Nhiên, ngươi biết ta có ba nhân cách, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt làm bậy làm bạ với thân xác này của ta, ngươi… biết tội chưa?
Vạn Nhiên mím môi:
- Thuộc hạ biết lỗi, chỉ là thần không nhịn được, thần yêu người đó.
Dư bảo bảo trong tiềm thức đột ngột ngẩng đầu mở to mắt nhìn y. Yêu, Vạn Nhiên yêu cậu.
- Yêu? Yêu đến mức không kìm chế nổi? Nói hay lắm.
Dư bạo lực giơ tay, năm ngón tay mở ra rồi từ từ nắm lại. Vạn Nhiên chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi sục, từng chút từng chút bị rút ra khỏi cơ thể.
- A!!!
Mặt mũi y đỏ bừng, mạch máu trên người văng phồng tùy thời có thể bị bóp nổ. Mùi máu tươi ngày một nồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự bạo ngược của Dư bạo lực.
Mắt cậu nhìn chẳng khác nào dã thú đỏ lừ, tràn đầy sát khí.
- Vạn Nhiên, ngươi đừng nghĩ ta có nhân cách thích cười đùa như vậy mà quên, ta, trước giờ đều chẳng phải kẻ hiền lành gì hết.
Những giọt máu bị khống chế lơ lửng trong không khí, Vạn Nhiên bị rút gần một nửa số máu trong cơ thể, toàn thân y lúc này chẳng có chút sức lực nào cả, yếu ớt, thoi thóp nằm dưới đất. Nhưng dù như vậy thì người kia vẫn nhìn chăm chú người ngồi trên ghế.
- Điện… hạ.
Dư bảo bảo lắc đầu, gào lên:
- Đừng động đến hắn mà, Dư bạo lực…
Dư bạo lực không nghe nó nói gì hết, máu mà cậu rút ra từ trên người Vạn Nhiên hóa thành một bàn tay máu, bóp cổ y nhấc lên.
- A… khục.
Ánh mắt Vạn Nhiên tan rã, không có tiêu cự. Dư bạo lực vừa muốn gϊếŧ chết y thì đầu đột nhiên bị thứ gì đó đánh úp.
- A!!
Cơn đau đánh thẳng vào linh hồn, khiến Dư bạo lực trực tiếp ngất lịm. Cậu trở lại bên trong tiềm thức, có điều cơn đau đó dường như vẫn theo đến, giống như tiếng chuông thanh lãnh đâm sâu vào màng nhĩ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não, phá vỡ trái tim, khiến y… vạn kiếp bất phục.
- Xảy ra chuyện gì?
Dư bạo lực ngẩng đầu nhìn Dư xấu tính dò hỏi. Cậu không cho rằng chuyện này là do người trước mắt làm, tổn thương linh hồn, tuy tên xấu tính kia rất mạnh, nhưng cậu ta cũng rất thông minh. Vì lợi ích, cậu ta sẽ không hại nhân cách của chính mình.
Dư xấu tính hất mặt, Dư bạo lực theo ánh mắt hắn đặt trên người Lạc Dư đang hôn mê bên ngoài.
Đúng lúc người kia cũng tỉnh lại, vội vàng ôm lấy Vạn Nhiên mấp máy môi:
- Mau chạy đi, Dư bạo lực sẽ không tha cho ngươi đâu.
Dư bảo bảo không chế để huyết dịch trở lại trong cơ thể Vạn Nhiên. Nó cưỡng ép chạy ra ngoài, Dư bạo lực sẽ không làm hại nó nhưng Vạn Nhiên thì khác, cậu ấy gϊếŧ y mất.
- Thần không sợ.
Dư bạo lực nhìn hai người ân ái cười lạnh.Được, được lắm, đôi cẩu nam nam các người…
Vạn Nhiên nhìn thằng vào mắt Lạc Dư, ánh mắt rất dịu dàng, nhưng chỉ có Dư bạo lực với Dư xấu tính mới nhận ra sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ sâu bên trong đó.
- Dư bạo lực, tạm thời ngươi đừng động vào y. Tâm cơ người này rất mạnh, y đang kích động Dư bảo bảo khiến nó phản bội lại chúng ta.
Dư xấu tính nheo mắt nói, Dư bạo lực muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của cậu ta trấn trụ, cắn răng gật đầu.
- Được.