Ám Hiệu Tình Đầu

Chương 52

Thịnh Li chưa chuẩn bị gì đã bất thình lình bị trêu ghẹo.

Cô không rời mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng của Dư Trì, cô thấy nếu mình nói ra hai từ ấy, thì cô sẽ không tên Thịnh Li nữa. Viên Viên đằng sau the thé ré lên, cô như chẳng nghe thấy gì, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người cậu, cười nhẹ thành tiếng: “Em trai, em bây giờ trưng ra bộ mặt vô cảm rồi bảo chị gọi hai tiếng ấy, thấy có hợp lý không?”

“Tôi có vô cảm hay không, chị biết rất rõ.” Dư Trì mỉa mai, vẻ mặt càng chùng xuống.

Thinh Li bình tĩnh đáp lời: “Trước đây thì không, còn bây giờ chị không biết, dù sao bây giờ cậu đâu phải là bạn trai của chị.”

Có nghĩa là, nếu muốn làm bạn trai chị, cậu phải thể hiện một chút chứ? Ít nhất phải nói mấy lời dễ nghe, hoặc là… nhào tới hôn luôn cũng được.

Kết quả, tên trời đánh này chỉ thờ ơ đáp “ờ”.

Thịnh Li: “….”

Được, xem như cậu giỏi, khả năng chịu đựng trâu bò.

Cô ung dung đi về phía xe nghỉ ngơi chuyên dụng của mình, leo lên xe rồi mới sực nhớ chẳng biết mình để hộp thuốc ở đâu nữa, chỉ đành ngoảnh lại hỏi Viên Viên: “Viên Viên, rượu thuốc để chỗ nào?”

Vừa nãy Viên Viên cứ ngỡ mình được cắn đường của CP rồi, ngờ đâu giây sau đã bị hắt một gáo nước lạnh, cô ấy thất vọng tràn trề lết về phía Thịnh Li, khi lướt qua người Dư Trì còn thở dài thườn thượt.

Dư Trì ngó lơ đi lướt qua, tay đút túi đứng chờ bên cạnh xe.

Kết quả, Viên Viên đứng trước cửa xe áy náy trả lời: “Hộp thuốc còn ở khách sạn, em chưa có đem lên xe.”

Thịnh Li nhất thời cạn lời, bối rối hỏi: “Vậy sao vừa nãy em không nói?”

“Chị nói trước mặt nhiều người như thế, anh…ừm, Dư Trì cũng đồng ý rồi, nếu như em nói không đem theo khác nào làm hai người mất mặt?” Viên Viên dè dặt nói tiếp, “Vả lại, em đây chẳng phải là phải muốn tạo cơ hội ở riêng cho hai người sao? Em cũng khổ tâm lắm chứ bộ!”

Thịnh Li: “…”

Dư Trì: “…”

Ánh mắt hai người va vào nhau, sự lạnh lùng và điềm tĩnh đồng thời tan biến, tựa như một phần băng tuyết ngày đông lặng lẽ tan chảy.

“Vậy thì, đợi về khách sạn rồi chị đưa cậu sau nhé?” Thinh Li thử thăm dò, “Cậu còn chịu được không? Chắc cũng sắp xong việc rồi.”

Dư Trì lẳng lặng nhìn cô: “Ừm.”

Thịnh Li mỉm cười, bước xuống xe, “Vậy trở lại quay phim tiếp thôi.”

Một hàng bốn người tay không quay về, Dư Trì dừng bước, lia mắt nhìn sang bên cạnh, Thịnh Li ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”

“Không có gì, đám chó săn bám đuôi.”

Trước đây khi Hoa Hồng làm mưa làm gió, đám chó săn bám riết Dư Trì suốt vài tháng liền nhưng vẫn không săn được tin tức giật gân nào, một ngày của cậu ngoại trừ lên lớp thì sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền, có hôm thì dùng bữa cùng đạo diễn và biên kịch. Về sau, đến cả chó săn cũng chẳng tha thiết săn ảnh cậu nữa, dù sao cũng không moi được tin gì, mãi đến khi bị Trần Du trói CP, thỉnh thoảng mới có vài tên bám theo.

Nhưng kể từ khi cậu thú nhận trên chương trình rằng muốn theo đuổi lại mối tình đầu, gần như ngày nào cũng có bọn chó săn canh me rình rập, vậy nên hiện giờ cậu rất nhạy cảm với ống kính chụp lén của bọn chúng.

Thịnh Li đưa mắt sang bên đó, chầm chậm hỏi: “Cậu sợ bị chụp sao?”

“Không sợ.” Dư Trì trả lời thật lòng, “Nhưng cũng không muốn bị chụp, phiền phức.”

Quay lại phim trường, Tiểu Trần không yên tâm, len lén hỏi Dư Trì: “Anh, thắt lưng của anh đau lắm không? Nếu như quá đau phải đi bệnh viện khám, lỡ để lại di chứng gì thì sao.”

Dư Trì: “Không sao, anh tự biết chừng mực.”

Mười giờ tối, đoàn phim kết thúc công việc.

Trở về khách sạn, Thịnh Li tính nhân cơ hội đem thuốc tới để nán lại phòng Dư Trì một lát, nhưng Trần Uyên nói rằng kịch bản có chỗ cần thay đổi, thông báo mở một cuộc họp đến biên kịch và ba diễn viên chính.

Cũng không biết cuộc họp sẽ kéo dài đến khi nào, Dư Trì đã chịu đựng lâu như vậy, nếu còn lâu thêm nữa không khéo sẽ xảy ra chuyện mất.

Vì vậy trước cuộc họp, cô bảo Viên Viên mang rượu thuốc qua trước.

Lúc Viên Viên gõ cửa, Dư Trì còn đang tắm, Tiểu Trần ra mở cửa.

Viên Viên dặn dò: “Nếu có vết bầm thì bôi nhiều chút nha, bôi lên sẽ đỡ hơn đó.”

Tiểu Trần vội vàng đáp lời: “Được được, cảm ơn chị LiLi.”

“Khách sáo gì chứ, người nhà cả mà.” Viên Viên cười tít cả mắt.

Tiểu Trần: “…”

Tuy rằng Dư Trì chưa bao giờ nói với cậu mối tình đầu là ai, song trước khi gia nhập đoàn phim, Hoàng Bách Nham đã nói cho cậu biết, còn căn dặn cậu nhiều chuyện cần phải chú ý. Tổng kết lại chính là, nếu ở đoàn phim Dư Trì và Thịnh Li vượt quá giới hạn thì phải hết lòng nhắc nhở Dư Trì, cố gắng tránh hiềm nghi.

Mười phút sau, Dư Trì quấn áo choàng ra ngoài, Tiểu Trần cầm rượu thuốc nhìn theo cậu: “Anh, em giúp anh thoa thuốc nhé?”

Vết bầm sau lưng Dư Trì thật sự rất đau, cậu đáp ừ, sau khi mặc chiếc quần thể thao màu xám sẫm thì quăng áo choàng tắm sang một bên, để lộ toàn bộ thân trên, mệt mỏi nằm trên sofa. Sau lưng một mảng bầm tím, trông có vẻ rất đau, đã thế cậu còn chịu đựng suốt nhiều giờ liền.

Tiểu Trần nhíu mày: “Nghiêm trọng vậy à, bầm cả một mảng lớn, không cần đi bệnh viện hả anh?”

“Không sao, chưa động tới xương cốt.”

Điện thoại trên bàn trà rung lên, Dư Trì với tay xem thử.

Thịnh Li: [Chụp tấm hình chị xem nào, có nghiêm trọng không?]

Dư Trì nhìn Tiểu Trần đang chuẩn bị thoa thuốc cho mình, đưa điện thoại qua, khẽ nói: “Chụp hình cho anh.”

Tiểu Trần ngẩn tò te, cậu đi theo Dư Trì hơn ba năm, biết rõ ngoài công việc ra, bình thường Dư Trì không thích chụp ảnh, trên Weibo fandom thường hay than thở, năn nỉ cậu đăng vài tấm hình selfie cậu cũng chẳng đăng. Có điều, cậu không selfie nhưng Tiểu Trần vẫn hay chụp một vài tấm về cuộc sống hằng ngày của cậu, đây cũng là nhiệm vụ Hoàng Bách Nham giao, cứ cách một khoảng thời gian sẽ lựa ra hai tấm trong điện thoại cậu để Dư Trì đăng Weibo.

Đây là lần đầu tiên Dư Trì chủ động nhờ Tiểu Trần chụp hình cho mình.

Tiểu Trần ngây ra hỏi: “Chụp phần nào đây anh?”

“Chụp nửa thân trên.”

Nửa tấm thân trần này sao? Lẽ nào nghệ sĩ nhà cậu cuối cùng cũng đã biết cách bán thảm khoe thân với fan rồi ư? Tiểu Trần kích động nhận điện thoại, “Được được, để em chụp cho anh. Muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ có kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Thời đại học cậu đã từng học nhϊếp ảnh nên khá am hiểu một vài bố cục chụp hình.

Hơn nữa, nhan sắc và vóc dáng của Dư Trì thuộc hàng cực phẩm, 360 độ không góc chết, chụp bừa vài tấm thôi cũng bao đẹp.

Huống hồ cậu còn là Ảnh đế, là diễn viên phái thực lực xuất hiện vô số lần trên các ấn phẩm lớn, Dư Trì rất biết cách tạo dáng để lên hình càng tự nhiên, càng cuốn hút.

Hai phút sau, Thịnh Li nhận được một tấm hình.

Bức ảnh được chỉnh màu hơi tối, góc chụp từ phía sau không thấy mặt, chỉ thấp thoáng thấy được một góc xương hàm. Người con trai để lộ thân trên, uể oải nằm trên sofa, cánh tay buông thõng, vai rộng eo hẹp, tấm lưng với những đường nét săn chắc mượt mà, cạp quần hờ hững trên xương hông, lấp ló phần viền nội y màu đen.

Trên thắt lưng có một mảng bầm, nhìn không kỹ sẽ nhầm tưởng thành một hình xăm đặc biệt.

Bức hình đem lại cho người xem cảm giác vừa hoang dã vừa quyến rũ.

Thịnh Li thất thần vài giây, cảm thấy khí huyết sục sôi, hai tai nóng bừng, cậu cố ý chứ gì! Lúc gần tối cô vừa nói mặt cậu khó đăm đăm, cậu liền gửi cho cô tấm hình tràn ngập hormone như thế này, không cố ý mới lạ.

Cô mở lại tầm hình ra ngắm nghía…

Đây rõ ràng là một tên yêu tinh đó!

Sao trên đời lại có một em trai yêu hoặc như vậy, tướng mạo cơ thể khí chất, đến cả vẻ mặt lạnh lùng lưu manh ấy khi nói chuyện với cô cũng vậy, tất thảy đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim bé nhỏ của cô.

Nếu trước đây Thịnh Li kêu cậu chụp, cậu sẽ không chụp đâu.

Giờ không chỉ chụp mà còn chụp thành kiểu như vậy nữa.

Có quỷ mới tin cậu không cố ý.

Trưởng thành rồi đấy, em trai.

Biết cách dụ dỗ người khác rồi.

Thịnh Li thong dong trả lời: [Ngoan ngoãn thoa thuốc, trông có vẻ cũng khá nghiêm trọng, nếu như ngày mai nặng hơn thì phải đi khám. Thầy Cảnh nói rồi, thắt lưng của đàn ông quan trọng cực kỳ, cậu còn phải dựa vào thắt lưng để theo đuổi lại mối tình đầu của cậu đấy.]

Bên kia, Dư Trì xem dòng tin nhắn cô trả lời, khóe miệng khẽ co rút, cậu buông điện thoại.

Tiểu Trần vẫn chưa nhận được thông báo về tài khoản theo dõi đặc biệt trên Weibo, cậu khẽ hỏi: “Không đăng Weibo hả anh? Em chụp đẹp vậy mà.”

“Không đăng.” Dư Trì lại nằm vật xuống, “Nhanh lên, anh còn phải đến chỗ đạo diễn Trần.”

Cuộc họp kéo dài đến một giờ, Thịnh Li mệt rã rời, lúc ra tới cửa cô bị vướng vào thảm chân, suýt nữa đã ngã nhào trên mặt đất, may mà Dư Trì nhanh tay lẹ mắt vươn tay ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy.

Thịnh Li bám lấy cánh tay cậu đứng vững, hoàn hồn ngẩng lên nhìn cậu: “Cảm ơn nhé.”

“Không có gì.” Dư Trì buông tay.

Những ngày tiếp theo, tiến độ quay phim diễn ra rất suôn sẻ, hôm nay quay phân đoạn ngoại cảnh của Dư Trì và Cảnh Di Minh, Hoàng Bách Nham đến thăm ban đoàn phim. Lúc ấy, Thịnh Li ở bên cạnh dặm lại lớp trang điểm, Hoàng Bách Nham chủ động đi đến chào hỏi cô.

“Cô Thịnh, đã lâu không gặp.”

Thịnh Li cười đáp: “Cũng không lâu lắm, vừa gặp ở Liên hoan phim đây mà?”

Hoàng Bách Nham nhìn về phía Dư Trì, khẽ cười: “Cũng phải.”

Thợ trang điểm dặm xong lớp trang điểm cho Thịnh Li thì đi ngay, Viên Viên cũng biết ý tránh mặt.

“Tổng giám đốc Hoàng, em muốn hỏi anh một chuyện.” Thịnh Li mở lời trước, “Dư Trì thực sự từ chối Hoa hồng 2 sao?”

Tin tức trên mạng muôn hình vạn trạng, Dư Trì sẽ không nói thật, suy đi tính lại cô vẫn nên hỏi thẳng Hoàng Bách Nham thì hơn. Hơn nữa có vẻ Hoàng Bách Nham cũng có lời muốn nói với cô, có lẽ cảm xúc của anh ta đối với cô rất đỗi mâu thuẫn, Dư Trì là do cô chuộc thân rồi giới thiệu cho anh, Dư Trì nổi tiếng như hôm nay, sự nghiệp minh tinh một đường bằng phẳng, thân là người đại diện, xem như anh vừa có tiếng lại vừa có miếng.

Nhưng sau khi Dư Trì nổi tiếng rồi bất ngờ thú nhận muốn theo đuổi lại mối tình đầu, có lẽ anh ta cũng bị một phen đánh úp không kịp trở tay.

Thực tế chính là như vậy, Hoàng Bách Nham đành cười trừ: “Đúng vậy, khi cậu ấy ghi hình chương trình, phía đạo diễn Hà đã lên lịch quay phim, căn bản là phía đạo diễn Hà cho rằng chúng tôi nhất định sẽ chừa trống lịch cho Hoa Hồng 2, vậy nên không thương lượng trước. Cô cũng biết mà, đạo diễn Hà là người nâng đỡ Dư Trì, là thầy của cậu ấy.”

Anh ấy nhìn sang Thịnh Li, “Tôi biết lúc đầu cô đã chi trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu ấy, cũng vô cùng biết ơn cô đã giới thiệu cậu ấy cho tôi, đưa được cậu ấy lên tới đến hàng ngũ Ảnh đế, tôi rất có cảm giác thành tựu. Vì vậy, khi cậu ấy kiên quyết nhận Từ Viện, về mặt tình cảm tôi có thể thông cảm cũng như đánh giá cao tính cách và con người cậu ấy, trong ngành này người như cậu ấy không nhiều. Nhưng là một người đại diện, tôi quả thật không thể chấp nhận, cũng rất khó xử. Dư Trì vì chuyện này suýt chút nữa đã trở mặt với công ty, khó khăn lắm tôi mới có thể điều chỉnh lịch hẹn với phía đạo diễn Hà, xoa dịu cơn phẫn nộ của ông chủ.”

Cũng bởi Dư Trì đang nổi tiếng, nếu như nghệ sĩ khác dám làm càng như vậy, công ty tuyệt đối sẽ không dễ cho qua.

Thịnh Li lặng im giây lát rồi hỏi: “Điều kiện đó là gì?”

Một đoàn phim có thể chờ đợi suốt vài tháng, hẳn không thể không có bất cứ điều kiện gì.

“Thù lao giảm còn một nửa, Dư Trì tự đề nghị, hiện tại thù lao của cậu ấy còn từng này.” Hoàng Bách Nham giơ vài ngón tay, cười cay đắng.

Thịnh Li rủ mắt, bỗng chốc không biết nói gì hơn, vừa hay bên kia Dư Trì vừa kết thúc phần diễn, cậu tiến về phía hai người. Hoàng Bách Nham và Thịnh Li nhìn nhau, hai người hiểu ý đồng loạt im lặng.

Tối đến, Thịnh Li và Dư Trì ở ngoài phim trường quay một cảnh không quá quan trọng, sau khi cảnh quay kết thúc suôn sẻ phải đổi địa điểm, trở về nhà quay cảnh của bà ngoại Từ và Chu Lạc.

Nhân viên công tác di chuyển máy móc vào phòng, Thịnh Li trang điểm lộng lẫy tỉ mỉ dựa vào tường, trên tay còn cầm một điếu thuốc lá nữ, là điếu thuốc vừa nãy trong cảnh diễn vẫn chưa hút hết. Cô nhuần nhuyễn rít một hơi, gọi Dư Trì đang chuẩn bị rời đi lại.

Hôm nay Dư Trì mặc một bộ đồng phục cảnh sát, trông anh tuấn khí phách ngời ngời.

Cô phủi nhẹ áo khoác, ung dung hỏi cậu: “Em trai này, đã từng theo đuổi con gái bao giờ chưa?”

Dư Trì nhét tay vào túi quần, lạnh nhạt đáp: “Chưa.”

“Chị biết ngay mà.” Thịnh Li nhướn mày, “Không biết chứ gì?”

Dư Trì điềm nhiên nhìn cô, bật tiếng cười giễu: “So với chị thì tôi chỉ là một trang giấy trắng.”

Nửa đêm xong việc quay về khách sạn, Dư Trì tắm xong liền nhận được một phần tài liệu Thịnh Li gửi đến, tài liệu mang tên “Những điều cần biết để lấy lòng LiLi.”

Dư Trì nhìn chằm chằm tệp tài liệu kia bằng vẻ mặt vô cảm, cậu nhếch khóe môi mở ra xem, so với tài liệu dài 8868 chữ năm đó, giờ đã nhiều hơn 3810 chữ, lên tới 12678 chữ.