Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 198

Vạn Nhiên siết chặt thân thể mềm muốn chảy nước của người kia vào lòng, bàn tay y khẽ lướt qua bờ m*ng cong vểnh thuận thế bóp bóp vài cái.

Dư bảo bảo rùng mình, mắt mở lớn ướŧ áŧ nhìn y. Người này muốn làm cậu ngạt thở mà chết đúng không? Đồ xấu xa.

- Điện hạ, người đừng dùng ánh mắt đó nhìn Vạn Nhiên, tôi không khống chết được mà “làm” người ngay tại đây mất.

Mười ngón tay Vạn Nhiên càng ngày càng càn quấy, ngón trỏ y dừng lại trên yết hầu rồi từ từ đi xuống dừng lại hai điểm đỏ trước ngực xoa xoa mấy cái rồi miết mạnh.

- A…

Toàn thân Dư bảo bảo nhũn ra ngã vào trong l*иg ngực hắn thở dốc. Nhưng người đàn ông xấu xa kia không có dừng lại, bàn tay y đi xuống ở vùng bụng trơn mượt của cậu xoa xoa, dường như thông qua đó y có thể cảm nhận được lúc côn th** của mình tiến vào nó sẽ có hình dáng gì.

Trong đầu không ngừng xuất hiện những ý nghĩ tà d**, Vạn Nhiên tách môi người kia ra một lần nữa cầm lấy tay Dư bảo bảo để cậu chạm vào vật cứng rắn của mình.

- Điện hạ, người cũng c**ng rồi, người giúp thần thỏa mãn trước, lát nữa…

Vạn Nhiên bóp bóp cậu em thanh tú của Dư bảo bảo thổi khí nóng vào tai cậu.

Dư bảo bảo không hiểu nhưng hai người ở trong tiềm thức của cậu đã hiểu ý muốn của thằng chết tiệt kia từ đời nào rồi. Dư bạo lực tức đến bốc khói, đôi mắt tròn vo ánh lên lửa giận ngập trời, muốn đập thằng đàn ông kia mấy phát nhưng không thể thay thế chỗ của Dư bảo bảo được.

- Dư xấu tính, ngươi mau nghĩ cách, không lẽ ngươi muốn chúng ta thất thân trước cái thằng thân vương nho nhỏ này?

Dư xấu tính xị mặt, cậu ta cân nhắc một chút rồi lại nhìn động tác của hai người kia, cuối cùng nằm xuống ghế quý phi mặc kệ.

- Tên đó chưa chắc đã nhúng chàm Dư bảo bảo, có lẽ chỉ giúp nhau thủ d** thôi, đừng quan tâm.

- Ngươi…

Dư bạo lực tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, cậu đành phải ngồi một bên không nhìn hai người nọ nữa, càng nhìn càng tức, hứ, ông đây mới không thèm xem xuân cung sống đâu.

- Vạn Nhiên, đừng… đừng mà.

Gương mặt Dư bảo bảo đẫm nước, đuôi mắt ửng đỏ yếu ớt nhìn Vạn Nhiên khiến y càng muốn bắt nạt người trước mắt này, càng muốn đè cậu ấy ra “chơi” cậu ấy, đâm sâu vào nơi ấm áp đó, thúc qua vách tràng, khiến cậu ấy run lên từng đợt vì sung s**ng.

Cổ họng khô khốc, Vạn Nhiên kéo kéo bộ trang phục trên người nhằm giảm bớt khí nóng đang len lỏi xâm chiếm khắp cơ thể mình. Đáng chết, y càng ngày càng muốn chơi điện hạ, điện hạ mê người như vậy, đẹp đến từng lỗ chân lông như vậy thì bảo y sao mà chịu được.

Chơi ngài ấy.

Mau đè ngài ấy ở dưới thân mà tiến vào, khiến ngài ấy chìm đắm trong nhục d*c, mãi mãi… mãi mãi không thể tách rời côn th*t của bản thân.

Mắt Vạn Nhiên đỏ bừng trực tiếp xé rách quần áo đang che lấp vật hùng dũng, kiêu ngạo của mình.

Dư bảo bảo thấy bụng mình bị thứ gì đó cứng ngắc, nóng bừng chống lên. Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, “bùm” một cái mặt mũi lập tức đỏ rực, hai má hồng hồng nhìn chẳng khác nào trái cà chua, khiến Vạn Nhiên chỉ muốn ngoạm một miếng.

- Điện hạ, của thần “khủng” không? Điện hạ muốn thần chơi người đến d*c tiên d*c tử không, hửm?

Giọng nói khàn khàn, ma mị quét qua vành tai mẫn cảm, Dư bảo bảo run tẩy quay đầu muốn trốn nhưng lập tức bị người kia một nhát túm chặt lấy kéo lại, vừa hay khiến vật cứng rắn đó chen vào giữa khe m*ng bị gió hùa đến lạnh.

- Vạn Nhiên…

Người kia nào còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Dư bảo bảo nghĩ gì chứ, y vừa chen vào nơi đó liền lập tức không tự chủ được mà đưa đẩy, từng cú nhấp xuyên qua khe hẹp chọc tới hai quả nho bên trên.

- Không được, Vạn Nhiên, ngươi vô lễ, bổn điện hạ sẽ không tha thứ cho ngươi… ách…

Dư bảo bảo càng nói như vậy Vạn Nhiên càng thích thú, cảm giác d** loạn, chiếm cứ chủ nhân khiến cảm giác ưu việt của y lên tới tận trời. Điện hạ, điện hạ của y bị y “chơi” đến nhũn chân, nghĩ thôi đã thấy s**ng rồi.

- Điện hạ ngoan nào, để thần giúp người, giúp người hạ hỏa rồi người sẽ hết giận thôi, ngoan nào.

Vạn Nhiên cầm lấy cậu nhỏ của Dư bảo bảo mà nắn bóp.

Dư bảo bảo mếu máo, cảm giác sảng khoái ở dưới thân truyền đến khiến cậu giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, không kìm được mà ưỡn người lên tiện cho Vạn Nhiên làm việc.

Tiếng thở dốc hòa lẫn cùng âm thanh nhóp nhép d** mĩ truyền đi khắp hàng lang vắng bóng người. Hơi thở của Dư bảo bảo ngày càng trở nên dồn dập, người đằng sau dường như cũng sắp đạt tới cao trào động tác y thô bạo đưa đẩy, khiến vùng da giữa hai chân cậu đỏ bừng, đau rát.

- Huhu, muốn đi tiểu, Vạn Nhiên, tôi muốn đi tiểu.

- Điện hạ cứ đi ở đây đi, có thần ở đây, thần không chê người đâu, phóng xuất đi nào.

- A.

“Phụt!”

“Phụt!”