Công Tử Biệt Tú

Chương 42: Đánh Giá Của Triệu Linh Âm (1)

Rửa tay xong, hắn đặt lòng bàn tay lên mặt thùng nước, chưa kịp ngưng kết cả thùng nước thành băng thì phía sau chợt thổi tới một làn gió thơm.

Triệu Linh Âm đứng đằng sau Lâm Tú, nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Lâm Tú kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

Triệu Linh Âm nói: “Ta tình cờ trông thấy ngươi, nên đến xem ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

“Làm ăn đó.”

Lâm Tú đã ngưng kết thùng nước thứ nhất thành băng, bàn tay rời khỏi mặt băng, nói: “Nhiều nhất là một tháng nữa, thời tiết sẽ chuyển lạnh, còn không thừa dịp trời nóng kiếm thêm chút ít?”

Triệu Linh Âm cau mày nói: “Ngươi mà thiếu bạc thế à, bị người khác nhìn thấy thì biết làm sao?”

Lâm Tú liếc nàng một cái, hỏi: “Ngươi từ đâu nhìn ra ta không thiếu bạc?”

Thứ Dị Thuật sư truy cầu hẳn là lực lượng mạnh mẽ, lợi dụng năng lực dị thuật trời cao ban cho để kiếm vàng bạc chắc chắn là tự hạ thấp thân phận.

Lâm Tú đưa lòng bàn tay sang thùng nước thứ hai, Triệu Linh Âm trực tiếp nắm cổ tay hắn, nói: “Ngươi muốn bao nhiêu bạc, ta cho ngươi.”

Lâm Tú nghe vậy sững sờ một chút.

Khi một nữ nhân giàu có nói với ngươi rằng ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, thì rất ít người có thể chịu đựng nổi loại cám dỗ này.

Cho dù nữ nhân này vừa già vừa xấu, thậm chí có cả một sở thích đặc biệt nào đấy, cũng sẽ có không ít nam nhân bu bám. Những người kiểu thế Lâm Tú thấy nhiều rồi.

Huống chi nữ nhân này vừa trẻ vừa đẹp, vóc dáng lại tốt, những lời này có lực sát thương to lớn đối với nam nhân không thể nghi ngờ.

Đáng tiếc Lâm Tú không giống.

Có thể tự kiếm tiền nuôi gia đình, tại sao phải dựa dẫm người khác.

Hắn liếc Triệu Linh Âm lần nữa, thản nhiên đáp: “Ngươi coi ta là hạng người nào, vả lại, bị người khác trông thấy thì sao, ta dùng năng lực của mình kiếm tiền, chẳng việc gì đáng xấu hổ.”

Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú, ở trong lòng nàng, sau hình tượng “Háo sắc”, Lâm Tú có thêm một “Tham tài”.

Nàng phất ống tay áo lên, một đạo hàn khí tuôn ra, toàn bộ nước trong mấy chục cái thùng cạnh giếng ngưng kết thành băng.

Nàng thản nhiên nhìn Lâm Tú một cái, hỏi: “Đủ chưa?”

Lâm Tú thán phục trước thực lực mạnh mẽ của Triệu Linh Âm, đồng thời khẩn trương nói: “Ta tự làm từ từ cũng được, ngươi làm như vậy, bạc tính cho ai?”

Triệu Linh Âm cắn răng đáp: “Tính cho ngươi, một văn tiền ta cũng không cần.”

Nghe thế Lâm Tú mới yên tâm, tuy nói hắn không làm gì, nhưng không có Linh Âm, hắn từ từ làm, nhiều nhất một giờ sẽ có thể hoàn thành, đây vốn là hắn xứng đáng.

Chưởng quỹ Trích Nguyệt lâu cũng chú ý, chẳng bởi Triệu Linh Âm nhúng tay tái tạo phong ba, khiến người ta thành thành thành thật dâng ba trăm lượng bạc.

Chỉ là trong lòng hắn cảm khái, những Dị Thuật sư mạnh mẽ này mới đúng là kiếm tiền như cướp tiền, nếu bọn họ có tâm thì trong thời gian ngắn có thể tích lũy tài phú to lớn hết sức dễ dàng.

Rời khỏi Trích Nguyệt lâu, Triệu Linh Âm đi phía trước Lâm Tú, đầu không hề ngoảnh lại, lãnh đạm nói: “Dù ngươi tham tài, nhưng cũng cần ngẫm lại thân phận bản thân, chuyện này sẽ khiến người khác khinh thường Lâm gia.”

Lâm Tú biết Linh Âm có lòng tốt, tại Vương Đô, quyền quý phải có dáng vẻ quyền quý, ai đời quyền quý lại lăn lộn một chỗ với thương nhân, huống chi là tự hạ xuống cấp bậc giống Lâm Tú, hành vi như vậy, ở trong mắt quyền quý khác, chắc chắn là trò cười hiếm thấy.

Đây không chỉ mất mỗi thể diện Lâm gia, mà còn mất luôn thể diện Triệu gia.

Hắn nhún nhún vai, nói: “Bọn họ nghĩ sao là chuyện của bọn họ, lần trước trong nhà mời ngự y, tốn vài chục lượng bạc, tiếp đấy lại cho thôi việc mấy hạ nhân, chi phí trợ cấp thôi việc không hề ít, nếu không đi kiếm chút tiền, e rằng chẳng có gì mà ăn, mấy chuyện này ta không làm, chẳng lẽ để cha nương làm ư?”

Bước chân Triệu Linh Âm dừng lại, nàng không ngờ Lâm gia đã khốn đốn đến nước này, nàng bấy giờ muốn nói gì đó, nhưng không biết mở miệng thế nào.

Lúc này, Lâm Tú đã lướt qua Triệu Linh Âm, tiếp tục đi về đằng trước.

Tại giữa đường phố, một phụ nhân áo quần rách rưới ôm một đứa bé trong lòng. Nàng quỳ trên mặt đất, giọng cầu cứu nghe đầy bi thương: “Cầu xin mọi người, ai có tấm lòng hảo tâm thì giúp đỡ ta với…”

Vô số người đi đường bước qua trước người bọn họ, nhưng chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái. Nhiều người thậm chí còn không thèm để ý bọn.

Lâm Tú tiến tới chỗ phụ nhân, ngồi xổm xuống hỏi: “Đại thẩm, đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?”

Thấy có người nói chuyện với nàng, phụ nhân tóc tai bù xù chợt ngẩng đầu lên.

Nàng ôm đứa bé trong lòng, lo âu nói: “Đứa nhỏ, đứa nhỏ bị bệnh, đại phu nói, nói nếu không chữa trị, sẽ không sống nổi. Ta, ta, ta không có tiền…”

Lâm Tú lấy một thỏi bạc từ trong ngực, đưa cho nàng, hỏi: “Thế này đã đủ chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi!”

Phụ nhân gấp gáp nhận lấy bạc, ngay cả lời cảm ơn cũng chẳng kịp nói. Sau đó ôm lấy đứa bé, đứng dậy khỏi mặt đất chạy như điên, rời khỏi tầm mắt Lâm Tú.