Cắn Yêu

Chương 21: Vấn đề bắn bên trong, về muộn

Bàn tay to đang vuốt ve sau lưng thì giây tiếp theo đột nhiên trượt xuống cái bụng trần trụi, Nguyễn Đường từ trong ngực anh hơi mê muội ngẩng đầu lên.

Tiêu Yến hôn lên trán cô: "Trong cung nhỏ của Nguyễn Nguyễn còn tinh tịch không?"

"Cung nhỏ?"

"Ừ."

Không phải là Nguyễn Đường không biết tử ©υиɠ, nhưng cô chưa bao giờ biết rằng thứ to lớn của anh có thể vào tới đó bởi vì bề ngoài có hơi lợi hại. Nguyễn Đường mơ mơ màng màng nghĩ.

Tiêu Yến bấm bụng cô và nghe được tiếng cô gái nhỏ kêu đau.

"Còn chưa sạch sẽ sao?"

"Ưm, ư..." Nguyễn Đường bĩu môi: "Anh, lần sau anh đừng bắn vào bên trong nữa được không?" Giọng nói nhỏ như tiếng mèo con kêu.

"Nguyễn Nguyễn không thích sao?" Tiêu Yến thích xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào bên trong hoa huyệt Nguyễn Đường.

"Không phải không thích, chẳng qua em còn phải đến trường học nha, hơn nữa không vệ sinh sạch sẽ thì sẽ có em bé đó." Nguyễn Đường thật sự rất thích anh bắn vào, nhưng khi bắn vào cung nhỏ thì phải rất lâu sau mới chảy ra hết được, mà cô còn muốn đến trường đó.

Tiêu Yến hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào mặt cô: "Được, sau này anh sẽ cố gắng hết sức."

Có những lời này của anh, Nguyễn Đường yên tâm thoải mái vùi trong ngực anh. Sau đó, Nguyễn Đường đã ngủ thϊếp đi trong vòng tay anh.

Nhìn khuôn mặt ngủ ngon của cô gái nhỏ, ánh mắt Tiêu Yến đầy vẻ dịu dàng, nhìn một hồi cuối cùng anh cũng đặt cô vào trong chăn bông mỏng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô rồi quyết tâm đứng dậy đi ra ngoài.

Là học sinh cuối cấp ba, thứ hạng của Nguyễn Đường trong các bài kiểm tra gần đây cũng đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt là môn toán, mười mấy đêm bị Tiêu Yến "học bù" vẫn rất có ích, dù sao đó cũng không phải học bù bình thường.

Nhìn thứ hạng đang dần tăng tiến, Nguyễn Đường thật sự rất vui mừng. Cả ngày tâm trạng đều rất tốt, trên đường về nhà còn ngân nga ca hát.

Sau khi về đến nhà, nhìn vào bài thi một chút, Nguyễn Đường đi vào bếp lấy một lọ sữa chua, đúng lúc thấy tin nhắn của Tiêu Yến gửi đến.

“Anh có việc nên về muộn một chút. Anh đã gọi đồ ăn bên ngoài cho em, em ăn cơm trước nhé, ngoan.”

Sau khi đọc thông tin, Nguyễn Đường khịt mũi nhẹ nhàng, sau đó quay trở lại phòng, vừa làm đề vừa chờ đồ ăn.

Ngay khi cô vừa giải xong một vấn đề quan trọng, anh giao hàng gọi điện đến.

Một mình ăn cơm xong, Nguyễn Đường thả mình ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Trong điện thoại di động, Nguyễn Đường đang ép cung Vương Giai Ninh.

Kẹo mềm có nhân: Tra nữ, sao cậu lại bỏ tớ đi (▼ ▼)

Vương: Xin lỗi nha bé cưng (thương thương jdp)

Cô còn nghĩ cô ấy sẽ không trả lời nhanh như vậy, nhưng không ngờ phản hồi trong vài giây.

Kẹo mềm có nhân: Thành thật khai báo, cậu ta là ai, có quan hệ thế nào?

Vương: Được rồi được rồi, tơa nói với cậu là được.

Kẹo mềm có nhân: (tức giận)

Vương: Cậu ấy là Thời Văn, lớp mười một, hiện nay chưa xảy ra quan hệ (bĩu môi)

Kẹo mềm có nhân: Cậu cậu cậu... Không phải từ trước tới nay cậu chỉ đùa thôi à?

Kẹo mềm có nhân: Lần này cậu là thật đấy à?

Nguyễn Đường ngồi bật dậy nhìn chằm chằm màn hình, kết quả bên kia nửa ngày mới trả lời.

Vương: Ừ.

Nguyễn Đường làm bạn với cô ấy nhiều năm như vậy, cô lập tức hiểu được sự nghiêm túc của cô ấy. Biết rõ cảnh ngộ gia đình của cô ấy, bây giờ cô chỉ hy vọng cô ấy sẽ không bị tổn thương! Nguyễn Đường thở dài thườn thượt một hơi.

Giáo viên phát rất nhiều đề thi, mỗi một giáo viên đều cảm thấy đề thi mình giao còn chưa đủ nhiều, nhưng mà nhiều môn như vậy, mỗi thầy cô một chút thì cũng đủ để cô xếp thành một tòa núi nhỏ. Đầu ngón tay Nguyễn Đường cầm bút đến phẳng cả thịt, đợi đến khi cô sắp làm xong thì cũng đã gần 23 giờ.

Lắc chiếc cổ đau nhức, cô mới nhận ra người kia còn chưa về. Nguyễn Đường cau mày, cầm điện thoại di động bên cạnh lên, phát hiện không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Đi công tác ngắn ngày chăng? Cũng không giống mà. Hay thôi vẫn nên gọi điện hỏi là được.

"Bíp bíp bíp." Tiếng chuông vang lên nhưng không ai bắt máy, trong lòng Nguyễn Đường không khỏi bắt đầu lo lắng.

Vừa định xuống lầu, cô đúng lúc nghe được tiếng động cơ ô tô. Nguyễn Đường kéo cửa kính ban công ra, nhón chân lên ngó ra bên ngoài thì thấy một chiếc xe quen thuộc. Nguyễn Đường mang dép lê chạy xuống lầu.

Vừa mở cửa đã thấy Trình Kha Dữ đang đỡ Tiêu Yến và chuẩn bị lấy chìa khóa.

Nhìn thấy có người ra mở cửa, Trình Kha Dữ sững sờ một lúc: "Nguyễn Đường?"

"Anh Kha Dữ." Nguyễn Đường lễ phép gọi.

Nguyễn Đường vươn tay muốn giúp anh ấy đỡ người, nhưng Trình Kha Dữ không đưa người cho cô.

Chính cô mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao đỡ được người đàn ông cao to như thế.

Trình Kha Dữ vừa kéo vừa ôm anh lên lầu hai, để Nguyễn Đường vặn mở cửa phòng. Sau đó ném anh lên giường rồi định rời đi, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nguyễn Đường thì Trình Kha Dữ vẫn nói vài câu trấn an cô.

"Cậu ấy không sao, bị rót nhiều rượu quá mà, nhưng không cần lo lắng đâu. Còn có người chờ anh, anh đi trước."

"... Tạm biệt anh Kha Dữ."

Nhìn Tiêu Yến nằm thẳng tưng ở trên giường, Nguyễn Đường cảm thấy hơi đau đầu.