Ám Hiệu Tình Đầu

Chương 51

Gió càng lúc càng mạnh, vạt áo Dư Trì bị gió thổi tung, bên trong là một lớp áo len mỏng, ngoài trời gió lạnh thấu xương nhưng dường như cậu chẳng thấy lạnh, cúi đầu cười châm chọc: “Không hư thì làm sao xứng với chị? Tôi nói đúng không?”

Thịnh Li cảm thấy gió lạnh cứa vào mặt đau đớn.

Cô ôm mặt, gật đầu đồng tình: “Xem như cậu thức thời.”

Dư Trì đút tay vào túi, sắc mặt lạnh lùng toan xoay người bỏ đi, nhưng Thịnh Li vừa gọi với một tiếng cậu đã dừng bước. Thịnh Li nghiêng đầu nhìn sợi dây màu đen được bện bằng tay trên cổ cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu đeo gì trên cổ vậy? Trông đẹp lắm.”

“Xin lỗi, chỉ có một sợi thôi nên không thể tặng thứ mình thích cho chị được.”

Cậu lạnh nhạt quẳng lại một câu rồi bỏ lên xe.

Thịnh Li ngoái đầu nhìn, nghiền ngẫm vài giây rồi cũng quay người chui vào xe, Viên Viên đưa cho cô một chiếc túi sưởi tay. Viên Viên bất mãn lèm bèm: “Anh rể cũng đã theo đuổi chị vào đoàn phim rồi, hai người vì cớ gì còn châm chọc nhau như vậy?”

Xe nổ máy, chạy thẳng về khách sạn.

Thịnh Li uể oải nhắm mắt vùi mình vào ghế: “Tình thú, em không hiểu được đâu. Bọn chị chia tay ba bốn năm, làm sao có thể xoá bỏ mọi ngăn cách, trở lại thời kỳ yêu đương nồng nhiệt trong ngày một ngày hai được, cứ như bây giờ, mỗi ngày ở đoàn phim châm chọc đối phương, cậu tung chiêu tôi tiếp chiêu, chẳng phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”

Viên Viên ấm ức, phận làm fan CP như cô muốn công khai cắn đường đâu phải dễ? Hổng dễ miếng nào!

Cô mở Weibo, đổi sang nick phụ, nick phụ tên là: Hôm nay Dư Trì thành công theo đuổi lại mối tình đầu chưa

Hôm nay Dư Trì thành công theo đuổi lại mối tình đầu chưa V: Ngày thứ 121, vẫn chưa.

Rất đông fans hâm mộ theo dõi tài khoản Weibo này, lượng fans đã gần cán mốc 20000 người, có fan nghi ngờ chất vấn: [Chương trình mới phát sóng được hơn hai tháng, tại sao lại là 121 ngày, chủ nhà thành thật khai báo đê, có phải đã biết nội tình gì rồi không?]

Viên Viên hề hước trả lời: [Tôi tính từ ngày bọn họ ghi hình chương trình.]

Người hâm mộ: [Ồ ồ, thì ra là vậy.]

______

Đêm đó khi về tới khách sạn, Trần Uyên còn đặc biệt tới hỏi thăm Dư Trì, dù sao cũng vì nhận bộ phim này nên mới bị mắng như thế, ông ít nhiều cũng có đôi chút áy náy, ngược lại Dư Trì chẳng để trong lòng: “Không sao, mắng chửi vài ngày là thôi, kịch bản là do tự cháu muốn nhận, đạo diễn không cần để ý những việc này.”

Hoàng Bách Nham cũng không phải dạng vừa, hơn nữa Dư Trì cũng không có vết nhơ gì, mắng tới mắng lui cũng chỉ có từng ấy.

Sáng hôm sau tình thế đã dần dần xoay chuyển.

[Từ Viện vừa khai máy? Ai có thể dự đoán trước doanh thu phòng vé không khả quan? Lỡ như phim thành công thì sao? Đây cũng là một thách thức. Mặc dù Hoa hồng 2 đã có một lượng fan nhất định, nhưng làm phim thương mại thì cũng có lúc bấp bênh, thường thì phần 2 đều không hay bằng phần 1, phần 3 không sánh được với phần 2, hơn nữa Hoa hồng 2 người ta còn chưa xác định lịch quay mà? Mắng chửi tới tấp cái gì chứ!]

[Nghe đồn Lộ Tinh Vũ vốn muốn nhận vai này nè, Dư Trì là tân Ảnh đế, nếu cậu ấy đã nhận thì hiển nhiên đạo diễn và nhà đầu tư sẽ chọn Dư Trì rồi! Họ cũng đâu mù! Hai năm nay Lộ Tinh Vũ càng ngày càng đổ đốn, sao còn có thể làm mình làm mẩy như vậy nhỉ?]

[Lộ Tinh Vũ chính là một tên ch*ch dạo! Fans muốn bảo vệ thì cứ bảo vệ, dù sao thì cậu ta cũng kém duyên với người qua đường, việc Dư Trì bị bôi xấu lần này vừa đột ngột vừa khả nghi, nếu mà nói ê-kíp của Lộ Tinh Vũ không nhúng tay vào thì tôi ứ tin.]

…..

Thịnh Li nhìn một loạt tin nhắn của Lộ Tinh Vũ trong điện thoại, chẳng có gì ngoài mấy lời mắng chửi Dư Trì, bảo cô đừng để ý đến Dư Trì, đừng quay lại với Dư Trì, có cả mấy đoạn tin nhắn thoại nhưng cô lười mở ra nghe.

Cô ngẫm nghĩ rồi chỉ trả lời lại một câu: [Ngoài việc sau này cậu ngoan ngoãn quay phim, tôi cũng chẳng mong gì hơn.]

Xem như đã niệm tình hai người nhiều năm quen biết nhau và giúp đỡ lẫn nhau khi còn bé.

Hôm nay chủ yếu quay cảnh của Dư Trì và Cảnh Di Minh.

Bởi vì cảnh quay của ba người có liên hệ chặt chẽ với nhau, lúc bọn họ quay phim Thịnh Li đều sẽ đứng bên cạnh quan sát, nhân tiện nghe Trần Uyên phân tích cảnh quay luôn. Trần Uyên cầm kịch bản nói: “Trình Nam và Chu Lạc đã ngấm ngầm đối đầu nhau ra mặt mười năm, Trình Nam căm ghét Chu Lạc, cho rằng anh ta là một tên buôn người nhưng không có bằng chứng nên mãi vẫn không bắt người về quy án được. Vai diễn Chu Lạc này cũng rất phức tạp, anh ta lừa bán Từ Viện để rồi nửa đời sau sống trong dằn vặt và ân hận, nhìn thấy Trình Nam mải miết tìm Từ Viện, anh ta cũng đặt chân vào con đường tìm kiếm Từ Viện.”

Chu Lạc lúc này 32 tuổi, dáng người cao to, ngũ quan anh tuấn nhưng râu ria xồm xoàm, là điển hình của người đàn ông Tây Bắc đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống.

Khi Thịnh Li đọc kịch bản, cô cảm thấy lòng người thật phức tạp, Chu Lạc nói anh ta yêu Từ Viện, nhưng anh ta vẫn không chiến thắng được sự thù hận trong lòng mà đẩy Từ Viện vào địa ngục, về sau lại muốn tìm cô về, muốn cầu xin cô tha thứ, muốn có được tình yêu của cô.

Mặc dù Chu Lạc cũng có nét đáng thương, nhưng anh ta vẫn là một tên khốn khiến người khác không tài nào thích nổi, đương nhiên càng không xứng đáng có được tình yêu.

Đây là cảnh Trình Nam đánh nhau với Chu Lạc, Từ Viện là nguồn cơn của sự việc, cô đứng trước cửa sổ, vẻ mặt giễu cợt nhìn hai người đánh đến một mất một còn.

Trần Uyên lên tiếng: “Quay thử trước xem sao, đánh phải vừa quyết liệt vừa chân thật, Chu Lạc chạy một mạch về trong đêm nên thể lực và sức chịu đựng không bằng người trẻ như Trình Nam, Trình Nam và Chu Lạc ra tay tàn độc, nhắm thẳng vào mặt và ngực của đối phương.”

Dư Trì và Cảnh Di Minh thử qua vài lần, những cánh đánh nhau như thế này tốt nhất phải quay liền mạch thì thành phẩm quay được mới mượt mà, kỹ năng diễn xuất của hai người đều là cấp bậc Ảnh đế, đều theo đuổi sự hoàn hảo.

Quay thử hơn một tiếng đồng hồ mới chính thức quay thật.

Dưới lầu căn nhà cũ có mấy bồn hoa cỏ của bà ngoại Từ Viện trồng, Chu Lạc lặn lội đường xa mệt mỏi trở về thì đυ.ng phải Trình Nam ngay dưới lầu, anh ta sốt sắng túm lấy Trình Nam: “Từ Viện đâu? Cô ấy đang ở đâu?”

“Đi rồi.” Trình Nam dửng dưng.

Chu Lạc không tin, muốn lên lầu nhìn tận mắt.

Trình Nam ngăn anh ta lại, chán ghét nói: “Anh lên đó làm gì? Bà ngoại Từ không muốn gặp anh, gặp anh một lần đồng nghĩa với việc trở bệnh thêm một lần.”

Chu Lạc phát điên rồi, anh ta đẩy Trình Nam: “Mẹ nó cút ra cho tao, tao muốn gặp Từ Viện, nhất định cô ấy đang ở trên lầu, hôm nay tao phải gặp bằng được cô ấy.”

“Gặp cô ấy? Cmm anh xứng sao?” Trình Nam gầm lên.

Hai người không ai chịu nhường ai, chẳng mấy chốc đã lao vào cơn ẩu đả.

…….

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, cảnh này quay đến khi sắc trời mờ mịt mới kết thúc.

Trên mặt, trên người Dư Trì và Cảnh Di Minh đều là những vết thương được hóa trang, khoé miệng Dư Trì bị rách, mặt mũi Cảnh Di Minh thì bầm dập.

Quay xong cảnh này sẽ quay đến phân cảnh của Trình Nam và Từ Viện.

Trước khi Trầm Uyên giảng giải về cảnh quay, Thịnh Li xoay sang nhìn Dư Trì, hỏi nhỏ: “Có phải vừa nãy cậu bị đυ.ng trúng thắt lưng rồi không?” Bị va đập khi quay cảnh đánh nhau là chuyện hết sức bình thường, vừa nãy hai người đánh rất quyết liệt, có vẻ như Cảnh Di Minh không kiểm soát tốt một động tác khiến phần thắt lưng của Dư Trì đập vào cạnh bồn hoa, lúc ấy phần lưng áo bị vén lên để lộ phần thắt lưng bị va đập, cô đứng bên cạnh nghe rõ, xem ra có vẻ không nhẹ.

Thời tiết Phương Bắc buốt lạnh, cơ thể phản ứng khá chậm với cơn đau, trước đó Dư Trì chỉ cảm thấy phần thắt lưng nhoi nhói nhưng không thấy đau, hiện tại cơn đau đã bắt đầu âm ỉ. Cơn đau còn nằm trong phạm vi chịu đựng nên không có gì nghiêm trọng, Dư Trì không quá để tâm, nhưng không ngờ cô lại để ý.

Cậu cúi đầu nhìn cô, đáp qua loa: “Không sao, không đau lắm.”

Thịnh Li vừa muốn lên tiếng đã bị Trần Uyên gọi qua, “Từ Viện, Trình Nam qua đây giải thích cảnh quay cho hai người này.”

Đây là cảnh Từ Viện bắt Trình Nam cởi đồ để cô kiểm tra vết thương trên người cậu.

Nửa tiếng sau, chính thức bắt đầu quay.

Bà ngoại Từ thính lực không còn nhạy bén, động tĩnh dưới lầu lớn như vậy mà bà chẳng nghe thấy gì, mãi tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối. Từ Viện mở cửa bảo Trình Nam đi vào, cô không tim không phổi cười cậu: “Cảnh sát Trình đánh đấm cũng lợi hại ghê.”

Trình Nam cười trừ: “Cũng tàm tạm, mấy năm qua hắn ta bị tôi đánh không ít, chị vui chứ?”

Từ Viện bình tĩnh nhìn cậu chăm chú vài giây, sau đó bắt lấy tay cậu dắt vào phòng.

Trình Nam có lẽ đã ám ảnh với hành vi táo bạo lần trước của cô, cậu có phần chống cự đẩy tay cô ra: “Làm gì đấy?”

“Yên tâm, không đè cậu ra đâu, chị đây không thích cưỡng ép người khác.” Từ Viện khoanh tay đứng trong phòng, hất cằm: “Tôi giúp cậu kiểm tra xem mấy vết thương trên người.”

Trình Nam thoáng ngập ngừng tỏ vẻ mất tự nhiên, ừ một tiếng rồi đi vào phòng.

“Cởi đồ.”

“….”

Từ Viện nhướn mày: “Còn sợ tôi nhìn thấy ư? Cơ thể đàn ông tôi đã xem mòn cả mắt rồi.”

Trình Nam khó chịu trong lòng khi nghe cô nói lời này, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhíu nhíu hàng mi, im lặng cởϊ áσ ra.

Dáng người chàng trai thon dài, dưới cơ ngực săn chắc là cơ bụng tuyệt đẹp, đường nhân ngư rõ nét trên vòng eo thon gầy kéo dài đến tận cạp quần, Từ Viện tấm tắc huýt sáo một tiếng, “Nhưng mà, dáng người cậu là đẹp nhất.”

Cô nhìn thấy bả vai rách một đường, trên cổ có một vết đỏ tựa như đang rướm máu.

“Đau không?”

“Không đau.”

Từ Viện bước đến, đặt tay lên người cậu, cơ thể Trình Nam liền cứng ngắc, cúi đầu hỏi: “Chị làm gì đấy?”

Cô không tỏ thái độ, tay đặt lên thắt lưng cậu, dừng lực ấn nhẹ.

Trình Nam hít sâu.

“Còn nói là không đau? Cảnh sát Trình không thành thật gì cả.”

Dư Trì nhíu mày, giữ lấy tay cô.

Đoạn này không có trong kịch bản, là do Thịnh Li tự ý thêm vào.

Phản ứng của hai người đều rất đúng, Trần Uyên chưa hô cắt, hai người cũng không ngừng lại.

Sau khi quay xong cảnh này, Dư Trì mặc quần áo vào, Cảnh Di Minh mới phát giác ra vấn đề, quan tâm hỏi cậu: “Dư Trì, vừa nãy có phải em ngã trúng thắt lưng không?”

“Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu ạ.” Dư Trì trả lời.

“Không sao thật chứ?” Cảnh Di Minh sợ cậu gắng gượng nhịn đau bèn trêu một câu: “Thắt lưng của đàn ông quan trọng lắm đấy, không phải em muốn theo đuổi lại mối tình đầu sao? Thắt lưng bị thương thì không được đâu.”

Ai nấy đều cười rộ lên rồi nhìn sang Dư Trì, Trần Uyên cũng góp lời: “Không cần nhịn đau, khách sạn chỗ chú có rượu thuốc, lát nữa nhờ trợ lý đem qua cho cháu, thuốc này hiệu quả lắm.”

“Trên xe cháu cũng có, bố mẹ cháu chuẩn bị đủ cả.” Thịnh Li mỉm cười nhìn Dư Trì: “Cảnh sát Trình, chi bằng dùng cái của chị trước nhé?”

Dư Trì khoác áo khoác vào, hờ hững nhìn cô: “Được thôi, cảm ơn chị.”

Thịnh Li đường hoàng nói: “Vậy cậu đi lấy thuốc với chị đi.”

Hai người cùng đi xuống lầu, Viên Viên và Tiểu Trần đi theo đằng sau, Thịnh Li xoay đầu nhìn Dư Trì, chậm rì rì nói: “Dư Tiểu Trì, dáng người cậu ngon hơn hồi trước rồi, cơ bụng và đường nhân ngư rất đẹp.”

Dư Trì cúi đầu thản nhiên đưa mắt nhìn cô, “Đừng gọi tôi như vậy.”

Thịnh Li hùa theo: “Vậy gọi là gì? Anh Trì? Cu Trì?”

“Gọi là ông xã đi.” Dư Trì ngừng bước, rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt, “Hôm ấy trên Weixin chị gửi lời mời kết bạn, gọi một tiếng ông xã tự nhiên lắm mà?”

“…..”

- -----oOo------