Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 8: Thích Một Người (1)

Mã Thu cầm tay Hình Thiên bước trên hành lang không buông một giây nào, đến cửa lớp ánh mắt nhìn Hình Thiên lâu thật lâu tay cũng chẳng chịu buông ra.Hình Thiên thấy có chút kì quái cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Liếc nhìn phía sau bao ánh mắt buôn chuyện đang nhìn chằm chằm hai người họ không rời.Lúc này Hình Thiên có chút xấu hổ thì thầm với hắn.

-Mau buông tay tớ phải vào lớp rồi nếu cậu cứ nắm như vậy nữa sẽ muộn mất.

Mã Thu chỉ ừm một tiếng nhẹ rồi buông đôi tay cậu ra đi về hướng lớp mình.Hình Thiên cảm thấy Mã Thu hôm nay có chút lạ nhưng cũng không thể lí giải nổi cái lạ ấy nằm ở đâu.Mặc kệ cứ vậy bước vào lớp,Hình Thiên thấy những người trong lớp cứ nhìn mình rồi lại cười.Cậu cảm thấy bản thân hôm nay thật nổi bật,có chút ngại ngùng.

Mã Thu bước trên hành lang ngẫm nghĩ gì đó cũng chẳng màng phía sau ồn ào của những nữ sinh khi cậu đi ngang qua lớp họ.Hắn bây giờ chỉ suy nghĩ những thứ chẳng tốt đẹp gì ở trong đầu.Thật khóa hiểu làm sao.Đến trước cửa lớp Mã Thu dừng chân rồi một lúc lâu mới bước vào trong lớp,lớp học đang ồn ào vì sự xuất hiện của hắn liền im lặng lạ thường.Hắn đến bàn mình đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống ghế chân vắt chéo lên nhau nhìn rất có khí chất của một đại thiếu gia nhà tài phiệt.

-Suy nghĩ gì vậy?

Cậu bạn thân cùng lớp Nghiêu Trình nhìn hắn nháy mắt giọng đầy ám muội.Mã Thu chán ghét nhìn lấy không thèm đáp lời con người phóng túng trước mặt.Lúc này tiếng chuông vang lên báo giờ vào học.Tất cả mọi người yên vị trên chiếc ghế chờ đợi cô giáo chủ nhiệm bước vào.Cô bước vào lớp,cả lớp đứng lên sau tiếng hô của lớp trưởng.

-Các em ngồi xuống hết đi.Hôm nay cô muốn thông báo một chuyện,sắp tới sẽ tổ chức kì thi cuối kì nên các em phải cố gắng ôn tập hết tất cả các môn.

-Không phải kì thi còn lâu mới tới sao cô?

Lớp trưởng cùng cả lớp thắc mắc liền cất lời hỏi.Cô giáo chỉ nhẹ nhàng nói do nhà trường có công việc nên sẽ đẩy lịch lên sớm hơn dự kiến.Tất cả học sinh trong lớp đều la toáng lên không ưng ý thông báo này.Cô cũng chỉ bất lực lắc đầu chấn an những con người mệt mỏi la hét này.Từ đầu tới cuối Mã Thu vẫn chẳng nghe cũng chẳng nói gì khiến Nghiêu Trình ngồi bên cạnh thấy có chút lạ lẫm.

-Hôm nay mày bị gì hay sao mà lại đờ đẫn như người mất hồn vậy.

Mã Thu nhìn Nghiêu Trình rồi thẳng thừng tuyên bố khiến Nghiêu Trình tròn mắt há mồm như một điều không tin vào tai mình.Nghiêu Trình đập bàn hét toáng lên khiến cả lớp chú ý đến chỗ hai người.

-Cái gì cậu thích người bên ban xã hội ư?

Thì ra Mã Thu đang suy nghĩ đến người kia khiến đầu óc trên mây chẳng biết đường về.Đúng là tình yêu luôn khiến con người ta phải luôn suy nghĩ đến đau đầu.