Mã Thu mở cửa nhẹ nhàng không tiếng động tránh đánh thức con người đang ngủ say trên giường,Hình Thiên đang cuộc tròn trong chăn,má phúng phính,miệng cứ chép chép trông rất đáng yêu.Cầm điện thoại trên tay ấn một dãy số dài rồi đặt lên tai gọi cho người kia,bước ra ban công châm một điếu thuốc,phả một làn khói trắng lên không trung.Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng rồi mới nhấc máy,giọng nói có chút khẩn trương cũng có chút lãnh khốc.
-Có chuyện,tôi không có thời gian đâu nên nói vào chuyện chính đi?
-Liên hệ bác sĩ khoa tim mạch cho tôi,nội trong tháng này sắp xếp một ca phẫu thuật cho tôi.
Hút một hơi thuốc dài,nghe được bên kia đáp lại tiếng đồng ý cũng nghe thấy lịch chính xác cho ca phẫu thuật liền cúp điện thoại.Nhìn xung quanh thấy một cảnh núi rừng yên bình khiến lòng hắn có chút trầm mặc,tại sao tình yêu của hai người họ lại chẳng thê nhẹ nhàng,dịu êm như thế,cứ vậy ngắm nhìn khung cảnh thật lâu mà không để ý phía sau mình,con người kia đã thức dậy bao giờ.Từ phía sau,Hình Thiên ôm lấy tấm lưng rộng của Mã Thu,mặt nhẹ cọ vào khiến hắn có chút nhột nhưng vẫn cưng sủng để cậu mặc sức làm càn.
-Cậu biết hút thuốc khi nào vậy,tớ nhớ cậu đâu biết hút thuốc đâu?
-Chỉ mới biết gần đây,cậu không thích sao,nếu không thích tớ liền bỏ hút.
Hình Thiên gật nhẹ đầu mũi khịt khịt vài cái,mùi thuốc lá rất nồng,cũng rất khó chịu nên cậu rất ghét nó,cậu chỉ thích mùi hương của hoa khi chúng nở rộ.Nghe vậy Mã Thu chẳng ngần ngại dập tắt điếu thuốc trên tay,quay người ôm lấy thân ảnh nhỏ hôn lên trán,rồi hôn lên mái tóc hạt dẻ của Hình Thiên,ân cần chỉnh lại chiếc chăn mỏng đang quấn quanh người cậu.Miệng Mã Thu cứ lên tiếng trách móc cậu không mặc ấm mà đã ra ngoài ban công đứng với hắn,hắn đây là sợ cậu lạnh đến ốm.Hình Thiên liền nũng nịu để hắn bớt giận cậu,còn muốn hắn hôn mình nhiều hơn,hắn liền hôn lên má cậu một cái,nhưng cậu lại chẳng thấy thoả mãn tay chỉ chỉ vào môi chu lên trước mắt hắn,Mã Thu chỉ biết cười bất lực với nhóc con này.
-Bé con tham lam,sao bây giờ tớ mới phát hiện cậu tham lam như vậy nhưng tớ thích?
-Ưm cậu chỉ biết bắt nạt người ta,cậu còn nói thế tớ liền không cho cậu hôn nữa.
Mã Thu cuống quýt sửa lại lời nói lúc nãy của mình,cưng chiều lấy một tay ôm cậu lên một bên người,giọng đầy kiên nhẫn an ủi bé con không quên hôn lên một Hình Thiên vài cái.Thấy hành động ôn nhu ấy Hình Thiên mỉm cười tươi nhón chân lên hôn vào má hắn,bắt được nhịp hắn liền quay mặt để môi cậu chạm vào môi hắn,cứ thế môi lưỡi quấn lấy nhau liên miên không dứt.
-Ngoan,ai nói tớ không thương cậu,xuống nhà ăn chút gì nhé,cậu đã không ăn từ sáng đến giờ rồi.
-Tại ai mà tớ không được ăn chứ,đã nói là đi dã ngoại lại thành như vậy,vô sĩ?
-Được là tớ sai,xin lỗi tiểu tâm can của tớ,lúc về tớ liền đền cho cậu một buổi đi chơi công viên.
Hình Thiên hạnh phúc nhảy lên ôm lấy cổ hắn miệng bắt hắn thề thốt này kia,Mã Thu cười tươi một tay ôm lấy người cậu nâng lên để cậu ngang với người mình,cậu đặt đầu lên vai hắn để hắn đưa cậu vào nhà tắm sửa soạn rồi mới xuống nhà.Hắn bế cậu từ từ bước xuống cầu thang,đặt cạnh bên chỗ rữa rau,không quá gần bếp lửa vì sợ cậu sẽ bị thương.Mã Thu chuyên tâm nấu ăn còn cậu ngồi bên cạnh luyên thuyên không ngừng,nhìn khung cảnh hiện tại thật giống như một đôi vợ chồng mới cưới.Thật ghen tị đến đỏ mắt.Cậu nhìn một lượt mới để ý giờ chỉ còn họ ở ngôi biệt thự này,lòng cũng đã nghĩ rằng đám bạn hắn có lẽ đã rời khỏi từ lâu,nhưng miệng vẫn hỏi để chắc chắn
-Tớ nghe nói lớ cậu vừa chuyển đến học sinh mới,còn nữa đám bạn đó của cậu về rồi ư?
-Ừm,với lại cậu đừng quan tâm chuyện học sinh mới đó,cậu chỉ cần quan tâm tớ là được.
Mã Thu nghiêng người nhìn Hình Thiên đáy mắt tỏ rõ lòng chiếm hữa trong người,Hình Thiên đỏ hết mặt định phủ định câu nói ấy nhưng lại bị hắn hôn.Mã Thu lấy hai tay chống hai bên hông Hình Thiên,mạnh mẽ càn quét khoang miệng của cậu,lưỡi luồn lách tất cả ngõ ngách trong khoang miệng,hút hết mật ngọt.Phạm luật,hắn đang phạm luật đây mà.Kết thúc nụ hôn ấy là một sợi chỉ bạc,kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi mất,cũng ngược mấy anh vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài cửa kia.
-Tha cho cậu,lát ăn xong chúng ta lại tiếp tục chuyện còn dang dở.
Miệng hắn liếʍ nhẹ một bên môi nở nụ cười da^ʍ tà nhất,Hình Thiên lòng mắng hắn vô sĩ không biết điểm dừng,mắt nhìn ra cửa lại có chút thẹn với những vệ sĩ ngoài kia.Mã Thu nhanh tay nấu ăn cho cậu,từ khi sinh ra Hình Thiên cậu là người đầu tiên được đích thân hắn nấu ăn cho,nhưng đây là hắn tình nguyện nấu cho cậu.Chỉ cần cậu muốn cả đời này Tiệp Mã Thu hắn liền chỉ nấu cho mỗi mình cậu ăn.Dọn ra bàn những món ăn thơm phức khiến bụng cậu kêu lên âm ỉ,vì tiếng kêu đó mà khiến Mã Thu phải nhịn cười,Hình Thiên xấu hổ ra lệnh cho hắn không được cười.Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi thúc dục cậu nhanh chóng ăn cơm còn mình thì ra cửa lệnh cho đám vệ sĩ giải tán.
-Cậu giải tán vệ sĩ như vậy không sợ đám người thù địch ba cậu đến gây sự ư,tớ rất sợ?
-Không sợ,có tớ ở đây không ai dám làm hại cậu,nếu nó tớ tuyệt đối không tha cho hắn,cậu cứ tập trung ăn là được.
Hắn không sợ cũng đúng vì kiếp trước bởi vì sợ thế lực ngầm luôn đấu đá nhau trên thương trường mà đã đi học võ cũng đi học bắn súng,bây giờ muốn duyệt hắn chúng còn non lắm.Điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có cậu,chỉ cần cậu bình yên và hạnh phúc bên cạnh hắn là đủ,bất kể ai cũng không được phá vỡ hạnh phúc này cho dù là người thân cũng không được phép.
--------Phòng khách.
Kết thúc bữa ăn ngọt ngào hai người liền ngồi trên ghế dài ngoài phòng khách xem phim.Hình Thiên nằm trên đùi Mã Thu được hắn mớm từng miếng trái cây vào miệng.
-Sao nam chính lại muốn nuôi thế thân cho nữ chính vậy,thật khó hiểu quá mà?
Mã Thu nhìn tivi lòng có chút chột dạ nhưng cũng chỉ cho qua,tay nhẹ vuốt lọn tóc xoăn nơi tai Hình Thiên,nhẹ nhàng từ tốn mà giải thích cho cậu hiểu.
-Tại vì nam chính quá yêu nữa chính,muốn nuôi một thế thân cũng chỉ vì muốn thỏa nổi nhớ khi nữ chính rời khỏi mà thôi.
-Nhưng như vậy có phải là không nên không,dù gì thế thân cho người khác cũng rất đau khổ.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn tivi,tại sao hôm nay nó lại phát lên bộ phim cẩu huyết như thế này,thật giống chuyện tình của cậu với hắn ở kiếp trước.Nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi vẫn nên sống cho kiếp này thì hơn,gạt bỏ suy nghĩ đó,Mã Thu nâng mặt cậu hướng về phía mình,hôn ngấu nghiến đến nỗi môi cậu bật máu.
-Ưʍ...chờ chút...ô...hưʍ...ha...đừng...ư...nếu còn làm...ha...tớ không chịu nỗi mất...ưʍ.
-Nếu còn chờ tớ sẽ chết mất,từ nãy giờ cậu có biết mình quyến rũ bao nhiêu không,má cậu cứ cọ vào nó khiến nó phản ứng cậu liền phải chịu trách nhiệm với nó.
Mã Thu nắm lấy tay cậu đặt lên nơi côn ŧᏂịŧ đang phồng to,cảm nhận được nó,Hình Thiên liền không tự chủ mà nhớ đến lúc sáng hắn và cậu làm loại chuyện đó.
-Aaaa...lưu manh,nếu còn tiếp tục làm thật sự tớ không chịu nỗi,tha cho tớ được không?
-Vậy cậu tính nhìn tớ chịu đựng như vậy ư,còn chịu nữa tớ thực sự sẽ chết đấy,nếu cậu nói tớ lưu manh tớ liền cho cậu xem lưu manh là như thế nào.
Tiệp Mã Thu nhanh tay cầm lấy điều khiển tắt lấy tivi,nâng người cậu ngồi lên đối diện với người mình.Lưỡi hắn điêu luyện càn quấy trong miệng cậu khiến cậu càng ngày càng khó thở,không chịu được mới đánh vào vai hắn mấy cái.Dây dưa một lúc hắn mới buông tha cho cậu,Mã Thu liền chế ngự cậu bằng pheromone của bản thân phát ra,khiến cả người Hình Thiên run nhẹ lên.
-Bây giờ tớ thật muốn đâm cậu đến dục tiên dục tử,chẳng thể suy nghĩ gì ngoài tớ.
Hình Thiên hoảng sợ phản kháng,mặt trắng bệch nhớ đến từng hành động như hổ đói của hắn lúc sáng,phía dưới liền truyền đến cảm giác ê ẩm khó tả.
-Không được...lúc sáng làm bây giờ có chút đau.
-Vậy cậu bj cho tớ,thấy thế nào?Cậu không thể để tớ chịu khổ đúng không?