Chương 49: Trận chiến đầu tiên 2
Khi Vọng Vân Bạc ra khỏi hoàng thành (nơi vua ở và triều đình làm việc), thấy đoàn xe nguyên thủ đang đợi.
Hắn có chút kinh ngạc, hắn cho rằng khi mình đến ủng hộ rầm rộ, khi đi chỉ biết lẻ loi một mình.
"Làm sao nguyên thủ lại đích thân đến đây?" Vọng Vân Bạc ngồi trong xe nhướng mày hỏi.
Hôm nay Bộ Tây Quy mặc bộ vest màu tím, hơi thở trầm ổn, mỗi cử chỉ đều mang theo uy nghiêm của nguyên thủ.
"Tôi đưa ngài tới, tất nhiên có trách nhiệm đưa ngài rời đi. Ngài muốn đi đâu? Chỉ cần nói địa chỉ là được."
Đi đâu?
Vọng Vân Bạc liếc mắt nhìn lại hoàng cung một cái. Vốn dĩ nó mới là nhà của hắn —— nhà đã không còn, đi nơi nào thì khác gì nhau.
"Gần đây có quán bar đồng tính, kẹt ở đây một thời gian, đã lâu ta không được vui vẻ." Trên mặt Vọng Vân Bạc nở nụ cười, một nụ cười phóng túng.
Không dấu vết mà nhìn Vọng Vân Bạc, Bộ Tây Quy khuyên nhủ: "Ngài ——" Nói được một chữ sau đó lại dừng, nghìn người nghìn mặt, mỗi người có cách sống riêng, ai cũng nói không rõ tư vị trong đó.
Hai người một đường trầm mặc, khi đến nơi, Vọng Vân Bạc vui vẻ nhảy xuống xe, đối với Bộ Tây Quy bên trong xe cợt nhả phất tay nói: "Cảm ơn Bộ nguyên thủ đã đưa đến đây." Sau khi vẫy tay còn tặng một nụ hôn gió, cười lớn rời đi.
Bộ Tây Quy ngồi bên trong xe, nhìn thấy bóng dáng Vọng Vân Bạc đi xa, ngữ khí than thở.
Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, cũng có thể lầm anh hùng.
Vọng Vân Bạc này —— thật sự là đáng tiếc.
Bộ Tây Quy tiễn Vọng Vân Bạc xong, trên đường quay về biệt thự, hắn nhận được tin tức Cù Đông Hướng xuất hiện.
Người thì xuất hiện, chỉ là trực tiếp đi tìm Văn Phong Lãnh.
Bộ Tây Quy cất điện thoại, ánh mắt thâm thúy che giấu ngọn lửa đang bùng lên, mưa gió sắp ập đến, áp suất không khí đột ngột giảm vài độ.
Tốt —— khá lắm Cù Đông Hướng, người không rõ đột nhiên biến mất, lại tự dưng mà xuất hiện. Bây giờ cũng không cần vội vàng, chỉ cần bình an trở về là được, nhưng mà —— quay về cũng là quay về bên cạnh hắn.
Điều này làm hắn khó chịu —— là rất không thích, rất muốn gϊếŧ loại người này.
"Đoàn xe quay đầu —— đến trụ sở Tố Thất."
Khi Bộ Tây Quy nhận được tin tức, gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhận được tin tức.
Địch An ủ rũ nhìn chằm chằm quản gia miệng đóng mở, anh chỉ có một ý niệm trong đầu: người xuất hiện, người anh muốn tìm cuối cùng cũng xuất hiện.
Giơ tay bảo quản gia ngừng báo cáo, Địch An trực tiếp lấy súng lục bên hông, lên đạn.
Quản gia đi theo bên cạnh Địch An, chăm sóc anh từ bé đến lớn, tất nhiên sẽ ngầm hiểu thiếu gia nhà mình có ý tứ gì.
Đây là lại muốn mang vũ khí đi đánh Tố Thất mà —— mấy tháng qua, đây là lần thứ ba mang kho vũ khí. Còn đều là vì một người phụ nữ.
Linh Dực từ phòng tập thể thao đi ra liền nhìn thấy Địch An đằng đằng sát khí giơ súng đi ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói: "Này —— Ngài đang làm gì vậy? Đi cướp bóc sao? Có muốn tôi hỗ trợ không? Tôi rất mừng khi tham gia cuộc vui này."
Địch An mặt không chút thay đổi mà trừng mắt nhìn Linh Dực một cái, suy nghĩ một lúc cảm thấy người máy đáng xấu hổ như vậy vẫn là không nên mang đi ra ngoài.
"Không cần. Tôi đi cướp phụ nữ."
Bỏ lại một câu, Địch An cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
Linh Dực cầm khăn lau mặt, lầu bầu một câu: "Thần kinh, phụ nữ phải nhờ mị lực mới chinh phục được."
Khi Minh Trai Chi nhận được tin tức thì đang chủ trì hội nghị đảng, anh cười lạnh một tiếng, tiện tay ném điện thoại sang một bên, cũng không tính đến dự náo nhiệt này. Anh dự đoán trận náo nhiệt này có thể sẽ rầm rộ, trong đầu đã bắt đầu tính toán tiếp theo sẽ tính kế Bộ Tây Quy như thế nào.
Minh Trai Chi chuẩn bị nhặt của hời, Hoành Nhạc Thanh lại tính toán thêm dầu vào lửa. Hắn gọi thân tín đến đây, trên đường nói, nhà ai cần hỏa lực và nhân lực duy trì, có thể tìm hắn, giá cả gì cũng có thể thương lượng.
Ngược lại tin tức đến hoàng cung chậm chạp nhất, trước kia Vọng Phàm Viễn tự sa ngã, bên người cũng không có ai là thân tín, quyền lợi cũng là hư cấu.
Tin tức Cù Đông Hướng xuất hiện, vẫn là Nhiên Khôn nghe ngóng náo nhiệt nói cho anh ta nghe.
"Tin tức bùng nổ! Thuộc hạ của tôi báo cáo nói Bộ Tây Quy và Địch An đồng loạt đi tới Tố Thất. Bên ngoài đều truyền ra là bọn họ để ý đệ tử đích truyền của Văn Phong Lãnh kia. Nói vậy, lâu rồi tôi không ở trong nước, làm sao Văn Phong Lãnh kia đột nhiên thu nhận đệ tử?"
Đệ tử đích truyền của Văn Phong Lãnh? Không phải là Cù Đông Hướng chứ?
Mắt Vọng Phàm Viễn sáng lên, đây là người đã an toàn trở lại.
Hôm nay gặp mặt Nhiên Khôn, Vọng Phàm Viễn không mặc triều phục, chỉ mặc một thường phục màu đen
Quần áo cũng không phải toàn bộ đen, chỗ hai cổ tay áo và cổ áo đều là tơ vàng thêu quốc huy, áo sơ mi được làm thủ công, đặc biệt sang trọng.
Thực ra Vọng Phàm Viễn rất thích hợp mặc màu đen, màu trắng làm cho anh ta có vẻ thanh cao xa cách, mà màu đen trên nền da trắng làm cho khí chất xa cách quý phái của anh ta trở nên tinh tế.
Ở trước mặt Nhiên Khôn, Vọng Phàm Viễn cởi bỏ phòng bị, nở một nụ cười trên khóe miệng: "Văn Phong Lãnh kia phỏng chừng có một cuộc tranh cãi lớn."
Sắc mặt Nhiên Khôn cổ quái mà nhìn chằm chằm Vọng Phàm Viễn, khó hiểu nói: "Cậu xem kịch vui mà nụ cười lại có cảm giác là lạ, giống như ——"
"Yêu đương." Vọng Phàm Viễn tiếp lời Nhiên Khôn.
"Đúng —— yêu đương!" Nói xong Nhiên Khôn lập tức vỗ đùi, vẻ mặt ghê tởm nói: "A phi. Cái gì mà yêu đương chứ, cậu và Văn Phong Lãnh hả?"
Khó hiểu nhìn bạn tốt, Vọng Phàm Viễn nhớ tới một chuyện.
"Tôi nói trước, cậu xem náo nhiệt chứ đừng nhúng tay vào —— hơn nữa đối với đệ tử của Văn Phong Lãnh kia, không được xuống tay."
Nhiên Khôn sửng sốt, hỏi lại một câu: "Làm sao? Hai ngươi có quen sao?"
Hơn cả quen biết, trên giường cũng đã đại chiến vài hiệp.
Vọng Phàm Viễn do dự một chút không mở miệng, nơi này anh còn có Yểm Không Lai nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, trước kia bỏ bê lâu, không có hư danh, đã không thực quyền lại có năng lực cũng không đủ.
Từ nhỏ tính cách của anh có thể nhẫn, biết ra tay sẽ nhất định trúng, bằng không phải rút lại vẻ kiêu ngạo. Thế cục hiện giờ, Cù Đông Hướng ở nơi đó, anh không can thiệp, đối với cô chính là bảo vệ lớn nhất.
"Không cho cậu nhúng tay xem náo nhiệt, mà cho cậu làm chuyện đứng đắn. Không phải cậu nói Vọng Vân Bạc cùng cậu làm giao dịch sao?"
"Lời tiện nhân kia có thể tin sao?"
"Tôi tin. Năm đó tôi và cậu tìm kiếm khắp trong ngoài hoàng cung, không phải vẫn chưa tìm được viên thuốc giải thứ tư sao? Vừa khéo như vậy sao? Viên thuốc kia cố tình không thấy?"
"Ý cậu là thuốc giải quả thực bị Yểm Không Lai giấu ở người chết kia? Đm —— Khốn nạn! Con lừa ngốc chết tiệt!" Nhiên Khôn vừa nghe, tính tình nóng nảy lại đến.
"Chưa chắc là hắn cố ý, có thể vừa lúc cần viên thuốc giải kia. Không có lý do, hắn ta sẽ không đắc tội cậu."
"Hừ —— lại muốn đắc tội lão tử. Có thuốc giải còn không lấy ra nữa, đây là con lừa ngốc muốn chết!" Sau khi hùng hùng hổ hổ, ánh mắt Nhiên Khôn tràn đầy hy vọng nhìn Vọng Phàm Viễn: "Vậy cậu biết người chết giấu ở đâu không?"
Lắc đầu, Vọng Phàm Viễn thở dài: "Năm đó tôi chỉ thấy mắt thi thể và quan tài, về sau lại chưa từng gặp qua. Hy Vọng Vân Bạc là người hoàng thất chân chính, có lẽ hắn ta thực sự sẽ biết một vài điều."
"Vậy cùng hắn ta làm giao dịch, đại trượng phu co được dãn được. Tôi cũng không thể cả đời này 5 centimet đi." Nhiên Khôn nghĩ đến bảo bối bé bỏng trong đũng quần mình, đôi mắt đầy chua xót.
Vỗ bả vai Nhiên Khôn, nói đến việc giường chiếu, Vọng Phàm Viễn nhớ tới khi rời khỏi nụ hôn kia, triền miên có lực, làm cho người ta khí huyết cuồn cuộn.
Ngực Vọng Phàm Viễn nóng lên, nhấc tay uống ly rượu. Vị rượu cay độc kéo dài như người phụ nữ anh thương nhớ.
Cù Đông Hướng được rất nhiều người nhớ thương lúc này đổi một áo choàng rộng thùng thình, có lẽ là quần áo của Văn Phong Lãnh.
Đừng nhìn Văn Phong Lãnh lãng nguyệt thanh phong, diện mạo tuấn tú, thực ra người rất cao, lại là tu đạo khổ hạnh, cho nên dáng người to lớn đĩnh bạt, trên người không chút vết thương, cực kỳ cường tráng.
Áo choàng màu trắng, trơn không có gì đặc thù. Nhưng bên trong áo choàng, Cù Đông Hướng lại trần như nhộng, như là con gà con bị người rút lông chuẩn bị làm thịt. Hừ —— người muốn gϊếŧ cô bây giờ lại đang trong phòng lặng im uống trà, Văn Phong Lãnh.
Trong phòng, một cái bàn hai cái ghế, cộng thêm một chiếc giường. Vốn dĩ cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng hôm nay —— một chiếc giường, lại có hai người.
Cù Đông Hướng nhấc chân đá Dật Hoa ngồi trên ghế đối diện. Trước tiên Dật Hoa tránh ra, theo bản năng mắng: "Cô có bệnh à?"
Cù Đông Hướng lườm Dật Hoa, đặt mông ngồi lên ghế, trả lời đúng lý hợp tình: "Tiểu Dật Dật, tôi mệt mỏi."
Dật Hoa bị nghẹn không còn lời nào để nói, đang muốn quay đầy ngồi lên một bên giường, lại không nghĩ tầm mắt dán lên đùi Cù Đông Hướng.
Cù Đông Hướng kéo áo choàng rộng lên, hai chân non mịn thẳng tắp cứ như vậy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ ra, còn nửa lộ nửa che, dưới gốc đùi đường cong sâu thẳm, hương thơm thoang thoảng, trêu trọc lòng người.
"Cô ——" Ngón tay chỉ vào hai chân trắng bóng của Cù Đông Hướng, Dật Hoa ngạc nhiên hỏi: "Làm sao không mặc bên trong?"
Cù Đông Hướng cười như không cười, đáy mắt nổi lên một tia ái muội kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Sư tôn đem đồ lót của tôi đốt hết rồi. Có lẽ là người người tu hành chú ý sống tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nếu không —— sư phụ người xem áo choàng này của con có phải cũng phải cởi hay không?" Khi nói chuyện, ngón tay Cù Đông Hướng nâng mép chiếc áo choàng rộng, kéo nó về phía vai.
Dật Hoa nhìn thấy quần áo Cù Đông Hướng tuột xuống nửa vai, hai chân chồng lên nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong của mông câu người. Lại thấy Văn Phong Lãnh không có động tĩnh gì, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên mê người.