Công Tử Biệt Tú

Chương 41: Ngày Thu Đấu Vàng (2)

Số bạc này e rằng tới mấy trăm lượng, nàng khϊếp sợ nhìn Lâm Tú, hỏi: “Tú Nhi, cái này, số bạc này từ đâu ra, ngươi không thể làm việc xấu…”

Tuy Lâm gia xuống dốc, nhưng vẫn nằm trong danh sách quyền quý, văn thư Thanh Lại ti cũng là quan viên trong triều, nếu một lòng muốn kiếm bạc, có vô số biện pháp, nhưng đều không phải phương pháp chính đạo.

Lâm Tú biết nàng đang lo lắng cái gì, an ủi nói: “Nương, người yên tâm, số tiền này là do chính ta kiếm, không tin người hỏi Đại Lực.”

Tôn Đại Lực lập tức nói: “Phu nhân, ta làm chứng, đây thật sự là thiếu gia khổ cực kiếm được!”

Chu Quân trước tiên không tin, nói: “Các ngươi chớ thông đồng lừa gạt ta, Tú Nhi làm cái gì mà có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều bạc như thế?”

Lâm Tú bất đắc dĩ, chỉ đành giải thích cặn kẽ: “Chẳng lẽ nương quên, hiện tại ta đã thức tỉnh năng lực dị thuật, thời tiết gần đây nóng như vậy, Vương Đô một băng khó cầu, ta chỉ là dùng năng lực của mình, trợ giúp Trích Nguyệt lâu tạo không ít khối băng, đây là thù lao bọn họ trả ta.

Thật vất vả mới làm nàng tin tưởng, Chu Quân nhìn từng hàng thỏi bạc trong rương, vẫn khó tin nổi nói: “Nhưng, nhưng đây nhiều quá…”

Lâm Tú cười một tiếng, đáp: “Nương hãy yên tâm, mỗi một khoản tiền ta kiếm được đều sạch sẽ, về sau nương cùng cha ở nhà hưởng phúc đi.”

Tiếp đấy, hắn nói với A Nguyệt: “Nguyệt tỷ, đợi lúc ngoài trời mát mẻ, tỷ và nương đi dạo phố, trang sức tỷ đeo lâu rồi, cũng nên đổi mới.”

Đôi mắt A Nguyệt cong thành trăng lưỡi liềm, đáp: “Công tử tốt quá.”

Tâm tình Chu Quân lại hơi sa sút, nàng áy náy nhìn Lâm Tú, nói: “Tú Nhi, đều tại cha nương không có bản lĩnh mới khiến con dùng dị thuật làm những việc này…”

Ở bất kỳ vương triều nào, Dị Thuật sư luôn là tồn tại thân phận tôn quý, sẽ được triều đình hoặc các thế lực đào tạo nuôi dưỡng, rất hiếm khi có Dị Thuật sư vì bạc, tự hạ thân phận, đi làm mấy chuyện thấp kém này.

Lâm Tú nắm tay nàng, không thèm để ý nói: “Nương người nói gì thế, dựa vào bản lĩnh bản thân kiếm tiền, một chút cũng không mất mặt, số tiền này người cất trước đi, sau này còn càng ngày càng nhiều…”

. . .

Hơi lạnh phả ra từ trong băng giám làm toàn bộ căn phòng cực kỳ mát mẻ.

Chu Quân thu cất số bạc kia, chậm rãi đi tới trước bàn, nói với trượng phu của mình: “Lão gia, ngươi có cảm thấy Tú Nhi thay đổi hay không…”

Lâm Đình gật đầu, nói: “Ta cũng cảm thấy, hắn lại tự mình yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Triệu gia, không phải hắn vẫn rất chờ mong chuyện này sao?”

“Ta nói không phải chuyện này.”

Chu Quân lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia vui mừng, lại thêm vài phần đau lòng, thấp giọng nói: “Tú Nhi trưởng thành rồi…”

Nàng vui mừng là nhi tử đã trưởng thành, dù mai sau bọn họ tạ thế, dựa vào năng lực của hắn, cũng có thể sinh hoạt rất tốt.

Mà nàng đau lòng chính là, hắn mới mười tám tuổi, cùng tuổi với đám con cháu quyền quý, đa số còn ở tuổi phóng ngựa hưởng lạc, hưởng thụ bóng râm của bậc cha chú, còn hắn lại chống đỡ một gia đình.

Lâm Đình cũng khẽ thở dài, nói: “Đều do ta làm cha vô năng…”

Chu Quân nắm lấy tay hắn, vẻ mặt bỗng biến thành thư thái, nói: “Kỳ thật, đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất tới khi chúng ta trăm tuổi, sẽ không cần lo lắng quá mức…”

Ngày hôm qua thân thể bị vét sạch, sau khi ngủ một giấc, Lâm Tú lại đầy máu sống lại.

Trưa ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, hắn cùng Tôn Đại Lực rời nhà, một đường thẳng tiến hướng Trích Nguyệt lâu.

Hai người mới vừa vào cửa Trích Nguyệt lâu, trên đường phố, một thân ảnh áo trắng bước chân hơi dừng lại, sau đó liền đi theo.

Trích Nguyệt lâu hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua.

Lúc Lâm Tú tới ngày hôm qua, trong tửu lâu không có một ai, hôm nay hắn cùng Tôn Đại Lực bước vào cửa lớn, vén rèm cửa thật dày lên, phát hiện đại sảnh lầu một kín chỗ, trong mấy gian nhã các lầu hai cũng đông đúc bóng người, trong sảnh tấp nập hơn hôm qua rất nhiều, hiển nhiên là kê thêm bàn.

Việc làm ăn của Trích Nguyệt lâu tốt hơn không ngoài suy đoán, bên ngoài nóng bức khó chịu, bên trong lâu lại tựa phòng máy lạnh vậy, trước mắt hẳn là nơi nghỉ mát duy nhất Vương Đô.

Hai người mới vừa vào tửu lâu, chưởng qũy Trích Nguyệt lâu lập tức từ trong quầy chạy ra, nắm cổ tay Lâm Tú, thở phào hơi dài, nói: “Lâm công tử, cuối cùng ngài đã tới, mấy khối băng ngày hôm qua dùng sắp hết, nếu ngươi không tới, ta sẽ đích thân đến nhà mời ngươi…”

“Chẳng phải ta tới rồi sao.”

Lâm Tú cười cười, nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Dưới sự dẫn dắt của Tiền chưởng quỹ, hắn lần nữa đến cạnh giếng nước ở hậu viện, nơi này đã bày đủ năm mươi thùng nước, trong thùng cũng múc đầy nước, trước khi hắn đến, Trích Nguyệt lâu đã sớm chuẩn bị hết toàn bộ.

Kế tiếp đều là công việc của Lâm Tú.