Lâm Thiếu Mặc quay người rời đi, bóng lưng cô độc của hắn khiến trái tim Mộng An hơi nhói lên, cô ấy nhìn hai người đang cười đùa cách đó không xa một chút thở dài một hơi rồi cũng rời đi.
-/Kí chủ, cậu không đuổi theo nam chủ sao? Dù gì chuyện này cũng không phải hoàn toàn do hắn./
Lạc Dư trầm mặc nhìn nơi Lâm Thiếu Mặc vừa nãy mới đứng, cậu đặt tay lên bụng vuốt nhẹ. Đứa trẻ trong bụng dường như cảm nhận được tâm trạng cậu không tốt nên như có như không đá nhẹ một cái.
Lạc Dư cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ trong bụng khóe miệng hơi nhếch, mắt cong cong, nói với 250:
“Hắn có lỗi hay không là do ta quyết định, tạm thời cứ kệ hắn đi. Đợi đến lúc hắn nhớ ra ta thật mong chờ vẻ mặt của hắn đặc sắc như thế nào.”
3 tháng sau.
Thời gian này Lạc Dư hoàn toàn không có một chút tin tức nào của Lâm Thiếu Mặc. Lúc cậu dò hỏi cha nhỏ thì y chỉ cười nói cậu đừng nghĩ về hắn nữa.
Đứa nhỏ trong bụng ngày càng lớn, Lạc Dư cũng càng ngày càng cảm thấy bất an, ban đêm cũng hay mơ thấy ác mộng.
Ngay cả đêm nay cũng vậy, cậu nhìn thấy trước mặt mình là vực thẳm không đáy. Bên dưới thỉnh thoảng còn vang lên tiếng động vật bò qua bò lại, nếu đoán không nhầm thì đó là rắn.
Vừa nghĩ đến rắn gương mặt Lạc Dư tái xanh, toàn thân run rẩy không thôi. Đến chính cả đứa nhỏ cũng không an tâm ngọ nguậy, đạp vào bụng cậu.
Cạch
Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, bóng đen đó đứng trước giường vỗ nhẹ lưng cậu muốn trấn an cả hai cha con, nhưng cách này hoàn toàn không có tác dụng.
Cha nhỏ do dự một chút rồi lấy ra một lọ chất lỏng màu đỏ. Y vốn muốn để tháng cuối cùng mới dùng đến nó, nhưng e là không được rồi, không biết chỗ tinh huyết này đủ cho Lạc Dư dùng trong ba tháng không nữa.
Trong lòng có chút phiền muộn, cha nhỏ dùng một bút lông lấy chất lỏng màu đỏ trong bình thấm lên bông hoa hồng đỏ rực ở tủ đầu giường.
Tinh huyết của Alpha có pheromone cực mạnh, có điều nói gì thì nói, nếu hai cha con Lạc Dư có thể ngày ngày nằm trong lòng Lâm Thiếu Mặc thì vẫn tốt hơn là dùng máu huyết. Thứ này vừa khiến Alpha lâm vào tình trạng suy yếu, lại vừa khiến omega của Alpha đó thiếu khuyết hơi ấm của người thương.
Chiếc bình vừa mở ra người trên giường đã an tĩnh lại, đứa nhỏ cũng không đạp nữa. Pheromone của Alpha đối với omega đang mang thai chẳng khác nào thần dược.
Cha nhỏ đổi chiếc gối mà Lạc Dư đang ôm thành một chiếc khác. Cái này là gối đầu của Lâm Thiếu Mặc, tuy pheromone trên đó không nhiều nhưng nó có thể đem lại hơi ấm cho omega, dù gì thì có cũng còn hơn không.
- Bảo bối, baba của con rất mệt, con không được làm phiền ba ba nữa biết chưa.
Cha nhỏ đưa tay chạm vào bụng Lạc Dư thấp giọng nói. Đứa nhỏ dường như nghe thấy được, bụng cậu vừa động động một chút lập tức dừng lại, im lặng không một chút động tĩnh.
- Ngoan lắm.
Trung tâm rừng Ám Huyết.
- Nhanh, mau chạy.
Một đám người mặc quân phục cắm đầu cắm cổ chạy về phía bìa rừng. Ba tháng trước Liên Bang phát hiện Ám Huyết xuất hiện một con ma thú cấp cao đang tập hợp hàng ngàn những con cấp thấp khác chuẩn bị tấn công thành phố gần đó.
Chính vì vậy mà bọn họ mới được phái đến nơi này, tuy lúc đầu đã xác định nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Hàng ngàn con ma thú, cái này muốn diệt sạch gần như không có khả năng, nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt con đầu đàn rồi đem đám ma thú cấp thấp kia đuổi đi.
Nhưng mà lần này Liên Bang sai thật rồi, con ma thú này đâu phải là ma thú cao cấp, rõ ràng là thú vương. Hơn nữa, con Ma Lang này còn chưa chắc có phải kẻ chủ mưu thật sự đằng sau hay không.
Có điều nó có thể khiến ngay cả một chiến binh cấp SS như Lâm Thiếu Mặc cũng phải chạy trốn thì chỉ cần nhiêu đó cũng đủ chứng minh sức mạnh của con ma thú này rồi đi.
- Mau, kêu bên kia phái phi hành khí hạ xuống khu vực phía tây nam, chúng ta tạm thời rút lui trước.
Trên người Lâm Thiếu Mặc không có lấy một chỗ hoàn hảo, quần áo rách nát, má.u đen thấm đẫm khiến bộ quân phục đang mặc tăng thêm vài phần hoang dã, cuồng nhiệt.
- Tuân lệnh.
Trong tay Lâm Thiếu Mặc nắm chặt thanh kiếm năng lượng lập lòe sắp tắt. Loại vũ khí này vốn cần đến tinh thần lực mới có thể duy trì, nhìn bộ dạng chẳng khác nào ngọn đèn treo trước gió của nó có thể đoán được Lâm Thiếu Mặc lúc này đã đến giới hạn rồi.
- Khục.
Lâm Thiếu Mặc phun ra một ngụm máu, bọn hắn đã chiến đấu trong khu rừng này suốt bảy ngày liên tiếp rồi. Không có thức ăn hay nước uống, người bình thường nhịn lâu như vậy cũng chưa chắc đã chịu được chứ đừng nói đến việc phải đánh nhau trên 12 tiếng, còn không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một chút nữa chứ.
Phi hành khí rất nhanh đã đến địa điểm tập hợp, Ma Lang đang đuổi theo bọn họ phát hiện mồi ngon sắp chạy mất. Gương mặt nó trở nên hung tợn, hàm răng sắc nhọn không một chút do dự lao lên muốn bắt lấy Lâm Thiếu Mặc.
- Hừ, thật to gan.
Khóe môi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, Lâm Thiếu Mặc quyết định chơi lớn đưa một cánh tay về phía nó.
‘PHẬP’
Mùi má.u tản ra không khí, thanh kiếm năng lượng trong tay Lâm Thiếu Mặc bỗng chốc phát ra tia sáng kinh người toàn lực đâm vào đốt sống lưng Ma Lang, đem nó sinh sinh đâm chết.
‘GÀOOOO’
Tiếng hét thê lương vang vọng khắp khu rừng, trên đỉnh núi cách đó không xa vang lên một tiếng động lạ, khói bụi theo đó bốc lên mù mịt.
- Hừ, nhân loại… ĐÁ…NG… CHẾT.
Âm thanh khàn khàn của con người phát ra từ trong miệng một con quái thú hạng nặng, đôi mắt đỏ lừ chẳng khác nào hai cái đèn l*иg phát quang trong không gian chật hẹp, u tối. Nó bước ra một bước, toàn bộ Ám Huyết giống như bị gặp phải trận động đất ‘Ầm Ầm’ rung chuyển dữ dội.
Vương của Ám Huyết… GIẬN RỒI!?!