Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 46: Nũng nịu

Buổi trưa ngày hôm sau hai người mới thức giấc,nằm trong vòn tay lớn của Mã Thu cậu tham lam hít lấy mùi xạ hương lẫn chút mùi rượu pheromone trên người hắn.Điện thoại nơi đầu giường kêu lên tiếng tin nhắn,lòng Hình Thiên lại có chút nghi ngờ cầm điện thoại lên,hình nền là hình của cậu khi vuốt lên lại không như bình thường.Vậy mà hắn lại cài mật khẩu trong điện thoại,nhìn chằm chằm người đang say giấc không ngừng đưa ra suy đoán,dù biết mật khẩu khả năm cao là ngày sinh của mình nhưng lại chẳng dám cũng chẳng muốn mở lên xem.

Đặt điện thoại về chỗ cũ,bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa dấu tích ngày hôm qua của cuộc hoan ái.Hình Thiên vừa tắm xong đã thấy Mã Thu ngồi thẳng lưng vuốt xem điện thoại,thấy người thương bước ra chạy nhanh xuống giường hôn lấy như nghi thức ngày mới của người yêu với nhau.

-Được rồi mà mau vào tắm đi,cả người nhớm nháp bẩn chết được,đừng có dính lên người em lúc nãy em mới tắm xong.

Mã Thu hơi bĩu môi vì cớ gì người yêu lại chán ghét hắn như vậy,người ta cũng biết tủi thân chứ bộ.Hắn hất cằm bước vào phòng tắm dùng dáng vẻ giận dỗi không nhìn lấy cậu,Hình Thiên chỉ cười trừ lắc đầu bước đến giường ngồi xuống lau khô tóc cũng cùng lúc điện thoại hắn kêu lên.

-Mã Thu anh có điện thoại,có cần em nghe hay không?

Tiếng nước xối xuống nền gạch vang âm cả căn phòng tắm không nghe rõ người phía ngoài vừa nói lời gì chỉ tập trung rửa trôi những dấu bẩn trên người sợ rằng người yêu lại chê mình.Cảm thấy người bên trong không nghe thấy bản thân cũng chẳng muốn nhắc lại cứ vậy lướt qua nhận cuộc gọi mở loa ngoài ung dung lau khô tóc.Đây là một dãy số cậu chưa từng biết cũng không nhớ có người quen nào dùng số này,người đầu dây bên kia giọng nói là một giọng nói quen thuộc mang theo chút cung kính.

-Cậu chủ,tôi cùng cô ấy đã đến nơi cậu nói,tôi gọi điện để báo cho cậu một tiếng.

Cô ấy?Người đó là ai?Hình Thiên dừng động tác nhìn lại số điện thoại không nhanh không chậm ghi lại số điện thoại ấy,ánh mắt thu hẹp tắt lấy cuộc gọi.Đặt điện thoại hắn về lại chỗ cũ bước đến tủ đồ chọn lấy một áo phông đen cùng chiếc quần ngắn chưa đến đầu gối,cầm điện thoại bản thân bước ra phòng khách người giúp việc đã đi chợ chỉ còn hai người bọn họ.

Nhấn danh bạ chọn dãy số quen thuộc bắt đầu cuộc gọi chưa đến bốn giây người bên kia đã bắt máy,giọng nói hồ hởi cùng dễ thương vang qua loa cùng tiếng ồn ào có lẽ đang ở trung tâm thương mại.

-Anh dâu gọi em có chuyện gì sao?

-Tiệp Ngọc lúc nãy anh nghe điện thoại anh trai em có một số điện thoại lạ gọi đến muốn em điều tra chút được không?

Tiệp Ngọc đang lựa trang sức ở trung tâm thương mại lớn nhất cũng dừng lại nghiêm mặt lắng nghe người phía bên kia,đôi mắt trong veo nheo lại không tự chủ liền tỏ vẻ khó chịu trên mặt khiến nhân viên có chút sợ.

-Anh gửi qua em giúp anh điều tra.

-Được,cảm ơn em nhiều.

Kết thúc cuộc gọi Hình Thiên bước vào khu nhà bếp mở tủ lạnh,có một hộp dâu tây cùng chút việt quất,lấy hai thứ ấy ra rửa sạch cho ra đĩa đem lên phòng khách.Cô giú việc cũng đúng lúc trở về,trên tay cầm bịch lớn bịch nhỏ rất nhiều thứ,cậu ngơ ngác hỏi.

-Sao hôm nay cô mua nhiều thứ vậy,hôm nay nhà có khách hay sao?

-Đúng là có khách,nghe cậu chủ nói trưa hôm nay bạn cậu ấy đến ăn cơm chung,là mấy thiếu gia hôm trước vừa đến nên hôm nay tôi có mua nhiều hơn ngày thường.

Hình Thiên gật gật đầu bước ra phòng khách ngồi xuống xem tivi nhấm nháp đĩa trái cây trên tay,Mã Thu từ trong phòng bước ra trên người chỉ có bộ đồ ngủ bằng lụa (màu gì mọi người tự chọn tui thích nhiều màu nên cũng không biết nên chọn màu nào).Ngồi ngay bên cạnh cậu điều khiển ấn đến kênh thời sự,hôm nay giá cổ phiếu lại tăng hắn lại có thêm thu nhập lớn.Đang hăng say ngồi nghe bên miệng đã có quả dâu tây trước mắt,Hình Thiên chăm chú nghe cùng hắn nhưng cũng lo từng miếng ăn.

Cười mỉm không ngừng hạnh phúc như trên chín tầng mây,nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu lại có chút thu hút,ở góc độ nào cậu cũng khiến người khác nhớ mãi không quên.

-Sau này em định sẽ đi theo con đường nào,vào công ty gia đình làm việc sao?

-Không có a,em muốn theo con đường âm nhạc,anh biết em thích chơi đàn dương cầm mà;em muốn tỏa sáng trên sân khấu đó là ước mơ của em cũng như của mẹ.

Nghe được cậu muốn theo con đường âm nhạc hắn có chút hụt hẫng,hắn biết đi theo con đường ấy sẽ đi khắp nơi trên thế giới lúc ấy cậu sẽ chẳng ở bên cạnh hắn mãi.Mã Thu sợ một ngày nào đó cậu tìm thấy một người tốt hơn sẽ bỏ rơi mình,nghĩ thôi cũng đã thấy sợ ôm chầm lấy Hình Thiên dịu dịu khuôn mặt vào hõm cổ cậu.

-Nếu vậy em sẽ đi đến những nơi xa không ở cạnh anh,lúc ấy em gặp được người tốt liền bỏ rơi anh,anh không muốn như vậy.

Mức độ nũng nịu và logic của người khi yêu đúng là khiến người khác đau đầu,luồn qua tóc mượt xoa xoa khiến nó rối tung lên Hình Thiên cười trừ ánh mắt hòa dịu nhìn người yêu đang không ngừng vô lí.

-Chuyện đi lại là khó tránh em biết nhưng nếu chuyện gặp người tốt hơn em không lường trước được,nếu có thì cứ cho là vui chơi người em yêu chỉ có mình Tiệp Mã Thu anh thôi,có được không?

Hắn vẫn không chịu cứ tiếp tục nũng nịu muốn Hình Thiên cam kết với hắn nếu nuốt lời thì hắn sẽ trực tiếp bắt nhốt cậu lại,giam giữ nơi không có ai có thể cướp cậu đi ngay cả Hình Nghiêu.Tính độc chiếm của alpha rất lớn,khi biết có nguy cơ sẽ mất đi người bạn đời họ không ngừng nghĩ đủ mọi cách và không ngoại trừ giam cầm.Là một omega cậu biết điều đó và biết mình cần làm gì,cậu chiều thuận theo ý của Mã Thu giơ ba ngón tay thề thốt với ông trời trước mặt hắn,vẻ mặt không chút đùa cợt cứ vậy một lời đã định.

Mã Thu cũng vui vẻ bởi lời thề đó,hôn lên khắp mặt Hình Thiên như đóng dấu cho lời thề.

-E hèm,lão đại anh còn bắt bọn em chờ tới khi nào nữa vậy?

-Đúng đấy bọn em đói sắp chết rồi.

-Đã vậy còn bị nhét cẩu lương vào mồm chưa ăn đã thấy ngang bụng rồi.