Cắn Yêu

Chương 22: Say rượu, muốn cô đỡ đi tiểu, Ꮯởi Qυầи áo

Nguyễn Đường vừa dựa vào gần anh hơn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, rất là khó chịu.

"Anh?"

"..."

"Anh?"

"Tiêu Yến."

Gọi vài lần vẫn không nghe được câu trả lời, cũng không biết đến cùng anh ngủ hay chưa, Nguyễn Đường thử gọi lại: "Anh A Yến?"

Người đàn ông vốn dĩ nhắm chặt đôi mắt, sau khi nghe thấy thì từ từ mở hai mắt ra, vô thức đưa tay ra kéo Nguyễn Đường.

Cô không phòng bị đã bị anh ôm chặt vào trong lòng.

"Anh A Yến."

"... Ừm." Phải mất vài giây mới nghe được câu trả lời của người đàn ông.

"Nguyễn Nguyễn ngoan, anh ở đây, ở đây... Đừng khóc." Một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Nguyễn Đường vài cái, sau đó thì dùng giọng điệu không quá lưu loát nói nhỏ: "Anh ở đây cùng em... Đừng khóc nhé..."

Nguyễn Đường nghe được những lời này thì cảm động muốn rơi nước mắt, không nghĩ tới trong lúc say mà anh vẫn nói lời dỗ cô đi ngủ. Hồi đó, cô thường xuyên tỉnh dậy khóc vào nửa đêm, lúc nào Tiêu Yến cũng ôm cô vào lòng và dỗ cô ngủ...

Vành mắt Nguyễn Đường ửng đỏ, hai tay ôm chặt lấy anh, từ từ nói: "Anh A Yến, Nguyễn Nguyễn rất thích anh."

Đáp lại cô là tiếng vỗ nhè nhẹ của người đàn ông.

Một lát sau, người đàn ông giùng giằng muốn đứng dậy, Nguyễn Đường đưa tay đỡ khi thấy anh sắp đứng dậy.

"Nguyễn Nguyễn?"

"Em đây, anh muốn làm gì?" Nguyễn Đường cẩn thận đỡ anh, rất sợ anh không đứng vững sẽ ngã xuống.

"Toilet, toilet." Tiêu Yến hí mắt đáp.

Nguyễn Đường dìu anh vào trong nhà vệ sinh, để cho anh đứng trước bồn cầu.

"Đứng ngay ngắn."

"..."

Tiêu Yến cố gắng đứng thẳng và đưa tay sờ soạng bên dưới, cũng không để ý Nguyễn Đường vẫn còn ở đây. Nguyễn Đường thấy anh cởϊ qυầи thì vội vàng chạy ra ngoài, nhưng lại sợ anh ngã ở bên trong nên đứng ở cửa chờ.

Đợi một lúc lâu cũng không nghe được bên trong có tiếng động, Nguyễn Đường ngập ngừng gọi thử "Anh?" nhưng không có ai trả lời.

Cô thay đổi cách gọi: "Anh A Yến?"

Không được hai giây, bên trong truyền ra một giọng nói rầu rĩ: "Ừm."

"Anh A Yến, anh đi vệ sinh xong chưa?"

"Nguyễn Nguyễn."

"Hả?"

"Vào đây, vào đây giúp, giúp anh chút."

??? Đầu Nguyễn Đường đầy dấu hỏi chấm bước vào, nhìn bên dưới của anh được mở khóa, bộ phận kia mềm nhũn rũ xuống. Nguyễn Đường chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi, sau đó hỏi anh làm sao vậy.

Tiêu Yến vẫy tay ra hiệu cô lại gần, Nguyễn Đường nghi ngờ tiến tới thì bị bàn tay to của anh nắm lấy kéo xuống dưới. Nguyễn Đường sửng sốt, muốn tránh ra nhưng lại bị anh túm chặt hơn, cô không thế nào gì khác hơn là miễn cưỡng chạm vào bộ phận to lớn của anh.

"Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đỡ."

Đỡ cái gì? Nét mặt Nguyễn Đường hoang mang, sau đó có thứ gì đó bên dưới cọ vào tay cô.

"Đỡ."

Dáng vẻ của Tiêu Yến cố chấp, nếu cô không giúp thì anh sẽ không đi vệ sinh. Nguyễn Đường cắn răng thỏa hiệp.

"Được rồi, đỡ rồi, anh mau lên đi!" Nguyễn Đường nhắm mắt lại.

"Bé ngoan." Tiêu Yến nghiêng đầu sau đó cúi đầu hôn lên trán cô.

Nguyễn Đường cảm thấy anh đi tiểu đặc biệt lâu. Nghe tiếng tạch xì xì, mặt cô đỏ bừng nhìn lên trần nhà, ngón tay đỡ lấy bộ phận kia cũng cứng đờ.

"Xong chưa?"

"Ừ." Vệ sinh xong, Tiêu Yến gần như tỉnh táo.

Mấy giây sau, Nguyễn Đường lại hỏi: "Anh A Yến muốn đi tắm không?" Còn nhăn mũi, "Trên người anh rất hôi."

"..." Quần đã kéo lên được một nửa rồi, Tiêu Yến buông tay kéo quần ra, mặc cho quần tây của mình rơi xuống đất. Vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ đang ở bên cạnh, Tiêu Yến lỗ tai của cô nói: "Cởi giúp anh."

"..." Nguyễn Đường thở dài thườn thượt, đứng thẳng người cởϊ qυầи áo cho anh.

Tiêu Yến mở to mắt nhìn cô đang cởi từng cúc áo của anh, hai người dán chặt chẽ, anh hơi cúi đầu xuống là thấy ngay bộ ngực trắng như tuyết từ chiếc cổ áo rộng rãi, Tiêu Yến đột nhiên cảm thấy cổ họng mình thắt lại, bất giác nuốt nước bọt.

Đầu ngón tay Nguyễn Đường run rẩy cởi cúc áo cho anh, khuôn mặt nóng rực không giảm, ánh mắt cố gắng không nhìn thân thể gây nghiện của anh.

Làn da trên ngực thỉnh thoảng bị đầu ngón tay mềm mại của cô gái chạm vào, như thể có một luồng điện nhè nhẹ xẹt qua, bụng dưới dần dần bốc lên một hơi nóng, bộ phận kia của anh vốn đang rũ xuống bắt đầu từ từ ngẩng lên.

Đợi Nguyễn Đường làm đến bước cuối cùng, cô cũng cảm nhận được bụng dưới bị vật cứng chống lên, cảm giác đặc biệt rõ ràng. Nguyễn Đường khẽ thở hắt ra và cố gắng bình tĩnh cởi xong áo sơ mi của anh.

Tay cầm áo sơ mi, Nguyễn Đường hoảng hốt không dám nhìn vào mắt anh, vội vàng tránh ra khỏi vòng tay anh, sau đó để lại một câu: "Em đi pha nước mật ong cho anh." Rồi bỏ chạy trối chết.

Tiêu Yến buồn cười nhìn bóng dáng vội vàng chạy của cô, anh cũng chưa làm gì cô, nhiều lắm chỉ ăn hai lần mà thôi thế mà coi anh giống như kẻ phản diện vậy. Người đàn ông nhếch mép, cởϊ qυầи lót của mình rồi nằm vào bồn tắm.