Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 44: Nhân vật cầm tù 13

Editor: Dĩm

Cù Đông Hướng đi đến phòng thí nghiệm Hóa ở cuối hàng lang. Bên trong là một mùi hăng hắc. Cô bịt miệng mũi, bất lực nhìn vào bên trong một lúc rồi im lặng quay lưng bỏ đi.

Quay trở lại phòng thí nghiệm Lý. Cù Đông Hướng liếc nhìn Vọng Phàm Viễn đang gõ gõ hộp điện trở, thở dài hỏi: "Hay là chúng ta đến sân thể dục đi dạo đi?"

Vọng Phàm Viễn liếc Cù Đông Hướng một cái rồi dừng lại động tác.

"Nha— Trò này không tồi. Đặt giả thiết trường học khá lớn. Anh nhìn sân thể dục này, đường chạy này, cơ sở vật chất rất tốt nha." Cù Đông Hướng ngồi trên đường chạy, ngưỡng mặt lên trời, thoải mái nhắm mắt lại.

Vọng Phàm Viễn nhìn xung quanh. Anh ta chưa từng nhìn thấy trường học. Hoàng gia giáo dục là một chọi một. Anh ta không có tuổi thơ, lúc niên thiếu cũng chỉ có một mình, bên cạnh chỉ có thị vệ cùng nữ quan lui tới. Anh ta đứng bên cạnh Cù Đông Hướng nhìn cô ung dung nằm đó, cũng động tâm theo cô nằm xuống.

Đã lâu rồi anh không có điềm tĩnh như vậy khi ở cùng người khác.

"Trước kia tôi học rất kém. Vì vậy rất muốn trở thành người lớn. Tôi nghĩ mình sau khi lớn lên sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại lúc chưa lớn mới thật sự hạnh phúc.” Cù Đông Hướng thoải mái nhắm mắt thở dài một tiếng.

Vọng Phàm Viễn cũng nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được gió thổi trên mặt, cảnh xuân nhàn nhạt khiến lòng người dịu lại, thậm chí còn đắc ý nói một câu: “Hạnh phúc không phân biệt thời gian, nó chỉ phân biệt con người.”

Cù Đông Hướng nghe Vọng Phàm Viễn trả lời, quay đầu đi tò mò hỏi: “Vậy anh hạnh phúc không?”

“Rất hạnh phúc. Sống trên đời chỉ cần bản thân vui vẻ là được.” Vọng Phàm Viễn nhướng mày, trả lời như một lẽ đương nhiên. Bây giờ anh ta đã đủ mạnh, có đủ bản lĩnh để cố tình làm bậy. Bản thân anh ta hạnh phúc. Người khác có hạnh phúc hay không liên quan gì?

“Chờ đến khi anh có người phải quan tâm khẳng định sẽ không nói như vậy.”

Vọng Phàm Viễn rất ít khi suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, càng không có khái niệm "Quan tâm" : "Quan tâm là cái gì vậy?"

"Quan tâm, là anh có thể sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình vào một lúc nào đó."

Vọng Phàm Viễn khịt mũi chế nhạo, khinh thường nói "Đó là điều mà chỉ những tên ngốc mới làm."

Cù Đông Hướng cũng không tranh luận với anh ta, muốn Vọng Phàm Viễn bây giờ hiểu được cảm giác quan tâm thực sự rất khó. Cô bật dậy, đưa tay ra đối diện với Vọng Phàm Viễn nói: "Nào - chúng ta đấu bò đi. Học văn hóa không được, chúng ta học thể dục.”

Vọng Phàm Viễn đưa hai tay ra sau đầu, nheo mắt ngửa đầu nhìn lên Cù Đông Hướng đang đứng bên cạnh mình. Gió khẽ thổi bay mái tóc cô, nụ cười rạng rỡ cùng bàn tay đang vươn ra mảnh khảnh.

Có lẽ gió thổi quá nhẹ nhàng, ánh nắng quá chói chang, người ta cũng quá tốt đẹp nên Vọng Phạm Viễn như bị mê hoặc mà vươn tay ra. Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, có lẽ đã chạm vào trái tim anh. Chỉ là anh không nhận ra nó.

Âm thanh của hệ thống từ trong đầu vang lên: “Độ hảo cảm của Vọng Phàm Viễn đã tăng lên một điểm.”

Cù Đông Hướng trên mặt vẫn cười tươi như hoa, trong lòng không biết đã thầm nguyền rủa bao nhiêu lần.

Cô có lẽ là loại người đen đủi không có được khí chất của nhân vật chính. Cày cái mức độ hảo cảm này đến lao tâm thương phổi, cùng chơi cùng ăn cùng ngủ. Kết quả cái độ hảo cảm này tăng giống như ị một cục phân bé tí, cũng thiệt là keo quá đi.

Kết thúc màn chơi thứ năm, cả hai thất bại trong thử thách, không lấy được chìa khóa. Màn thứ sáu là truy kích trên biển. Cù Đông Hướng là một tên hải tặc đang chạy trốn; Vọng Phàm Viễn là cảnh sát biển, bắt giữ thành công hải tặc thì chiến thắng.

Trò chơi vừa bắt đầu, Cù Đông Hướng liền trực tiếp đầu hàng!

Vọng Phàm Viễn ngẩn người, có chút không đoán được: “Em nói em không biết bơi?”

“Đúng vậy. Tôi không biết bơi. Làm gì có hải tặc nào không biết bơi?” Cù Đông Hướng cũng thật đau khổ, ở màn này trực tiếp trở thành phế thải.

"Sao mà em ngốc quá vậy? Đến bơi cũng không biết?" Vọng Phàm Viễn ghét bỏ liếc nhìn Cù Đông Hướng. Nữ nhân này rõ ràng chân dài tay dài, nhưng đến bơi cũng không biết. Thực là quá ngu ngốc.

“Không biết bơi thì liên quan gì đến ngu ngốc?” Cù Đông Hướng bị mắng, hung hăng trừng mắt nhìn Vọng Phàm Viễn.

Sau khi bị Cù Đông Hướng hung hăng trừng mắt một cái, Vọng Phàm Viễn cũng không thấy khó chịu, tiếc nuối nhìn Cù Đông Hướng, mở miệng nói: "Sẽ không thành vấn đề. Tôi sẽ dạy em."

“Anh chịu dạy tôi? Được nha —— Được nha ——” Cù Đông Hướng vui vẻ. Cô còn nghĩ việc này thật lãng phí thời gian. Nhưng hôm nay tâm trạng của Vọng Phàm Viễn rất tốt còn rất sẵn lòng dạy người khác.

Kết quả mười phút sau, Vọng Phàm Viễn liền hối hận.

“Cù Đông Hướng em là heo hả! Phải dùng chân đạp —— không phải đá!”

“Cù Đông Hướng! Em không có mắt hả! Đá ở đâu vậy?”

“Tiểu huynh đệ của lão tử luôn chăm sóc em, vậy mà em vẫn đá!”

Điều duy nhất có thể nghe thấy trên sóng yên biển lặng là tiếng gào rít của Vọng Phàm Viễn, xen lẫn với âm thanh bất bình của Cù Đông Hướng.

“Ai ya, anh ôm eo tôi như vậy làm sao mà đạp. Ở độ cao đó thì phải đá trúng tiểu huynh đệ của anh thôi a.”

“Anh nhéo mông tôi làm gì! Là tiểu huynh đệ của anh tự cứng, không liên quan gì đến tôi.”

“A —— Ưm —— Nhột quá ——”

Âm thanh ở phía dần dần nhỏ giọng, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở dốc. Khi gió nổi lên cũng chính là lúc phân tán chúng ra thành những âm thanh linh tinh vụn vặt.

Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười khàn khàn trầm thấp của Vọng Phàm Viễn: "Em sợ gì chứ? Không thể dìm chết em. Hai chân kẹp lấy eo tôi, kẹp chặt sẽ không sao."

Giọng của Cù Đông Hướng ngày càng nhỏ, mang theo một giọng mũi yếu ớt, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, như thể giọng nói bị người giữ lại ở môi răng lẫn lộn.

“Đừng, đừng vào, sâu quá—— A! Vọng Phàm Viễn, tiểu huynh đệ của anh không phải phao cứu sinh.”

“Em hút chặt như vậy, là sợ nó không đâm sâu vào em được sao?” Giọng nói của Vọng Phàm Viễn xen lẫn một chút kɧoáı ©ảʍ mãn nguyện.

“A ——Anh đừng nhéo hạt đậu của tôi.” Cù Đông Hướng thở dốc ra tiếng, một lát sau lại nghe được giọng cô the thé: “Đừng cắn! A ——” Giọng nói hét lên từ phía sau giống như kéo theo một cái đuôi nhỏ, mềm mại uyển chuyển, như những làn sóng gợϊ ȶìиᏂ nhấp nhô.

Hô hấp của Vọng Phàm Viễn cũng trở nên nặng nề hơn, khi ra vào động tác, mặt biển theo đó tản ra một đường nước, đường nước lan ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.

Cù Đông Hướng cảm thấy hai chân của mình đang lắc lư ở hông của Vọng Phàm Viễn. Bầu ngực bị anh ta mạnh mẽ nắm chặt. Côn ŧᏂịŧ trong cơ thể không ngừng chuyển động. Cứ như thể hai người họ là một con tàu phá băng. Cô là người giương buồm, còn Vọng Phàm Viễn là người điều khiển bánh lái. Hai người lao về phía trước, oanh tạc trên mặt biển gợn sóng. Trái tim cùng thân thể đều hòa làm một trong đại dương xanh thẳm này.

Kết quả cuối cùng có thể đoán được. Đã đến thời gian của trạm kiểm soát. Cù Đông Hướng cũng không học được bơi. Ngược lại, cô còn là một tên hải tặc bị cảnh sát biển bắt được, bị ăn sạch sẽ, ngã chổng vó trên thuyền mà lẩm bẩm.

Trái lại Vọng Phàm Viễn đã ăn uống no đủ, áo khoác đồng phục của cảnh sát biển được cởi ra, lộ ra khuôn ngực không chút mỡ thừa, quần tây cùng thắt lưng chưa cài lại, chênh vênh giữa hai đùi. Bộ cảnh phục màu xanh lam tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc của Vọng Phàm Viễn cùng những con sóng lấp lánh phía sau, họa anh ta hệt như một bức tranh.

Mơ mơ màng màng, ở lúc nửa mơ nửa tỉnh, Cù Đông Hướng nghe được hệ thống có chút phấn kích hét lên: “Ký chủ! Vọng Phàm Viễn đã tăng ba điểm! Là ba điểm a!”

Cù Đông Hướng sờ sờ vào bụng bị Vọng Phàm Viễn rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, thầm thở dài: "Cùng nam nhân quả nhiên vẫn là vật lộn thì càng có thực tế điểm.”