Hình Thiên có đôi chút ngập ngừng trong lời nói của hắn,nhưng suy nghĩ lại nếu lựa chọn giữa bj và lăn giường vẫn chọn cái thứ nhất thì hơn,sức trâu như hắn omega nào chịu nổi chứ.Bởi vì khi Tiệp Mã Thu hắn bước lên giường quả thật như con thú dữ không kiêng dè bất kì kẻ nào,hắn lúc đó sướиɠ rân người rồi thì còn quan tâm gì chuyện thương hoa tiếc ngọc nào đó chứ.Cũng bở vì lẽ đó mà khiến chó Hình Thiên có chút sợ,nhất là khi hắn nổi điên lên.
Chần chừ hồi lâu mãi chẳng thấy cậu phản ứng,hắn đặt cậu quỳ xuống nền nhà lạnh ngắt,tay ấn mặt cậu vào lớp vải đang cộm lên ở thân dưới,ra dáng chủ nhân mà ra lệnh cho kẻ đang mềm yếu dưới kia.
-Tớ khoan dung để cho cậu chọn còn không nhanh tớ liền đổi ý đến lúc đó cậu không còn quyền lựa chọn đâu.
Nhìn thấy đáy mắt có chút khẩn trương của Mã Thu,cậu liền hiểu bản thân đã nằm trong tình huống gì,bây giờ cho dù cậu nghĩ gì hắn đều có thể nhìn ra,bây giờ hắn thực sự thao túng thân thể và trái tim cậu.Mã Thu bỏ tay ra khỏi đầu cậu,hai tay đưa ra phía sau đầu,ngửa mặt lên trần nhà rồi lại thở dài vào không trung một hơi,khuôn mặt nhăn lại thể hiện sự khó chịu,bất rứt.Loạt biểu hiện này Hình Thiên liền hiểu rõ hắn sắp không còn kiên nhẫn để chờ nữa rồi,nhanh tay cởϊ áσ dây áo khoác của hắn ra.Bây giờ hắn mới giãn cơ mặt mình một chút,đầu từ từ cúi xuống nhìn kẻ đang cam chịu đang từ từ phục tùng mình,lòng ngứa ngáy rân ran đến khó tả.
Hình Thiên kéo nhẹ chiếc qυầи иᏂỏ đang ôm trọn côn ŧᏂịŧ ra,khi vừa mới giải thoát nó liền dựng đứng lên,mặc dù đã làm lúc sáng nhưng bây giờ nó vẫn còn rất tốt,rất sung sức.Cậu nhìn thấy khẽ run nhẹ,khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi,vô ý thức Hình Thiên đưa một bàn tay mình lên che miệng cùng bộ dạng sốc ra mặt của cậu.
-Tại sao lúc sáng đã làm mà nó vẫn lớn như vậy,quái vật ư,đáng sợ thật đấy.
Hình Thiên nhẹ giơ tay ra nắm lấy côn ŧᏂịŧ vừa nắn vừa xoa nhẹ dọc từ trên xuống,miệng không ngừng chê trách mặt hàng của hắn.Mã Thu vừa nghe liền cười khẩy một tiếng,tay bóp cằm cậu nâng lên vẻ mặt đầy kiêu hãnh,tự tin khoe con hàng mình tốt cỡ nào.Đây có tính là mắc bệnh tự luyến cấp độ nặng không?
-Nếu như nó không to,không tốt thì làm sao có thể phục vụ con thỏ tham ăn này chứ,nhớ lúc sáng ai đó cắn chặt con hàng tớ không buông bây giờ ở đây lại giở giọng trách móc,thật khiến con người ta đau lòng mà.
Hắn không ngần ngại mà nhắc lại chuyện lúc sáng,từng hành động,từng cử chỉ,từng lời nói cứ vang vọng bên tai khiến Hình Thiên điếng người lại không ngờ mình lại trở thành con người như vậy khi ở trên giường,còn có cậu thực sự cùng hắn phối hợp rất ăn ý.Lúc hắn chơi cậu,khiến cậu mất lí trí mà muốn thêm nữa,muốn hắn ở sâu trong cậu càn quét tất cả.
-Nếu anh tớ biết cậu làm loại chuyện này với tớ,anh ấy liền sẽ cho cậu một trận ra trò.
Mã Thu nhớ lại khung cảnh kiếp trước anh cậu sai người bắt hắn về đánh cho hắn một trận nhừ tử đến nhập viện vì dám để cậu rơi nước mắt,khoảnh khắc ấy có chết hắn vẫn không quên cũng chẳng dám thử lại,vì Tiệp Mã Thu và Hình Nghiêu chính là kẻ tám lạng người nửa cân.Nhưng bây giờ nói chuyện đó thì cũng có tác dụng gì,gạo đã nấu thành cơm nếu nói ra có khi hai người họ lại được đến bên nhau.
-Cậu thử nói xem đến lúc đó tớ cùng lắm chỉ bị đánh vài cái còn cậu sau này phải trở thành người của tớ,tính ra tớ chỉ chịu thiệt có một chút còn cậu lại chịu thiệt rất nhiều đấy vì sau đó cậu liền trở thành người của tớ,để tớ mặc sức giày vò điên loạn.
Nghe cũng rất có lý,khiến cậu cứng họng chẳng thể phản bác lại được,chỉ còn cách chuyên tâm công việc của ban thân.Thấy bé cưng của mình như vậy hắn có chút vui,chỉ dọa một chút liền ngoan ngoãn như thỏ con,nhưng động vào chuyện lớn của cậu liền nhảy dựng lên như nhím xù lông vậy.
-Không lẽ cậu cứ định vuốt như vậy ư,thế thì biết khi nào mới ra đây hửm,mau ngậm nó vào trong miệng.
Hình Thiên ngoan ngoãn mà nghe lời há miệng ngậm côn ŧᏂịŧ của hắn vào trong miệng,lưỡi quấn lấy côn ŧᏂịŧ mà quấn quýt ,lên xuống không ngừng.Đôi môi vừa nhỏ vừa ấm khiến Mã Thu sướиɠ đến run người,lông mày liền nhăn lại dính chặt với nhau,miệng không ngừng thở dốc buông ra lời tục tĩu.
-Mẹ nó sướиɠ chết mất,đây có thật là lần đầu cậu bj không vậy,điêu luyện như vậy sao?
-Ưʍ...tất nhiên là không phải...ưʍ...lúc sáng tớ vừa làm cho cậu một lần mà.
Hồi ức là trở về lúc sáng,quả thật như vậy chính là lúc hắn bắt cậu đeo bao bằng miệng,lòng liền cảm thấy mới chỉ qua một lần cậu liền điêu luyện như vậy,quả thật là gặt hái thành công ngoài sức mong đợi.Cảm giác này khiến bản thân Mã Thu cảm thấy quen thuộc đến nghi ngờ nhân sinh,đây có thật là Hình Thiên năm thiếu niên mà hắn biết,hay là Hình Thiên của năm tháng trưởng thành trước kia,nhưng dù thế nào cậu vẫn là Hình Thiên mà hắn yêu nhất dù trong bộ dạng gì đi nữa.
-Ư...ưʍ...sướиɠ đúng không...sao cậu còn chưa ra...aaa...ô...ha...hức...miệng tớ đau quá,sẽ chảy máu mất.
-Sao có thể chảy máu được,ha,đúng là sướиɠ thật,cố thêm chút nữa tớ sắp ra rồi.
Chỉ cần nghe đến đây cậu liền dùng hết lực hút chặt côn ŧᏂịŧ đang ở trong khoang miệng,sự ma sát cùng bàn tay nhỏ điêu luyện phối hợp nhịp nhàng khiến hắn không trụ được lâu,vài phút sau hắn liền bắn vào miệng cậu.Vì ra không báo trước mà khiến cho Hình Thiên bị sặc,nuốt một chút còn lại vì quá nhiều nên có một ít chảy ra phía ngoài miệng rồi trượt dài xuống cổ.Dù vừa mới ra nhưng Mã Thu vẫn còn muốn cố ra thêm một lần nữa,ra sức sóc thêm mấy chục cái liền rồi bắn hết lên mặt của cậu.Hình Thiên nhắm mắt hứng chịu tất cả mà hắn trao tặng cho mình,miệng mở lưỡi lè ra phía ngoài,Mã Thu liền đút côn ŧᏂịŧ mình vào trong miệng cậu để cậu liếʍ sạch sẽ một lần nữa mới dừng lại.
Sau khi xong việc Hình Thiên thở hổn hển ngồi dưới nền nhà,yếu ớt để mặt tựa lên đùi hắn,miệng vẫn không ngừng mắng hắn nhưng không nghe rõ là đang mắng điều gì.Mã Thu người ngửa ra ghế tay đặt lên mặt che đi đôi mắt,lấy hết sức bình tĩnh sau trận hoan ái nhẹ nhàng vừa nãy,nghe tiếng mắng nhỏ của cậu thì liền mở mắt ôm cậu lên để gáy cậu đối diện với mặt mình.
-Thật muốn đánh dấu cậu nhưng bây giờ chưa thể,không biết phải chờ đến khi nào.
-Kỳ phát tình của tớ vừa qua không lâu nên không biết khi nào nó sẽ đến nữa,nhưng mà như vậy thì sao chúng ta là bạn không thể đánh dấu nhau đâu.
-Ha cậu nghĩ chúng ta làm chuyện này rồi bây giờ còn tính là bạn bè ư,ngoan bây giờ cậu chính là bảo bối nhỏ của tớ,đến kỳ liền cho tớ cắn một cái như vậy mới không bị alpha khác dòm ngó.
Hắn quả thật nói không sai,họ làm chuyện đó rồi sao có thể trở lại từ đầu,chỉ có thể bước tiếp không thể quay đầu,đúng là nan giải.Nếu như lời hắn nói vậy chẳng phải họ sẽ là người yêu của nhau ư,nghĩ tới đây cậu liền vui vẻ mà chấp nhận.Mã Thu nhìn đáy mắt có hiện ý cười của cậu liền đoán được suy nghĩ của cậu lòng thầm hài lòng.
-Nhưng anh tớ lẫn ba cậu biết chuyện hai người họ liền sẽ không cho chúng ta bên cạnh nhau,đến lúc đó thật khó xử a.
-Cậu không cần lo,tất cả tớ có sắp xếp,cậu bây giờ chỉ cần ở bên cạnh tớ,làm những thứ cậu thích,chỉ vậy thôi,phong ba ngoài kia tớ đỡ cho cậu.
Nhận được câu nói đầy chắc nịch ấy của Mã Thu khiến Hình Thiên bớt lo lắng cũng yêu hắn hơn,hắn hứa được làm được đây chính là tác phong vốn có của hắn.Hình Thiên quay người lại ôm lấy cổ hắn buông lời yêu,lòng thề thốt bên hắn suốt đời,Mã Thu cười dịu dàng,hai tay ôm lấy lưng cậu,môi hôn nhẹ lên tóc cậu.Bây giờ thật yên bình biết bao,hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi.