Chương 46: Nhân vật cầm tù (kết thúc 1)
Lúc mới sinh ra anh đã không có tên, ngoại trừ gọi cẩu tạp chủng, bị người khác gọi nhiều nhất dường như chính là tiểu súc sinh.
Ngay từ đầu anh đã bị nhốt trong một chiếc hộp gỗ, người đàn ông mà anh nghĩ là cha anh đã dùng dây thừng để buộc chặt anh khi ông ta say rượu, đổ đầy nước vào hộp, mắng anh là đồ chó đẻ. May mắn thay, anh có thể vẫn bán giá trị tiền bạc, vì vậy người đàn ông không bao giờ gϊếŧ anh.
Sau khi anh có tên, nhưng chủ nhân của cái tên đó đã chết. Yểm Không Lai cố hết sức cũng không thể cứu sống người kia, anh thờ ơ lạnh nhạt cảm thấy được —— người quá tốt, vốn không thể sống lâu.
Hiện giờ, anh đang đối mặt với ảo cảnh, lại một lần nữa. Anh vẫn như trước không có tên, mà người tên Vọng Phàm Viễn đổi thành Cù Đông Hướng.
Cù Đông Hướng ngồi trong quan tài dệt bằng lụa vàng, Yểm Không Lai đối với Vọng Phàm Viễn thật sự rất tốt, bỏ ra rất nhiều công sức nuôi dưỡng thi thể, hơn mười năm nay không có dấu hiệu hư hỏng.
"Tên là của tôi, ban đầu anh không có tên phải không?" Cù Đông Hướng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên ngoài quan tài, nở nụ cười đặt câu hỏi.
"Người chết không xứng được đặt tên!" Khi Vọng Phàm Viễn nói chuyện mặt không chút thay đổi, khóe mắt nổi lên màu đỏ tươi có vẻ đằng đằng sát khí.
"Bây giờ đối với anh còn chưa chết."
Vọng Phàm Viễn không hề lên tiếng, một tay anh cầm dao nhọn, lát nữa con dao đó sẽ được sử dụng để gϊếŧ người. Con dao sắc bén, ánh dao nghiêm nghị, mặt dao sắc nhọn, có thể nhìn thấy máu mỗi khi con dao xuống.
Cù Đông Hướng nhìn con dao cười đề nghị: "Dùng con dao kia gϊếŧ tôi nhớ rõ đừng một dao bị bị mất mạng, trước khi gϊếŧ tôi, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi? Không phải anh lúc nào cũng muốn trải nghiệm nó, thật tuyệt làm sao nếu gϊếŧ tôi trên bờ vực của sự sống và cái chết?"
Ánh mắt Vọng Phàm Viễn mang theo tia xem xét, gắt gao nhìn Cù Đông Hướng
Người phụ nữ này biết cái gì, còn muốn gì nữa?
Anh ở trong ảo cảnh, mặt lạnh nghiêm nghị, đối với Cù Đông Hướng, sát ý và du͙© vọиɠ đồng thời phát ra.
Trong ảo cảnh anh muốn tự tay gϊếŧ chết Vọng Phàm Viễn thật sự, trong ảo cảnh anh cũng muốn gϊếŧ chết Cù Đông Hướng, người đang dùng thân phận này.
Khi bước vào, anh đã nghĩ khi người phụ nữ này bị gϊếŧ, anh sẽ có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ và sảng khoái, nhưng hiện giờ, cảm xúc của anh vẫn sục sôi nhưng lại không có nửa điểm muốn gϊếŧ cô.
Anh chần chừ. Nguyên nhân cũng không rõ.
"Làm sao không động thủ? Đây chính là cửa cuối cùng, xưa nay người thắng làm vua, anh tự tay gϊếŧ chết tôi, anh vĩnh viễn là Vọng Phàm Viễn, dù đúng hay sai, tương lai căn bản là không làm gì được anh."
Vọng Phàm Viễn siết chặt con dao trong tay, một lúc sau mặt dao vỗ nhẹ vào đũng quần của mình, nói từng chữ rất nhẹ: "Nó không phản ứng."
Cù Đông Hướng nở nụ cười, ngả người ra khỏi quan tài, mê hoặc mà nói: "Như vậy anh muốn tôi làm gì?"
"Liếʍ ướt nó." Câu trả lời rất đơn giản dễ hiểu, trong giọng nói có chút khàn.
Cù Đông Hướng quỳ một chân xuống, nửa người vươn ra khỏi quan tài, đưa tay ra chậm rãi mà liếʍ giữa háng Vọng Phàm Viễn.
To và phồng lên, chưa hoàn toàn cứng nhưng đã sẵn sàng để đi, hiển nhiên là mơ hồ.
Hơi hé miệng, nửa tấc đầu côn ŧᏂịŧ, sau đó mài đỉnh, dọc theo lỗ nhỏ trên đỉnh, đầu lưỡi như kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc chọc. Vọng Phàm Viễn không nhịn được đầu lưỡi tinh nghịch bướng bỉnh kia lướt qua, bàn tay không cầm dao giữ vào gáy Cù Đông Hướng, mạnh mẽ không để cho kháng cự, muốn đem côn ŧᏂịŧ đột nhiên trở nên cứng cắm vào thật sâu.
Ma sát làm cho môi càng đỏ hơn, đi sâu vào càng khiến cho côn ŧᏂịŧ lớn hơn nữa, Vọng Phàm Viễn không chế sức mạnh, bàn tay cầm dao lặng lẽ không một tiếng động mà kề sát phía sau lưng Cù Đông Hướng, ánh sáng hắt lên con dao, quần áo bị cắt có lỗ hổng rất to, rất nhanh bị xé thành từng mảnh.
Lần này hai người bọn họ đều mặc trang phục triều đình cuộn bằng lụa trắng và vàng tượng trưng cho địa vị của hoàng gia., màu trắng như tuyết, màu vàng khí chất, là căn cứ xác minh chính xác thân phận.
Con dao lên xuống, sau nhiều lần, quần áo không che hết cơ thể, gần như là lộ ra lộ ra trọn vẹn, trên người chỉ còn vài mảnh vải vụn.
Phương hướng của con dao thay đổi, kề sát hai vυ' mềm mại trơn nhẵn, gần như là lộ ra trọn vẹn, đầṳ ѵú vểnh lên, mượt mà co dãn, dao hơi dùng lực, mũi dao nhọn cắt da thịt. Máu rỉ ra từ vết thương, giống như bức tranh đẹp bị vẩy mực, có chút chói mắt.
Bị đau, thân thể Cù Đông Hướng theo bản năng run lên, đầu lưỡi vô thức siết chặt lại, nước bọt bởi vì khẩn trương mà tiết ra càng nhiều, ẩm ướt và nóng. Vọng Phàm Viễn càng ngày càng vào sâu hơn, gần như khiến Cù Đông Hướng không thể ngậm được miệng.
Dưới góc nhìn của Vọng Phàm Viễn, hình ảnh kia thật sự là phấn khích lạ thường, một cảm giác chinh phục khó tả, nhìn xuống Cù Đông Hướng đang liếʍ láp cho mình, không biết đó là vì sự phấn khích của một vị vua thực sự, hay vì sự phấn khích do người phụ nữ này mang lại.
Vọng Phàm Viễn cúi xuống, mạnh mẽ nhắc Cù Đông Hướng lên, gắt gao nhìn thẳng đôi môi của Cù Đông Hướng, đỏ như máu, giống hệt hai vυ' dính máu tươi kia mang theo mùi da^ʍ mỹ.
"Để em chết trong cao trào, được không?"
"Đều theo ý của anh. Miễn là ——" Cù Đông Hướng còn chưa nói hết, thè chiếc lưỡi đỏ au liếʍ cằm Vọng Phàm Viễn, tựa hồ không định nói tiếp.
Vọng Phàm Viễn đưa Cù Đông Hướng ngã vào trong quan tài, anh đã từng nhìn thấy chiếc quan tài, khi người kia chết, Yểm Không Lai đặc biệt tới an táng thi thể. Bây giờ, giống hệt quan tài trong ảo cảnh, cũng khiến anh cảm thấy hưng phấn không thể giải thích được.
Khi Vọng Phàm Viễn tiến vào cơ thể Cù Đông Hướng rất thong thả, dươиɠ ѵậŧ dưới thân như dao, đâm thẳng mà vào, con dao sắc bén trên tay chậm rãi di chuyển, đi đến đâu, trên dao cũng nhuốm máu.
Càng ngày Cù Đông Hướng càng thở gấp, hai chân cô bị dạng ra hết cỡ, gác lên hai bên sườn quan tài, mỗi lần Vọng Phàm Viễn đâm sâu vào một chút, cô liền cảm thấy hai chân đặt trên quan tài lạnh như băng có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị thường. Phía dưới cực nóng, mặt trên đau rát. Miệng vết thương nông nhưng bị cắt dài.
Khi Vọng Phàm Viễn bị nhấn chìm hoàn toàn, giơ tay chém xuống, đầu vai Cù Đông Hướng bị đâm vào, cô kêu lên một tiếng, đau đớn làm cho cô khẽ run, khiến cô buộc chặt, bên trong nóng như lửa, bên ngoài máu tươi như cột.
Bên trong kẹp chặt, như là có vô số cái miệng nhỏ há mồm hấp thu, gắt gao cắn côn ŧᏂịŧ của anh, vắt khô, kẹp chặt.
Cù Đông Hướng bày ra tư thế tựa hồ rất phục tùng, như thể con dao sắc bén của Vọng Phàm Viễn chỉ là một công cụ để vuốt ve, tung hoành trên cơ thể cô, muốn làm gì thì làm.
Con dao trên tay được vẽ từ trên xuống dưới, con dao trên cùng là từ dưới lên trên.
Mỗi một đao Vọng Phàm Viễn đi xuống, ánh mắt Cù Đông Hướng đều càng hồng nhuận một ít.
Đau đớn và mất máu khiến tầm nhìn của cô mờ đi một chút, cô lẩm bẩm, cảm nhận được sự hung mãnh tiến vào của Vọng Phàm Viễn, mỗi một lần đâm vào càng sâu hơn, tiếng va chạm liên tục vang lên, làm rung chuyển cả chiếc quan tài như muốn nứt ra.
Hơi thở của Vọng Phàm Viễn dần đến gần. Cơ thể ban đầu bị kéo căng ra cũng dần dần tiến lại gần, mũi dao hướng xuống đã muốn găm chặt vào bụng của Cù Đông Hướng.
Đôi mắt Vọng Phàm Viễn lóe lên hắc tuyến, ánh mắt khóa chặt Cù Đông Hướng, bàn tay cầm con dao dường như bởi vì nắm chặt mà ướt đẫm mồ hôi.
Yết hầu lăn lộn, mồ hôi theo trán chảy xuống, trong suốt phát sáng.
Bỗng nhiên anh bắt chặt môi của Cù Đông Hướng, hít một hơi thật sâu nhanh, như thể muốn truyền hết hơi thở của mình cho Cù Đông Hướng.
Con dao trên tay từ từ ấn vào cậu từng chút một, mũi dao đâm vào da thịt, Cù Đông Hướng nhịn không được há mồm, toàn bộ tiếng kêu đau đớn đều bị Vọng Phàm Viễn nuốt vào trong miệng, đồng thời dưới thân liều chết triền miên, cơ hồ phải đâm thủng Cù Đông Hướng.