Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 41: Nhân vật cầm tù 10

Editor: Dĩm

Vọng Phàm Viễn và Cù Đông Hướng uống cả chục chai rượu cùng chén sạch một nồi thịt.

Cù Đông Hướng hơi say. Cô ợ hơi một cái rồi cầm quần áo đi tắm.

Cù Đông Hướng là người phương Bắc ở đất nước của cô. Thời tiết phương Bắc rất lạnh. Trước đây trời lạnh, cô cùng lão tử nhà cô sẽ trộn rượu trắng với đậu phộng, thêm chút đồ ăn vặt, mặc một chiếc áo khoác quân đội rộng rãi, liền có thể huyên thuyên một ngày.

Rượu ở đây không ngon. Tuy độ cồn cao nhưng hương vị rượu do nhà máy sản xuất quá dở. Rất khác so với rượu nhà nấu.

Vọng Phàm Viễn uống bảy tám chai rượu, sắc mặt như thường, không có biểu hiện say rượu. Nhưng ánh mắt lại trầm hơn một chút, đáy mắt u ám. Đáng tiếc Cù Đông Hướng đã cầm quần áo đi tắm nên không để ý.

Điều kiện trong nhà tù hạn chế. Thậm chí nơi tắm rửa của cai ngục cũng chỉ là một nhà tắm tương đối tốt. Nơi này có năm sáu cái vòi sen. Nhưng có cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với phòng tắm lớn của tù nhân.

Cù Đông Hướng không để ý mấy cái này. Cũng không tỏ ra kiêu căng hay khó chịu. Cô cởϊ qυầи áo, vặn vòi nước, ngâm nga một bài hát nhỏ, vui vẻ bắt đầu tắm. Cô mới tắm được một chút, thì nghe tiếng bước chân. Nơi này ngoại trừ Vọng Phàm Viễn, cũng không có ai khác.

Cù Đông Hướng cũng không quay đầu lại, hỏi: “Anh cũng tới đây tắm hả?”

Hỏi không trả lời. Cù Đông Hướng cũng không thèm để ý. Cô cũng không tính che đậy một chút. Dù sao thì cả hai đã khắc sâu mà “Tiến vào” từ trước rồi. Cũng không có gì phải ngại. Hơn nữa, phía sau anh ta là một nhân cách bị rối loạn chức năng.

Nhưng chờ đến khi Vọng Phàm Viễn vặn mấy cái vòi sen. Cù Đông Hướng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô dừng lại, nhìn Vọng Phàm Viễn mở nước, sau đó anh ta bắt đầu ung dung thong thả cởϊ qυầи áo. Cơ bắp trên người anh ta lộ ra rất rõ ràng, thực khiến người khác thèm muốn.

Vẻ mặt anh ta có vẻ bình thường. Nhưng Vọng Phàm Viễn từ trong túi quần lấy ra một chiếc còng tay. Sau khi anh ta cởϊ qυầи ra, có thể thấy rõ ràng gã khổng lồ trong đũng quần đang ngóc đầu dậy.

Cù Đông Hướng trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo. Âm thầm lùi về phía sau nửa bước: "Tôi tắm xong rồi. Anh tắm đi."

Biểu tình trên mặt Vọng Phàm Viễn rất lãnh đạm. Nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khác thường. Một nụ cười quỷ dị, anh ta nhẹ giọng hỏi: "Cả người em đều là xà phòng. Như vậy là đã tắm xong rồi?”

Có gì đó không ổn a!

Cù Đông Hướng âm thầm đánh giá. Cảm thấy chính mình tốt hơn là nên đi ra ngoài với xà phòng khắp người.

Sau khi Vọng Phàm Viễn uống rượu. Chỉ nhìn bằng mắt thường liền thấy rất nguy hiểm.

Cù Đông Hướng ở trong đầu liều mạng mắng hệ thống: "Hệ thống chết tiệt! Ngươi tại sao không nói anh ta sau khi uống rượu thì đáng sợ như vậy?"

Hệ thống hiển nhiên bị oan: "Ký chủ, tư liệu bên trong chỉ cho biết Vọng Phàm Viễn rất ít khi uống rượu. Cũng chưa bao giờ say a."

Trộm gà không thành còn mất cơm! Cù Đông Hướng vốn định cùng Vọng Phàm Viễn uống chút rượu, ăn một bữa cơm, phục vụ tốt cho ông lớn, có lẽ có thể tăng điểm hảo cảm lên một chút. Nhưng kết quả điểm hảo cảm không tăng, mà tỷ lệ tử vong lại tăng đột biến!

Đèn trong nhà tắm mờ ảo. Nước từ năm sáu cái vòi sen lớn chắn ngang hai người họ như một hàng rào nước. Trong bóng tối, tầm mắt của Vọng Phàm Viễn càng ngày càng nguy hiểm. Anh ta cầm còng trong tay gõ vào ống nước bên cạnh. Tiếng kim loại vang lên cực kỳ chói tai.

Cùng Đông Hướng cùng Vọng Phạm Viễn gần như cùng một lúc ra tay. Cù Đông Hướng muốn chạy ra ngoài, nhưng bị Vọng Phàm Viễn chặn lại. Tốc độ của Cù Đông Hướng không nhanh bằng Vọng Phàm Viễn, vừa nhấc chân một bước, liền trực tiếp bị bắt lấy ném lại vào phòng tắm.

Cù Đông Hướng ngã xuống đất, cả người bị va vào tường. Cô cảm thấy vết thương trên ngực ngày càng nặng, máu dâng lên cuồn cuộn, trước mắt lại tối đen. Vọng Phàm Viễn ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn a!”

Nuốt xuống máu tươi trong miệng. Cù Đông Hướng nhanh chóng đứng dậy, lao ra ngoài.

Chiến đấu tay đôi thực sự! Không nghĩ tới, hai người đều trần trụi đánh nhau qua lại ở mấy cột nước. Cù Đông Hướng chớp lấy cơ hội, dùng một chân đá văng Vọng Phàm Viễn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.

Ngay khi Cù Đông Hướng đã thành công bước một chân ra khỏi nhà tắm. Còn chưa kịp bước chân thứ hai, chỉ cảm thấy sau lưng có một lực rất lớn truyền đến, Vọng Phàm Viễn siết chặt eo của Cù Đông Hướng bằng một tay, sau đó thân thủ kỳ lạ khóa chặt tay và chân cô. Nghe thấy tiếng lách cách, Cù Đông Hướng trong lòng giật mình, biết chính mình đang bị còng tay.

Thân thủ Vọng Phàm Viễn tốt hơn dự đoán. Đo chắc chắn không phải là thân thủ mà một bậc quân vương có thể sở hữu.

Cù Đông Hướng thở hổn hển, quay đầu lại cố gắng giao tiếp với Vọng Phàm Viễn vài câu.

Không ngờ, khi cô vừa hết sức cố gắng quay đầu nhìn Vọng Phàm Viễn, lại bị ngón tay của anh ta vươn ra chặn lại môi: "Suỵt — Đừng nói. Chúng ta chơi một trò chơi sau bữa tối đi."

Ai con mẹ nó muốn cùng anh chơi trò chơi sau bữa tối!

Cù Đông Hướng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Vọng Phàm Viễn, anh đừng quên đây là màn thứ tư. Nếu anh muốn làm chết tôi thì cũng không nên vào lúc này.”

"Em không ngoan! Phải bị phạt!" Vọng Phàm Viễn hiếm khi nở nụ cười. Nhưng nụ cười vòng cung của anh ta lại khiến người khác sợ hãi. Cù Đông Hướng chỉ cảm thấy đau nhói ở vị trí bị còng tay. Cô không kìm được kêu lên một tiếng, nghiến răng không nói nữa.

Dường như hài lòng với sự im lặng của Cù Đông Hướng. Vọng Phàm Viễn đưa tay ra vuốt ve sống lưng Cù Đông Hướng, từ từ trượt đến mông, cười tủm tỉm hỏi: “Em nói xem nếu là ở trong nước. Em có thể nín thở được bao lâu?”

Khi Vọng Phàm Viễn hỏi câu này, Cù Đông Hướng trong lòng hiểu rõ. Người bình thường uống rượu không quan trọng, có uống say hay không cũng không thành vấn đề. Mấu chốt ở đây Vọng Phàm Viễn là một tên biếи ŧɦái. Một tên biếи ŧɦái say rượu, là một tên rối loạn tâm thần. Hơn nữa còn là một phần ký ức khủng khϊếp của tuổi thơ.

Cù Đông Hướng thở dài trong lòng. Biết chính mình phải thừa cơ hội đánh thẳng vào đầu Vọng Phàm Viễn một cái! Nhưng —— Cơ hội và cái chết đồng thời đi cùng nhau. Nếu không nắm bắt tốt, hôm nay cô sẽ chết ở chỗ này.

Khi Cù Đông Hướng đang đối mặt với thời khắc sinh tử. Có một người nào đó đã trốn thoát.

Nhiên Khôn bị băng bó ở tay trái, bó bột ở chân phải. Trước khi con tàu nổ tung, sự nhanh nhẹn trời sinh trên biển của cậu ta phát huy tác dụng. Giúp hắn tìm được một đường sống.

Nhưng là bởi vì lực đánh vào quá lớn, không thể tránh được bị thương.

Vẻ ngoài của Nhiên Khôn thực sự rất dễ nhận biết. Hắn đẹp trai lại pha chút hiếu chiến. Hắn nhìn qua nhiều lắm cũng chừng mười tám tuổi, tình thần bừng bừng sức sống, cùng với một tinh thần hiệp sĩ vị thành niên hiếm hoi giữa đôi mắt. Đại khái có thể mô tả khí chất của hắn trong một câu: Sơ thiệp giang hồ, tiên y nộ mã thiếu niên lang.

Tuy nhiên, ngoại hình cùng khí chất của hắn đều có tính mê hoặc. Nhiên Khôn là một người rất coi trọng tiền bạc. Cùng phiên phiên thiếu hiệp hoàn toàn không giống nhau. Hắn là một thương nhân không khoan nhượng. Hắn làm chủ hơn một nửa lĩnh vực kinh doanh hàng hải của đế quốc Liên Bang này. Chiếm ⅔ các loại hình tàu thuyền trên cả nước. Hắn còn được mệnh danh là bá chủ hàng hải.

Nhiên Khôn cũng tuyệt nhiên không phải 18 tuổi. Hắn đã gần 30 tuổi. Nhưng mặt mày lại vô cùng tươi tắn, môi đỏ răng trắng, cùng khí chất kiêu ngạo.

Nói tóm lại, Nhiên Khôn con người này có thể làm những điều hào hiệp. Nhưng hắn không có trái tim hào hiệp. Hắn có thể anh hùng, lại cứ trà da^ʍ quất ngược*, là một người cực kỳ mâu thuẫn.

Hắn lần này bị thương, bị lăn lộn một vố lớn như vậy. Tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho người công kích hắn. Một khi người về nước, liền bắt đầu mài dao.

Gần như cùng lúc đó, tin tức Nhiên Khôn vẫn chưa chết còn về nước đã lọt vào tai mấy lão đại.

Sau khi Bộ Tây Quy xé tin tức trong tay thành từng mảnh, liền gọi cảnh vệ đoàn.

"Các ngươi vào cung! Bảo vệ an nguy cho Chiêm thân vương!"

Trong cung vắng bóng Yểm Không Lai. Hắn ta mỗi ngày đều ra ngoài tìm Vọng Phàm Viễn, còn chưa trở về. Khi Vọng Vân Bạc nhận được tin Nhiên Khôn còn sống trở về. Hắn ta chỉ ném cái cổ vịt trong tay, chép miệng tự nhủ: "Ai - Xem ra lại muốn đánh nhau."

P.S [Trà da^ʍ quất ngược*] : Câu thành ngữ này xuất phát từ văn bia của Trương Đại Đế. Đời hoàng đế vô cùng mâu thuẫn nên từ ngữ trong văn bia bị lẫn lộn. Về phần giải thích, có thể là tùy tiện, thiếu hiểu biết, quá điên rồ, hoặc gian xảo ... Ồ, Nhiên Khôn người này cũng đầy tính mâu thuẫn.