Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 50: Trận chiến đầu tiên 3

Chương 50: Trận chiến đầu tiên 3

Trước cổng lớn Tố Thất, Bộ Tây Quy vừa vặn đυ.ng phải Địch An.

Hai người cách nhau bảy tám chiếc xe, bộ dạng mơ hồ, thần thái không rõ. Cả hai không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, chỉ phái thủ hạ thông báo cho nhau.

Thủ vệ thấy xe thiết giáp chứa đầy vũ khí, một chiếc lại một chiếc đi tới, ngay lập tức biết là Địch thiếu gia lại tới. Lần trước tới đây đã đập ra một cái lỗ lớn trên cánh cửa, giờ cửa vừa mới được thay mới, Diêm Vương mặt lạnh lại đến nữa.

Mà đoàn xe phía bên kia đi tới, biểu tượng lấp lánh kim quang thể hiện nổi bật người đó có địa vị hiển hách, có quyền lực. Đó đúng là biểu tượng quốc gia của vị lãnh đạo tối cao đất nước.

Thủ vệ chân mềm nhũn hoảng hốt chạy nhanh gọi người thông báo cho Dật Hoa.

Dật Hoa còn ở trong nhà gỗ của Văn Phong Lãnh, không khí bốn phía mạc danh ái muội.

Cù Đông Hướng ánh mắt tối tăm nhưng lại đặc biệt phát sáng, nhìn chằm chằm Văn Phong Lãnh cười. Cười đến thực càn rỡ, hiển nhiên không đem Văn Phong Lãnh để vào mắt.

Văn Phong Lãnh cũng không để Cù Đông Hướng vào mắt, làm như tai không nghe mắt không thấy mà bất vi sở động.

Một câu hai ý. Dật Hoa một bên lạnh nhạt đứng nhìn, chỉ sợ tương lai đỉnh núi Văn Phong Lãnh này sẽ thực náo nhiệt.

Điện thoại bên thắt lưng vang lên, Dật Hoa cúi đầu vừa thấy, ngay sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.

Xem ra về sau toàn bộ Tố Thất đều sẽ rất náo nhiệt.

Dật Hoa một đường đi thẳng xuống cầu thang, đi có chút vội vàng. Nhìn thấy hai người chậm rãi bước tới liền tươi cười chào hỏi từ xa.

“Bộ nguyên thủ, Địch thiếu gia, gió phương nào đem hai ngài thổi tới cùng một lúc nha.”

Còn có thể là loại gió nào, đương nhiên là —— nữ nhân phong, vẫn là cái loại yêu nữ này.

Bộ Tây Quy không làm khó dễ, hắn thong dong trấn định đi theo Dật Hoa tiến vào phòng khách. Ngồi xuống bưng trà uống, nhìn không ra mục đích đến để làm gì, chỉ là mày hắn nhíu lại trông có vẻ dị thường lạnh lẽo.

Địch An cũng không mở miệng, trước mặt người khác xưa nay hắn đều không có lời nào để nói. Người đi vào, quét ánh mắt nhìn lần lượt một vòng, vừa nhấc chân đã đi ra hành lang dài bên ngoài phòng khách.

“Ai —— Địch thiếu gia ngài đây là muốn đi đâu?” Dật Hoa mỉm cười, duỗi tay ngăn cản.

Vẻ mặt Địch An lạnh lẽo như muốn gϊếŧ người, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, hai tay đã duỗi thẳng bên hông.

Dật Hoa vẫn như cũ cười cười, hắn và Vọng Vân Bạc giống nhau, lời còn chưa ra khỏi miệng đã cười.

Nhưng lại là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Vọng Vân Bạc dung nhan thanh tú diễm lệ, khó phân biệt nam nữ. Khi cười chứa ba phần tà khí, bốn phần hèn hạ ti tiện, còn lại đều là ý xấu. Cơ hồ ai nhìn đều sẽ cảm thấy hắn không phải người tốt.

Dật Hoa hoàn toàn ngược lại, ngũ quan anh đoan chính, tướng mạo tuy tuấn mỹ nhưng mặt mày lại mang theo tia anh khí. Nụ cười ấm áp nhu hòa phát ra từ nội tâm, chân thành, tựa như có thể đối xử chân thành với bạn, đồng cam cộng khổ cùng bạn. Thời điểm anh ta cười với bạn, nó giống như biển rộng xanh thẳm, khiến bạn vui vẻ thoải mái. Một khi đắm chìm bên trong đó, vậy thì trước sau cũng chỉ có đại dương mênh mông, vĩnh viễn không lên được bờ.

Khổ nỗi Địch An lại là người không thông tình đạt lý, hắn hoàn toàn không nuốt trôi bộ dáng này, lập tức rời đi trên con đường của chính mình, căn bản không đem Dật Hoa để vào mắt.

Dật Hoa bị hắn ném phía sau, nở nụ cười hiểm độc, anh đưa ra ba ngón tay đặt lên đầu vai Địch An.

Động tác tưởng chừng như tầm thường, nhưng sức tay lại rất tàn nhẫn. Cứ tiếp tục như vậy, anh có thể trực tiếp đập gãy xương vai của một người.

Địch An đi phía trước bỗng ngừng bước chân. Anh ta dừng lại, Dật Hoa chợt thu hồi tay, thả tầm mắt xuống nhìn hành lang dài bên kia.

Cù Đông Hướng mặc hán phục thuần sắc trắng to rộng, nghênh diện chạy tới. Gió thổi tung y phục, vạt áo rộng mở lộ ra hai cái đùi trần trụi, chân nhỏ mông cong, một mảnh kiều diễm.

Dật Hoa mí mắt nhảy dựng, đồng dạng một thân y phục đạo nhân, Văn Phong Lãnh mặc thì mang theo làn gió cổ xưa, tiên tư trác tuyệt (xinh đẹp xuất sắc như tiên). Sao mặc trên người nữ nhân này lại phảng phất chút tình thú đây?

Lông mi xinh đẹp làm nổi bật đôi mắt sáng ngời của Địch An. Khóe miệng anh ta bất giác nhấc lên nụ cười đạm mạc, quanh năm không cười ngẫu nhiên thay đổi như vậy, khuôn mặt như dính một tầng ánh sáng lộng lẫy chói lóa. Ngay lập tức ánh mắt anh ta thuận theo vạt áo tung bay, nhìn đến chiếc eo nhỏ thon gọn, chân dài, da thịt lộ ra vô cùng câu nhân.

Ánh mắt anh ta trầm trầm, trước ngực nóng lên, thân thể nóng như thiêu đốt. Anh ta tiến lên một bước chuẩn bị tiếp lấy người.

Nhưng không như dự đoán, nữ nhân mắt không chuyển, chưa từng liếc mắt nhìn anh ta một cái, phi thường cao hứng thẳng tắp bổ nhào tới Bộ Tây Quy ngồi bên cạnh.

“Bộ Tây Quy! Sao anh lại tới đây? Em còn muốn chờ bái kiến sư phụ xong sẽ đi tìm anh đâu.”

Bộ Tây Quy giang hai cánh tay, ổn định vững chắc đem người kéo vào l*иg ngực. Dọc đường đi áp chế lửa giận, bởi vì ôm ôn hương noãn ngọc đầy cõi lòng mà hòa hoãn đôi chút. Ngay sau đó trên người lại nổi lên một loại lửa khác, tay hắn ôm chặt vòng eo Cù Đông Hướng, gần như muốn sát nhập cô gái vào trong lòng.

Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng da thịt chạm nhau, khiến Bộ Tây Quy sinh ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh khó có thể kiềm chế được. Quả thật là hoạt sắc sinh hương, ngay cả nhiệt khí tỏa ra khi thở đều có thể làm máu hắn sôi trào.

Huống chi —— tầm mắt hắn hơi đổi, nhìn chăm chú kẽ hở sâu hun hút giữa cặp đùi lộ ra ngoài của Cù Đông Hướng, e rằng đó là một nơi không bị bất kì ai chiếm đóng.

Đáy mắt hắn xẹt qua ngọn lửa du͙© vọиɠ, phản ứng dưới thân thực nhanh chóng mà mãnh liệt. Hắn thả lỏng tư thế, dang rộng hai chân, đè Cù Đông Hướng ngồi giữa đũng quần đang căng cứng của mình. Giơ tay giữ sau cổ Cù Đông Hướng, ghé sát bên tai ôn nhu hỏi: “Suốt thời gian qua đã đi đâu?”

Cù Đông Hướng bĩu môi nói: “Khi em đang phơi nắng, cảm thấy có người muốn bắt em đi. Sau đó liền vô tri vô giác, cho đến mấy ngày hôm trước mới hoàn toàn khôi phục tri giác. Hẳn là sư phụ đã cứu em.”

Đánh rắm! Dật Hoa thầm mắng một tiếng.

Nói dối! Địch An biểu tình âm trầm, mặc niệm một câu

Không thành thật! Bộ Tây Quy ôm người nhướng mày cười, cũng không vạch trần.

Ba nam nhân thần sắc khác nhau, Cù Đông Hướng làm như không hề phát hiện, nói tiếp: “Bất quá may mà anh cũng đã cứu em. Đáng tiếc đến bây giờ cũng chưa tìm được hung thủ gϊếŧ em.”

Lúc này hai nam nhân đứng bên cạnh nhìn về phía Bộ Tây Quy ánh mắt chứa ý vị sâu xa.

Bộ Tây Quy là người như thế nào, nghe lời nói này, mặt không đỏ thở không gấp, mở miệng bảo đảm: “Yên tâm đi, anh đã phái người đi điều tra khắp cả nước.”

Dật Hoa nhếch miệng không tiếng động cười nhạo.

Địch An xanh mặt, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng ngực Bộ Tây Quy thầm mắng. Nữ nhân ngu xuẩn, đang nằm trong vòng tay của hung thủ, còn tìm cái gì nữa.

Nghe được Địch An hừ lạnh, Cù Đông Hướng quay đầu lại nhìn Địch An.

Địch An hít một hơi, thời điểm Cù Đông Hướng hướng tầm mắt về phía này, tim anh ta đập hụt một nhịp.

“Địch An?” Cù Đông Hướng hô một tiếng, ngay sau đó vội giấu đôi tay của mình ra sau lưng, tiếp theo kinh nghi đặt câu hỏi: “Anh tới đây không phải là muốn chặt tay của tôi chứ?”

Trái tim Địch An đang đập nhanh, bởi vì một câu của Cù Đông Hướng nện xuống mà bất chợt thấy khó chịu. Bình thường anh ta mở miệng nói có chút vụng về lần này cũng vậy, cho nên lập tức biểu hiện ra trạng thái vô cùng xấu.

Lúc này đến lượt Bộ Tây Quy cụp mắt xuống, không dấu vết liếc Địch An một cái, trong mắt xẹt qua tia châm chọc.

Dật Hoa đứng xem trò hay, hô to đã ghiền.

Lấy sự tỉnh táo của người ngoài cuộc, trực giác cho anh biết Cù Đông Hướng là cố ý làm điều đó.

Khi còn ở ngục giam, anh đã cảm thấy nữ nhân Cù Đông Hướng này thiên biến vạn hóa, thay đổi khôn lường. Mưu kế nhỏ của người này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng nguyên nhân lại chính là vì như thế, mưu kế tuy nhỏ, lại giống như chiếc kim nhỏ chỉ cần có khe hở là có thể chui quá, làm kẻ khác khó lòng phòng bị.

Cứng ngắc trong chốc lát, trong miệng Địch An phun ra hai chữ: “Không phải!”

Nói xong liền động thủ, tốc độ ra tay rất nhanh. Một tay nắm chặt cổ tay Cù Đông Hướng, tay kia nhanh nhẹn chặn công kích Bộ Tây Quy. Đáy mắt cuồn cuồn sự tàn nhẫn mạnh mẽ xen lẫn cả sự ghen tị mà chính anh ta chưa phát hiện.

Cổ tay Cù Đông Hướng bị Địch An nắm trong tay, nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay kia theo ngón tay truyền xuống, nóng đến mức có thể làm bỏng rát cổ tay cô.

Khuôn mặt cô lộ vẻ kinh hoảng, trong lòng lại cực kỳ trấn định. Vừa lòng mà nhìn Địch An ngăn trở thế công Bộ Tây Quy, cảm thấy trước đây bản thân lao tâm lao lực công lược thực không uổng phí.

Bộ Tây Quy quyền cao chức trọng, là người thích hợp nhất dùng để đối phó đại lão Địch An ngang ngược này.

Vừa rồi ngồi ở trên người Bộ Tây Quy là quá đủ để có thể cảm nhận rõ ràng được gia hỏa cương cứng dưới mông. Nghĩ đến một thân cứng rắn như sắt mà Bộ Tây Quy luyện trong cuộc đời binh nghiệp của mình. ngày đó cả người hắn trần trụi, khi bước tới bồn tắm, giọt nước dựa theo thân hình cơ bắp cuồn cuộn chảy xuống, lệnh người trông mà thèm.

Lúc ấy là cơ thể ảo, không có cách nào để sờ, giờ thì sao —— Cù Đông Hướng vặn vẹo mông.

Bộ Tây Quy bị Cù Đông Hướng vặn vẹo đến thiếu chút nữa lau súng cướp cò, siết chặt bàn tay đang chế trụ nữ nhân trong lòng ngực, bất động thanh sắc nhéo nhéo thịt mềm bên hông thay lời cảnh cáo.

Nữ nhân này, đến giờ vẫn còn không an phận.

————————————————

P/s: Bắt đầu từ chương sau tớ bắt đầu set vip nha, được thì ủng hộ tớ nhé.

👉Bạn nào muốn nạp tiền ít bị mất phí thì có thể ib Dĩm giúp cho nha ❤

👉 50k=45.000 vàng 👈