Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 47: Cẩu Lương

Hình Thiên nghe có tiếng người ngước lên nhìn thấy một đám người đang nhìn mình chằm chằm,hai má ửng hồng đẩy người Mã Thu ra xa ngồi ngay ngắn lại.Mã Thu trừng mắt rồi cũng ngồi nghiêm chỉnh lại đôi chút,ngả người ra phía sau vươn đôi tay niết nhẹ vết hôn ở phía sau cổ của cậu.Cả đám cũng không kiêng dè bước vào ngồi xuống tự nhiên như nhà của mình,đếm lại số lượng lại thiếu mất một đứa Mã Thu nhăn mày.

-Không phải nói đến đủ sao,bây giờ lại thiếu mất một đứa rồi.

-À...lão đại nói Nghiêu Trình ư,không biết nghe được cuộc gọi của ai mà chạy đi mất có gọi thế nào cũng không quay lại,có lẽ là cuộc gọi của mỹ nhân nào đó.

Mã Thu nhếch miệng cười khẩy,mỹ nhân nào ở đây cơ chứ chỉ có hắn biết người đó là ai,ngoài Thế Duy không ai có thể khiến cậu ta chạy đi bỏ lại cuộc hẹn với anh em như vậy.Cô giúp việc cũng vừa lúc bước ra ngoài,tạp dề vẫn còn ở trên người.

-Cậu chủ bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi,mọi người vào luôn chứ?

Mã Thu gật đầu nâng người Hình Thiên đứng lên bước vào phòng ăn,phía sau mấy tiếng kêu than không ngừng nối đuôi nhau tiếp lời.

-Đói sắp chết rồi.

-Đúng rồi,mau lên nếu không sẽ bị đói chết mất.

-Đừng kêu ca nữa nhanh đi.

Ngồi vào chỗ Hình Thiên liền theo thói quen mình tự tạo ra gắp cho Mã Thu một miếng thịt,hắn cười nhẹ nhìn chén cơm rồi nhìn người thương vén lọn tóc rối một bên tai của cậu.Hành động vừa rồi được báo đáp bằng những lời nói của cậu độc thân,cả đám khựng lại không muốn tiếp tục ăn.

-Chúng ta đến đây ăn cơm hay ăn cẩu lương vậy?

-Tất nhiên là ăn cơm rồi.

-Vậy sao tao chưa ăn đã thấy no rồi...ợ...không muốn ăn nữa.

Mã Thu lườm bọn họ một cái,mỉm cười nhấn mạnh từng chữ như đang đe doạ bọn họ.

-Không muốn ăn,cũng,phải,nuốt,hết.

Bởi lòng hiếu khách ấy của hắn mà tất cả đều sợ hãi ăn uống nhanh hơn bình thường,cậu lúng túng đá nhẹ chân hắn một cái.Thủ thỉ từng lời vào tai hắn.

-Anh đừng làm vậy dù gì họ cũng là khách mà.

Mã Thu không nói chỉ thay đổi chút sắc mặt gắp một chút rau cải cùng miếng thịt kho tàu vào bát của cậu,giọng nói cưng chiều như thể lấy lòng người thương đừng tức giận.

-Anh biết rồi,em mau ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội mất.

Hình Thiên cũng không nói thêm lời nào nữa cứ vậy ăn những thứ hắn gắp cho mình,món ăn hôm nay rất ngon toàn những món cậu thích.Bữa ăn cứ vậy kết thúc trong những tiếng gào thét âm thầm vì vừa được ăn cơm vừa được ăn cẩu lương.