Công Tử Biệt Tú

Chương 48: Hầm Băng Báo Nguy (3)

“Bệ hạ anh minh, là lão nô suy xét không chu toàn.”

Hoạn quan tổng quản kia cúi người, tiếp đó nói: “Lão nô nghe nói, con trai của nhà Bình An bá cũng đã thức tỉnh dị thuật hàn băng, hơn nữa đã đi vào Dị Thuật Viện…”

“Con trai của Bình An bá”, mày Hoàng đế Đại Hạ nhíu lại, hỏi: “Chính là người có hôn ước với đích nữ Triệu gia kia, không phải hắn không có dị thuật sao?”

Quyền quý Vương Đô rất nhiều, hắn làm Hoàng Đế, cũng không thể nào nhớ từng người một, nhưng vẫn là có ấn tượng rất sâu với Bình An Bá này, dù sao, vị đích nữ kia của Triệu gia có danh tiếng quá lớn, thậm chí hắn còn muốn ban hôn cho nàng với vị hoàng tử nào đó, chỉ là ngại hôn ước giữa Triệu gia và Bình An bá, chỉ có thể từ bỏ.

Chu Cầm nói: “Nghe nói năng lực dị thuật của hắn đã thức tỉnh, chính là dị thuật hàn băng.”

Trên mặt Hoàng đế Đại Hạ hiện ra một tia tiếc nuối, nói: “Thế mà lại thức tỉnh dị thuật cấp thiên, chỉ là thời gian có chút muộn, đúng là khá đáng tiếc…”

Sự mạnh mẽ của dị thuật hàn băng đương nhiên không cần nhiều lời, gần thì Đại Hạ có một vị tướng quân truyền kỳ nào đó, xa thì có vị cường giả đỉnh phong đương thời của vương triều Đại La kia, đây là một tiềm lực năng lực vô thượng, chỉ tiếc hắn thức tỉnh quá muộn, nhất định sẽ không có thành tựu quá lớn.

Hoàng đế Đại Hạ nói: “Nếu đã như thế, vậy thì tuyên hắn tiến cung đi.”

Chu Cầm nhanh chóng sắp xếp một tiểu hoạn quan đi triệu kiến Lâm Tú, sau đó cười nói: “Nói đến vị con trai của Bình An bá này, còn có một chuyện thú vị nữa, người này tuổi còn trẻ, nhưng dũng khí đúng là không nhỏ…”

Chu Cầm không chỉ là thủ lĩnh nội thị, trong tay hắn còn nắm giữ Mật Trinh ti, mọi chuyện lớn nhỏ của Vương Đô đều không thể gạt được hắn, Hoàng đế Đại Hạ có hứng thú, đến cả tấu chương cũng không phê nữa nói: “Chuyện gì, nói cho trẫm nghe xem…”

Nghe xong lời Chu Cẩm nói, Hạ Hoàng khẽ gật đầu: “Không sợ cường quyền, lòng mang lương thiện, người này quả thực không giống các con cháu quyền quý Vương Đô khác.”

Chu Cẩm cũng cảm khái: “Chẳng trách Triệu gia nguyện ý thực hiện hôn ước năm đó, nhi tử của các nhà khác trong Vương Đô có nhiều người hư hỏng đến không tưởng nổi…”

Hạ Hoàng cười cười, nói: “Ngươi thật sự nghĩ Triệu gia gả đi thiên chi kiêu nữ chỉ vì bản tính lương thiện ư? Hắn đang ám chỉ với trẫm rằng gia tộc hắn sẽ không tham gia việc tranh giành quyền thế Vương Đô. Có một số thế lực đã đủ lông đủ cánh, nếu những thế lực ấy lại kết duyên loan phượng với Triệu gia... ha ha, sợ rằng ngay cả trẫm cũng phải kiêng kỵ ba phần...

. . .

Lâm phủ

Trong gian phòng, Lâm Tú đang tu hành cùng Triệu Linh Âm.

Phương thức Triệu Linh Âm trợ giúp hắn tu hành chính là để hắn chịu đựng tra tấn cực hàn. Lâm Tú mặc mỗi sấn y, hàn khí lượn lờ bên ngoài thân thể, lông mày và tóc đã kết thành một tầng băng sương.

Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng đang đối kháng với hàn khí bên ngoài, mà trong cuộc đối kháng lâu dài này, cỗ lực lượng trong cơ thể Lâm Tú, dùng một loại tốc độ vô cùng chậm rãi mà dần dần tăng trưởng.

Hôm nay, hai người tu hành chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thời điểm bọn họ tu luyện trong phòng thường sẽ không có người quấy rầy, trừ phi đã xảy ra chuyện khẩn cấp.

Lâm Tú nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi ra mở cửa. Hắn thấy vợ chồng Bình An bá đang đứng phía trước. Đằng sau họ còn có ba người đang đứng.

Ba người đều mặt trắng không râu. Áo choàng mặc trên người giống như quan phục nhưng có chút khác biệt so với những quan phục khác. Một nam tử đứng đằng trước cất giọng nói lanh lảnh: “Con trai Bình An bá Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến, lập tức theo ta vào cung, không được chậm trễ.”

Lâm Tú lấy làm kinh hãi, hỏi: “Bệ hạ, bệ hạ triệu kiến ta làm gì!”

Hoạn quan truyền chỉ thản nhiên nói: “Điều này bọn ta không biết, ngươi vẫn mau cùng bọn ta đi thôi, coi chừng lỡ thì giờ khiến bệ hạ giáng tội.”

Lâm Tú mơ mơ hồ hồ đi theo ba tên hoạn quan, để lại vợ chồng Bình An bá mặt đầy lo âu. Triệu Linh Âm cũng có vẻ hiểu được gì đó nên an ủi bọn họ: “Bá phụ bá mẫu yên tâm, Lâm Tú tiến cung sẽ không có đại sự gì đâu.”

Thời điểm Lâm Tú bước vào cửa cung thì lờ mờ đoán ra dụng ý Hoàng đế Đại Hạ triệu hắn tiến cung.

Là con trai Tam đẳng bá, một văn thư Thanh Lại ti nho nhỏ, sao có thể lọt vào mắt Hoàng đế. Đối với Hoàng đế mà nói, thứ giá trị duy nhất trên người hắn chính là năng lực tạo băng.

Hắn từng nghe viện trưởng Dị Thuật Viện nói, toàn bộ Vương Đô Đại Hạ chỉ có hai người nắm giữ dị thuật hàn băng.

Một là Linh Âm, hai là Lâm Tú.

Sở dĩ gọi những năng lực như dị thuật hàn băng là Thiên giai không chỉ bởi chúng có năng lực mạnh mẽ, mà còn vì xác suất thức tỉnh của chúng quá thấp. Thức tỉnh dị thuật Thiên giai, đồng thời người còn có cả thiên phú tu hành thì lại càng hiếm.