Editor: Dĩm
“Ba ơi —— Con xin ba. Con không muốn bị nhốt trong rương. Con sợ lắm.”
“Cái đứa cẩu tạp chủng như mày chỉ xứng đáng ở trong đó. Lão tử đánh chết mày - Có sướиɠ không! Tiểu súc sinh, lão tử bức chết mày. Bức chết mày!”
Vọng Phàm Viễn cảm thấy tiếng la hét cùng đòn roi hỗn tạp trong quá khứ không ngừng hiện lên trong tâm trí mình. Còn có âm thanh bản thân bất lực van xin. Âm thanh hỗn tạp trong đầu không ngừng lởn vởn, khiến đầu anh ta muốn nổ tung.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Cù Đông Hướng đang bị xích vào ống nước. Dòng nước giống như một lớp quần áo được chạm khắc tinh xảo, lả lướt trên thân thể trần trụi càng khiến cô mê người đến dị thường.
“Để tôi nói cho em nghe —— Bị bức trong nước. Thực sự rất sướиɠ. Đến đây —— Tôi làm thử cho em xem.”
Khi giọng nói của Vọng Phàm Viễn phát ra, thực sự khiến da đầu của người khác tê dại. Bởi vì giọng nói của anh ta cố tình hạ thấp, khiến nó như thể được phát ra từ trong khoang bụng.
Cù Đông Hướng bị Vọng Phàm Viễn đè đầu dưới vòi sen, muốn cúi đầu xuống nhưng không được. Vọng Phàm Viễn dùng tay túm lấy cổ cô, việc thiếu oxy buộc cô phải ngửa đầu lên để hít thở. Dòng nước chảy vào miệng và mũi, khiến cô sặc đến nước mắt rơi vô thức, hai mắt đỏ hoe.
Đôi mắt Vọng Phàm Viễn vì dính nước như phủ một tầng sương, dưới ánh đèn mờ ảo lập lòe nhấp nháy, nó như một căn bệnh âm u không rõ. Anh ta đang cười, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua khiến anh ta trông rất đẹp. Nhưng cũng làm anh ta càng trông đáng sợ, khiến người khác không rét mà run.
Khi Vọng Phàm Viễn tiến vào. Anh ta cực kỳ thô lỗ và hung hãn, như thể có một chiến trường trước mặt mà cầm súng nã pháo để công thành đoạt đất vậy. Lúc này đây
Vọng Phàm Viễn khí thế ào ạt, thực mãnh liệt. Cù Đông Hướng bị làm ở giữa bức tường cùng ngực của Vọng Phàm Viễn, hai tay bị còng, một chân giơ lên, lặp đi lặp lại với tư thế đùa nghịch như vậy, đâm vào càng sâu cùng động tác ngày một nhanh, khiến Cù Đông Hướng gần như chống đỡ không được.
Không biết là nước từ vòi hay mồ hôi trên người, mà nước từ trên trán Vọng Phàm Viễn nhỏ giọt, chảy xuống lưng Cù Đông Hướng, đã nóng bỏng càng thêm nóng rực.
Điên cuồng trên bờ vực của cái chết!
Cù Đông Hướng bị làm đến thân thể không ngừng đung đưa. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của Vọng Phàm Viễn đang nắm lấy cổ mình, không gian rút lại ngày càng loãng. Cù Đông Hướng vặn vẹo cơ thể, nhưng lại bị Vọng Phàm Viễn nắm chặt lấy mông, lao tới mà đâm sâu, gần như muốn xuyên thủng Cù Đông Hướng.
Khuôn mặt của Cù Đông Hướng tái đi. Ngoại trừ vài tiếng ậm ừ, cô gần như khó có thể hít thở. Cô bị Vọng Phàm Viễn ôm chặt trong tay, không ngừng bóp nắn, vuốt ve. Mà cô bởi vì thiếu dưỡng khí, toàn thân mềm nhũn, thần trí lơ lửng trên mây.
Khi một người sắp chết, đại khái thực sự có thể xuất linh hồn ra khỏi cơ thể của mình, nhẹ nhàng bay lên.
Vọng Phàm Viễn trên môi nở nụ cười xấu xa. Tựa như là anh ta đang cười, cũng tựa như đang mô phỏng nụ cười quỷ dị mà anh ta nhìn thấy khi còn bé. Anh ta dựa vào lưng Cù Đông Hướng, dựa vào Cù Đông Hướng đã rơi vào trạng thái thiếu oxy, bên tai cười nhẹ nói: "Thiếu không khí có thoải mái không? Tôi trước kia mỗi ngày đều thoải mái như vậy. Tôi và em cùng nhau vui vẻ. Em có vui không?”
Cù Đông Hướng cũng không giãy dụa kịch liệt. Cô biết Vọng Phàm Viễn giờ phút này đang đắm chìm trong quá khứ. Loại đau đớn này thường bị áp chế hoàn toàn. Chỉ có điều bây giờ bởi vì say rượu, nên mới trỗi dậy từ đáy lòng. Ngoài quỷ dị trong lòng, còn có nỗi đau mà anh ta phải chịu khi đó.
Cô đang chờ đợi cơ hội phản công!
“Tôi —— đau.” Cù Đông Hướng gần như mất toàn bộ sức lực mới có thể từ miệng phát ra âm thanh. Đôi môi cô trắng bệch, cố gắng nhớ lại thời thơ ấu của Vọng Phàm Viễn mà hệ thống đã cho cô thấy. Hai chữ “Tôi đau” này gần như đi cùng với Vọng Phàm Viễn trong suốt thời thơ ấu.
Vọng Phàm Viễn dừng lại một chút khi nghe thấy âm thanh đó.
Chính là lúc này!
Cù Đông Hướng dùng một chân đá về phía sau, lợi dụng khoảng trống mà Vọng Phàm Viễn tránh được, giẫm lên ống nước, bắt lấy quần áo của cô treo trên giá. Trong quần áo có còng tay. Động tác của cô cực kỳ nhanh chóng, nhân cơ hội giẫm lên ống nước chạy qua chạy lại mà tháo còng.
Vọng Phàm Viễn bị Cù Đông Hướng đá văng ra sau, cũng không dùng sức trèo lên ống nước bắt người. Anh ta bình tĩnh nhìn kỹ Cù Đông Hướng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, đang bị đánh trong nước, lông mi run rẩy, cổ đỏ bừng. Trông cô mỏng manh yếu ớt đến lạ thường, thực khiến người khác không nhịn được mà hung hăng đè lại, làm một phen.
Anh ta xối nước nửa ngày, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Nhưng nhớ lại chuyện quá khứ khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là tiếng kêu đau vừa rồi của Cù Đông Hướng.
Tôi đau! Hai chữ tượng trưng cho quá khứ ác mộng của anh ta, cũng là đại diện đáng xấu hổ cho sự yếu đuối cùng bất lực của Vọng Phàm Viễn. Cho đến bây giờ, khi anh ta đã đủ mạnh mẽ, cũng đủ lạnh lùng để thưởng thức nỗi đau cùng tiếng khóc của người khác. Hai chữ này cuối cùng cũng đã không còn liên quan gì đến anh ta.
Vọng Phàm Viễn vặn vặn cổ, siết chặt nắm đấm. Vẻ mặt trở lại dáng vẻ thờ ơ trước đây. Ánh mắt mang theo chút lửa xen lẫn du͙© vọиɠ chưa được phát tiết.
“Em đánh không lại tôi.”
Nhìn thấy Vọng Phàm Viễn trở lại bình thường, Cù Đông Hướng trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh một chút, nhưng ngoài miệng không có ý định buông tha anh ta: "Anh sau khi uống rượu liền nhớ ra rất nhiều thứ. Vừa rồi anh đè tôi như chó điên. Không phải vừa nhớ ra gì chứ?”
Vọng Phàm Viễn híp híp mắt, giọng điệu rất bình đạm, nhưng lời nói ra lại dị thường hung ác: “Tôi bây giờ không gϊếŧ em. Nhưng cắt lưỡi em thì vẫn có thể.”
Cù Đông Hướng liếc nhìn đũng quần của Vọng Phàm Viễn nói: “Tôi không có lưỡi sau này làm sao có thể liếʍ được tiểu huynh đệ của anh.” Sau khi đem chữ “liếʍ” kéo dài, Cù Đông Hướng còn chớp chớp mắt.
Vọng Phàm Viễn vui vẻ. Nữ nhân trước mặt thay đổi trong nháy mắt, giống như một con cá chạch, không biết làm thế nào mới có thể bắt được trong tay. Nên là giống như vừa rồi, dùng lão nhị làm cô, thâm nhập nghiền nát. Sau đó gắt gao ghì chặt mà làm, khiến cô không thể nhúc nhích.
"Vừa rồi tôi kêu đau một tiếng, anh liền dừng tay. Hoặc là đau lòng, luyến tiếc tôi, hoặc là giống như anh đã nói vừa rồi, anh lúc thiếu dưỡng khí mỗi ngày đều đau —--" Họa từ miệng mà ra. Vì Cù Đông Hướng nhìn thấy Vương Phủ Viễn dùng ánh mắt cay đắng cùng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm đồ ăn, liền ngưng bặt.
Cù Đông Hướng theo bản năng rụt cổ lại, cảm thấy nếu cô nói thêm nửa lời thì cổ có thể bị vặn gãy mất.
“Sao lại không nói nữa? Tiếp tục đi ——” Vọng Phàm Viễn há miệng, lộ ra một nửa hàm răng trắng đều tăm tắp.
Cuộc chiến giữa hai người gần như diễn ra ngay lập tức. Vọng Phàm Viễn không có rối loạn tâm thần nhân tố bên ngoài. Cù Đông Hướng lần này lợi dụng nước, cùng độ nhạy của cơ thể, cố gắng đánh ngang tay Vọng Phàm Viễn. Bắp chân của Cù Đông Hướng bị Vọng Phàm Viễn đánh vào, đau đến nhe răng trợn mắt. Cánh tay của Vọng Phàm Viễn cũng bị Cù Đông Hướng dùng một mảnh gốm sứ nhỏ cắt ngang, máu tươi chảy dòng.
Đánh tới nhìn như hai người đang dây dưa bên nhau. Cũng không biết là đánh tay đôi —- Hay là đang thịt nhau, nóng bỏng đến rối tung rối mù.
“Vừa rồi mắng tôi là chó điên? Được!” Vọng Phàm Viễn ấn Cù Đông Hướng vào cửa phòng tắm, âm thanh thúc vào nặng nề vang lên, giống như đang chơi trống.
Anh ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua một nữ nhân như vậy, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dám châm chọc, dám mắng, lại còn có khả năng đánh nhau với anh ta, hoặc cùng anh ta kề vai chiến đấu. Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, loại thỏa mãn này chắc chắn không phải là thứ có thể cảm nhận được ở những nữ nhân ngày xưa anh ta đã làm đến chết. . Trái tim anh đang kích động hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn ở gần nhau đến vậy, hơi thở hòa quyện vào nhau mà không hề có cảm giác xa cách. Cũng không biết là ai hôn ai trước, đôi môi ấm áp của hai người quấn lấy nhau. Cù Đông Hướng cảm nhận được côn ŧᏂịŧ trong cơ thể càng thêm căng phồng, khiến cô thở dốc một tiếng. Mà đến cả tiếng thở dốc của cô cũng bị Vọng Phàm Viễn nuốt vào toàn bộ.
Khi đôi môi tách ta, cả hai đều thở dốc. Ánh mắt của Vọng Phàm Viễn mang theo một tia mê loạn, anh khẽ hỏi bên môi Cù Đông Hướng: "Có phải em nghĩ tôi là một tên biếи ŧɦái, ghê tởm đúng không?"
“Đúng là biếи ŧɦái.” Cù Đông Hướng dừng lại một chút. Sau đó nhìn Vọng Phạm Viễn đang muốn dứt ra rời đi, liền vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thở dài: “Nhưng không ai có tư cách nói anh ghê tởm.”
Đôi mắt vốn đã lạnh lùng của Vọng Phàm Viễn có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Em nói tôi là tên biếи ŧɦái. Sao còn có thể nói không ai có tư cách nói tôi ghê tởm?"
“Chưa trải người khác sự, đừng khuyên người khác thiện.” Giọng của Cù Đông Hướng thực nhẹ, nhưng mỗi câu chữ đều đánh sâu vào trái tim của Vọng Phàm Viễn.
P/s: Lịch đăng: Mỗi ngày 1c, vào 5h mỗi sáng nha