Công Tử Biệt Tú

Chương 47: Hầm Băng Báo Nguy (2)

Sau đó, Lâm Tú lại tặng lễ vật cho lão Hoàng cùng Vương thẩm, hai người đương nhiên cũng là một phen thiên ân vạn tạ. Trong nhà ai ai đều có lễ vật, Đại Hoàng giữ cửa cũng không ngoại lệ. Lúc ăn cơm tối, Lâm Tú đã đặc biệt bảo Vương Thẩm thêm một cái đùi gà cho nó.

Phụ thân Triệu Linh Âm đích thân đến nhà, kèm theo thái độ của Triệu gia về phần hôn ước. Tuy Lâm Tú không thích hôn ước này chút nào, nhưng việc này cũng đã làm hắn buông xuống một cọc tâm sự.

Cuộc ám sát nhằm vào Lâm Tú đêm đó, hẳn không phải Triệu gia gây nên.

Linh Âm coi hắn là người nhà, trong lòng Lâm Tú rất biết ơn nàng, cộng thêm hắn cũng có chút hảo cảm với Triệu gia, vì vậy cũng không muốn hoài nghi bọn họ.

Phía Thanh Lại ti điều tra vẫn chưa có thông tin, có lẽ là có điều tra thêm nữa cũng không có kết quả gì.

Nếu vậy... rốt cuộc là ai muốn mạng của hắn?

Địch trong tối, hắn ngoài sáng, Lâm Tú rất khó tìm thấy bọn chúng.

Nhưng hắn tin tưởng, nếu lần trước hành động thất bại, bọn chúng sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở.

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tú vừa ăn xong điểm tâm thì không lâu sau, Triệu Linh Âm đã đi tới Lâm gia.

Nàng tới để giúp Lâm Tú tu luyện.

Lâm Tú phát hiện nàng rất để ý chuyện này, hắn cũng biết, nàng là vì giúp Lâm Tú có thể sớm ngày xứng với tỷ tỷ của nàng.

Nhưng mà, Lâm Tú hôm nay còn muốn đi tới Trích Nguyệt lâu. Nếu như hiện tại bị Linh Âm ép khô nguyên lực, đến lúc đấy hắn e rằng ngay cả một thùng nước cũng không đóng băng được.

Triệu Linh Âm biết hắn đang lo lắng cái gì, nói: “Đến lúc ấy ta sẽ đi Trích Nguyệt lâu cùng ngươi.”

Có nàng ở đây, Lâm Tú đương nhiên không cần lo lắng gì cả. Ba trăm lượng bạc đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là cái phất tay.

Có điều cứ như vậy, số tiền Lâm Tú kiếm được lại không chuẩn mực cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Triệu Linh Âm: “Bằng không... thù lao từ Trích Nguyệt Lâu, chúng ta mỗi người một nửa đi?”

Triệu Linh Âm xua tay, dứt khoát nói: “Không cần, ta không thiếu bạc.”

Nếu nàng đã nói thế, Lâm Tú cũng không kiên trì nữa, nhiều nhất sau này sẽ báo đáp nàng ở phương diện khác.

Hai người nhanh chóng bắt đầu việc tu hành hôm nay, bên ngoài trời vẫn nóng nực khó chịu như cũ. Nhưng trong phòng, nhiệt độ lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Cùng lúc đó, Hoàng Cung Đại Hạ.

Trong ngự thư phòng, mấy cung nữ cầm quạt cung đình to lớn, đứng hai bên trái phải để quạt mát cho một nam tử trung niên mặc hoàng bào. Thế nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ. Cả cung điện tựa một cái l*иg hấp khổng lồ, người bí hơi hít thở cảm thấy không thông.

Nam tử trung niên hơi phiền não buông bút son phê duyệt tấu chương xuống. Dù hắn là hoàng đế một nước, tay nắm quyền lực ngập trời, cũng không làm gì được ông trời. Giống với tất cả mọi người Vương Đô, ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi sự hành hạ của mùa hè nóng bức.

Ông ta mới ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Chu Cẩm, ta bảo ngươi đi lấy băng lạnh mà sao giờ này còn chưa có, ngươi chết nơi đâu rồi?”

Một thân ảnh mập mạp lập tức lăn bò một vòng từ bên ngoài vào, quỳ trên mặt đất nói: “Khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa đi xem thử hầm chứa băng, thế nhưng đã không còn nổi một khối…”

“Cái gì?”

Nam tử trung niên nhíu mày: “Hầm băng cất trữ băng hàng năm ít nhất có thể dùng hai tháng. Hiện giờ mới dùng chưa tới một tháng, tại sao lại một khối cũng không còn?”

Thân ảnh mập mạp kia giải thích: “Bẩm bệ hạ, mùa hè năm nay nóng lên khác thường, sử dụng băng tự nhiên cũng tăng nhanh hơn một chút. Nô tài đã điều tra, trong nửa tháng nay, lượng băng mà hậu cung dùng đã tăng gấp bội. Hôm nay Hoàng hậu nương nương phái người lấy năm khối, ngày mai Quý phi nương nương lại phái người lấy mười khối. Hồi nãy một loạt người hầu của các phi tần đang chờ ở đó, vậy mà hầm băng cũng không còn khối nào. Hậu cung đã huyên náo lật trời rồi…”

Nam tử trung niên xoa xoa mi tâm, chợt cảm thấy đau đầu. Những nương nương này của mình từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu được loại nóng như thiêu này? Quan Thiên ti còn nói rõ, loại thời tiết cực nóng này chí ít còn kéo dài một tháng nữa. Đến khi ấy, hậu cung lại càng huyên náo, đến lúc đó thì hắn khó lòng mà trị an.

Lúc này, thân ảnh mập mạp kia bỗng nhiên nói: “Bệ hạ, sao không tuyên Nhị tiểu thư nhà Vũ An Hầu tiến cung. Nàng thức tỉnh là dị thuật băng, để nàng giúp tạo ít băng trong cung còn không phải là việc nhấc tay?”

“Không thể.”

Hoàng đế Đại Hạ không chút do dự phất phất tay, nói: “Trẫm nhớ tên của cô nương kia là Linh Âm đúng không, thiên phú dị bẩm, tương lai sẽ là trụ cột của Đại Hạ ta, sao có thể bởi vì chuyện hưởng lạc của hậu cung phi tần của Trẫm mà quấy nhiễu đến nàng tu hành, đến lúc đó sợ rằng đến cả Võ An Hầu cũng bị cười chê, hơn nữa, tính nết phi tử trong hậu cung này của Trẫm, không phải ngươi không biết, nếu đến lúc đó xảy ra xung đột, ngươi bảo trẫm xử lý như thế nào?”