Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 9: Thích Một Người (2)

Sau câu nói to lớn của Nghiêu Trình mọi người đều hét toáng lên "Cái gì cậu thích một người bên ban xã hội ư".Hắn bịt tai mình lại đôi chân mày nhăn lại vì tiếng hét chói tai của mọi người.Mã Thu chỉ ừm một tiếng cho qua chuyện nhưng có lẽ tất cả mọi người không muốn như vậy.

Tất cả dồn ánh mắt vào hắn muốn hỏi xem là omega hay là beta,nhưng với gia thế,gương mặt cùng thành tích như vậy chắc chắn người kia cũng không tầm thường.Bị dồn đến đường cùng Mã Thiên chỉ đành thở dài trả lời để bớt đi những ánh mắt tò mò ấy.

-Là omega.

Sau đó trên trang của trường xuất hiện bài viết của hội hóng chuyện của lớp hắn: "Tin chấn động nam thần ban tự nhiên Tiệp Mã Thu chính miệng nói thích người bên ban xã hội." Sau khi bài viết đăng lên cả trường lại một phen chấn kinh tất cả nữ sinh ban tự nhiên đau đớn thét gào,kêu ca muốn đổi ban.Còn nữ sinh bên xã hội lại nở hoa vì biết đâu được người đó lại chính là mình.Tất cả đều chỉ là suy diễn phỏng đoán.

(Add : mấy chị bớt ảo tưởng nó con rể em :)))))) )

Hình Thiên không biết chuyện vẫn cứ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn những chú chim đậu trên cành cây, lòng nhẹ mỉm cười.Từ ngoài cửa một thân ảnh chạy nhanh đến bàn đập mạnh thở không ra hơi.Hình Thiên giật mình rồi hoảng hốt có chút lo lắng.Thì ra là Thăng Dược,cậu cầm lấy điện thoại giơ lên trước mặt Hình Thiên.

-Sao vậy?Có chuyện gì mà cậu thở dữ vậy.

-Cái này,là cậu đúng không?

Hình Thiên tròn mắt nhìn bài viết trên điện thoại.Chuyện này là sao chứ?Người bạn thanh mai trúc mã nói thích một người còn ở bên ban của mình.Hình Thiên không hề biết chuyện này,ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Hắn đây là đã yêu ai.Con tim cậu nhói lên một nhịp,Hình Thiên chẳng thể thở nổi nữa.Đúng cậu đã yêu người bạn này của mình,cậu biết tình cảm của mình cách đây không lâu nhưng chưa kịp mở lời tình cảm này có lẽ phải tan biến rồi.

-Chuyện này tớ không hề biết.

-Tại sao lại không biết được chứ đây là bạn thân của cậu cơ mà.Không lẽ cậu ta không nói cho cậu biết.

Hình Thiên có chút chạnh lòng, chuyện này quả thật Mã Thu không hề nói.Hắn bây giờ lại giấu cậu một chuyện lớn như vậy,không lẽ cậu không còn quan trọng nữa.Hình Thiên đứng lên chạy nhanh ra ngoài bỏ ngoài tai tiếng gọi của Thăng Dược ở phía sau.

-Mã Thu có người tìm cậu.

-Ai?

Mã Thu chống tay ngán ngẩm chẳng thèm nhìn lấy cậu bạn kia chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.Khi vừa công bố chuyện ấy tất cả nữ sinh ban xã hội đều thi nhau sang lớp hắn tỏ tình, nhưng Mã Thu chẳng thèm nhìn lấy dù một cái.Con người lạnh lùng như vậy nhưng lại là điểm khiến hắn thêm phần hút hồn trong mắt đám nữ sinh.

-Hình như là cậu bạn thân bên ban xã hội của cậu.

Mã Thu quay ngoắt ra nhìn phía cửa lớp,đúng là Hình Thiên không sai.Mã Thu mỉm cười nhìn cậu, vội đứng lên nhanh chân đi ra cửa lớp.Vừa thấy hắn Hình Thiên định mở lời nói thì liền bị hắn nắm lấy tay kéo đi.

-Cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?

-Buồn ngủ rồi muốn ôm cậu ngủ.