Lâm Thiếu Mặc khó khăn ổn định lại thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả của mình nhìn những người khác đang ngơ ngác nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa. Nếu hắn không nhầm thì âm thanh kia là từ trung tâm Ám Huyết truyền tới, vậy khả năng cao ma thú phát ra âm thanh đó chính là kẻ đứng sau tất cả.
Đáy mắt Lâm Thiếu Mặc lóe lên tia sáng điên cuồng, thanh kiếm năng lượng trong tay hắn đã tối đen từ lâu lúc này lại ánh lên tia sáng nhỏ nhoi, mờ mịt giống như tình cảnh ngay lúc này của bọn họ vậy.
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau chạy.”
Tiếng hét khàn đặc đánh thức đám quân nhân bị âm thanh gầm rú của ma thú trấn trụ. Mọi người vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên phi hành khí.
“Thiếu tướng, mau.”
Mọi người trên phi hành khí lớn tiếng gọi, Lâm Thiếu Mặc nhìn đàn sói cùng đám hắc báo chỉ cách mình chưa đến 10m. Nếu giờ mà hắn nhảy lên phi thuyền thì đám ma thú này nhất định sẽ nhảy theo, như vậy thì tất cả bọn họ sẽ đều phải chết trong miệng ma thú. Hắn không muốn, không thể để tất cả mấy chục huynh đệ đồng sinh cộng tử với mình vì một mình hắn mà bỏ mạng tại đây được.
Lâm Thiếu Mặc nhanh chóng làm ra quyết định, vẻ mặt cứng rắn gầm lên:
- Mau đi.
Người điều khiển phi hành khí có chút do dự nhưng mệnh lệnh của cấp trên không thể cãi lại được. Hơn nữa…
Phi hành gia nhìn tình cảnh bên dưới cắn răng lái phi hành khí rời đi.
- Không, thiếu tướng!!!?!
Mấy chục người được Lâm Thiếu Mặc yểm hộ lên phi hành khí trước mắt đỏ lừ, đồng tử hằn lên những sợi tơ đỏ rực nhìn chằm chằm cấp trên của bọn họ.
Bọn họ cũng nhau chiến đấu mấy năm, cùng nhau ăn, cùng nhau nô đùa, cùng nhau chịu đói chịu khát… Bây giờ kêu họ trơ mắt nhìn người vừa là chủ vừa là bạn vì mình mà chết. Bọn họ sao có thể, sao có thể chứ.
Một người trong đó nhanh chóng phản ứng lại cấp tốc đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vật hỗ trợ.
“Dây, mau mang đống dây đó qua đây.”
Những người còn lại cũng mau chóng phản ứng lại, giờ không phải là lúc họ nên đau lòng, họ phải cứu Lâm Thiếu Mặc.
“Nhanh.”
Những sợi dây thừng được buộc chặt thả lơ lửng trên không trung. Lâm Thiếu Mặc lúc này chém bay một con Báo đen vừa lúc nhìn thấy sợi dây được thả xuống. Mắt hắn sáng lên tăng tốc bỏ rơi mấy con đằng sau.
“Mau chụp lấy.”
Phi hành khí dần lên cao, Lâm Thiếu Mặc nhảy một nhát đạp vào nhánh cây bật mạnh túm chặt lấy sợ dây thừng được chắp vá không ít chỗ.
“KÉO!?!”
Ba người khỏe nhất trong số bọn họ lao tới túm chặt sợi dây cố hết sức đem người từng chút một kéo lên.
Lâm Thiếu Mặc một bên dùng thanh kiếm tối đen của mình chém mất con Ma Lang đang cố ngăn cản mình rời đi. Khóe môi hắn lộ ra một mạt ý cười.
A Dư… Đợi ta trở về.
Ta… muốn theo đuổi em.
Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm, phi hành khí vừa lên đến độ cao 1000m thì đột nhiên bị một bóng đen dọa người bao phủ.
- Nhân… lọa…i… Chết đi.
Giọng nói giống như âm thanh của những chiếc máy hỏng va chạm vào nhau ken két chói tai. Lâm Thiếu Mặc cũng những người khác toàn thân phát lạnh cứng ngắc ngẩng đầu lên.
Một con độc giác thú liếc mắt nhìn Lâm Thiếu Mặc tràn đầy tiếu ý, trong mắt nó không che giấu được sự khinh miệt cùng rè bỉu. Lâm Thiếu Mặc bị nó nhìn, thân thể giống như trúng định thân thuật, trái tim đập thình thịch không rời mắt khỏi nó.
Phi hành khí vì sự xuất hiện đột ngột của độc giác thú nên không thể tiếp tục bay được nữa. Sức mạnh cùng uy nghiêm của Vua Ám Huyết không có bất cứ ai có thể xâm phạm được.
- Chết đi!?!
Độc giác thú vươn chi trước nhơ nhuốc vừa đen vừa bẩn của mình lên muốn một nhát đập bẹp phi hành khí, nhân loại, tất cả các ngươi đều chết ở đây đi.
Đáy mắt Lâm Thiếu Mặc muốn lòi ra, không được, bọn họ khó khăn lắm mới đi được đến bước này, sao có thể để một con ma thú vô duyên vô cơ xuất hiện phá hỏng được chứ.
Lâm Thiếu Mặc nghiến răng:
- Mau kéo.
Những người khác hoàn hồn, vội vàng dùng sức kéo hắn lên. Lâm Thiếu Mặc quấn dây thừng vào tay, tay còn lại cầm kiếm chỉ thoáng do dự một chút liền ‘PHẬP’ một cái đem kiếm đâm vào ngực trái.
Chất lỏng màu đỏ chảy ra, thân kiếm năng lượng giống như được tiếp thêm sức lực toàn thân bắt đầu bị màu đỏ của huyết dịch cắn nuốt, biến thành một thứ tà ma, yêu dị.
Thất khiếu đồng thời chảy máu, Lâm Thiếu Mặc mặt đờ đẫn giống như con rối không biết đau mà đem thanh kiếm cắm trước ngực từ từ rút ra. Trong đầu hắn vô thanh vô tức, không biết từ lúc nào lại xuất hiện những kí ức đã bị phủ bụi từ lâu.
A Dư…
A Dư…
A Dư, xin lỗi, xin lỗi.
Thanh kiếm trong tay bị Lâm Thiếu Mặc siết chặt đến biến dạng, môi bị hắn cắn bật máu, những đau nhức cùng mệt mỏi suốt bảy ngày chiến đấu bị hắn hoàn toàn biến mất. Hắn bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Gϊếŧ!
Gϊếŧ!
Hắn muốn trở về gặp A Dư, nói cho em ấy biết hắn yêu A Dư đến mức nào, còn cả bảo bối của hai người họ nữa, hắn muốn xin lỗi bảo bảo.
Sự uất nghẹn trong l*иg ngực tràn ra, Lâm Thiếu Mặc nhếch miệng lộ ra một nụ cười khổ.
Nhưng e là hắn không có cơ hội thực hiện được rồi.
Lâm Thiếu Mặc nhắm mắt, đợi đến khi hắn mở ra bên trong chỉ có thiết huyết cùng cường liệt. Hắn phải gϊếŧ, gϊếŧ chết con ma thú này, A Dư… xin lỗi, ki*p này ta không thể bảo vệ em cùng con rồi.
Làn da Lâm Thiếu Mặc rạn nứt vì ngưng tụ quá nhiều năng lượng tinh thần. Tinh hạch trong đầu vỡ nát, hắn cảm nhận được nguồn năng lượng đã đạt đến mức giới hạn, dưới chân dùng lực, thân thể một người nam nhân cao gần 2m rời khỏi chiếc dây thừng bám chặm vào chân Độc giác thú.
- Hừm???
Độc giác thú đã ngủ say mấy năm rồi, chính vì vậy mà động tác trên tay nó có hơi cứng nhắc. Kiến nhỏ mà cùng đòi làm mình làm mẩy?
Độc giác thú há miệng, mùi hôi thối trong miệng nó khiến Lâm Thiếu Mặc cũng những người khác muốn ngất.
Ọe.
Trán Lâm Thiếu Mặc nổi đẩy gân xanh, mắt hắn lóe lên nhìn chằm chằm đôi mắt đen kịt. Độc giác thú vốn không coi hắn ra gì tiếp tục quay sang đùa nghịch chiếc phi hành khí trong tay làm cho một đám người bên trong lắc lư, nghiêng ngả suýt nữa thì rớt khỏi khoang phi thuyền.
Đáng chết!?!
Lâm Thiếu Mặc đứng thẳng người, thanh kiếm trong tay chứa tinh huyết của Alpha một nhát cắm sâu vào trong bụng Độc giác thú.
- Hừ.
Độc giác thú một lần nữa cúi đầu, nhưng lần này trong mắt nó toát ra sự chán ghét cùng thù địch, tiện tay ném chiếc phi hành khí ra xa.
Một đám người trong khoang phi thuyền ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cô độc nhỏ bé đang đối đầu với Ma Vương.
- KHÔNGGGGG.
Phi hành khí nhanh chóng định hình lại, phi hành gia lập tức xoay tay lái hướng về phía thành phố chạy tới. Mấy chục người nhìn về phía xa xa, trái tim không nhịn được phát đau, ngẹn ngào ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Lâm Thiếu Mặc ngẩng đầu mặt đối mặt với Độc giác thú, thở dài một hơi.
A Dư.
Ca ca, em nhớ anh. Rất nhớ. Rất nhớ.
‘PHẬP’
Lạc Dư đang cùng cha nhỏ ngắm hoa bỗng dưng thấy mặt mình hơi ươn ướt. Cậu nghi hoặc đưa tay lên chạm vào dòng chất lỏng vừa từ trong hốc mắt chảy ra.
Sao lại có nước.
Cậu thấy cha nhỏ đang lại gần thì cũng không nghĩ nhiều lắm vội vàng gạt đi nước mắt mỉm cười.
- A Dư, con xem, hoa ta mới trồng đó, đẹp không?
Lạc Dư chớp mắt nhìn đóa hoa màu trắng trong tay cha nhỏ gật đầu:
- Rất đẹp.
Cha nhỏ nhíu mày:
- A Dư, con không vui sao?
Lạc Dư nghe thấy những lời này không hiểu lắm.
- Con rất vui mà.
- Vui… vậy sao con không cười?
Lạc Dư đưa tay chạm lên khóe môi mím chặt, trái tim không hiểu sao đau thắt lại, nước mắt chảy xuống làm nhòe đi cảnh vật cùng gương mặt lo lắng của cha nhỏ.
- Co…n…
- A Dư, A Dư, con sao vậy? Mau tỉnh lại, NGƯỜI ĐÂU!?!