Editor: Kisame
Beta: Yudy Tang
Trứng rung là Thôi Hiểu đưa tới.
Nói là do Trương Tuyền Phong luôn đi công tác, để cô khi cô đơn thì sử dụng cái này.
Phó Nhàn Linh lúc ấy đỏ mặt ném nó ra ngoài. Cách một năm, cũng chính là năm trước, cô chủ động mở miệng hỏi Thôi Hiểu, Thôi Hiểu cũng không chê cười cô còn tặng cho cô cái khác, có dươиɠ ѵậŧ giả màu đen, chỉ là quá lớn, cô không dám dùng, ngày thường chỉ dùng trứng rung.
Âm đế được rung vài lần thì chảy nước, cô để trứng rung dọc thép đường âʍ ɦộ của mình bôi dâʍ ŧᏂủy̠ lên âm đế, kɧoáı ©ảʍ làm cô thở dốc nhỏ giọng rêи ɾỉ, cô đem trứng rung đè lên âm đế, cắn môi và ngửa cô lên.
Đầu càng ngày càng choáng, khi kɧoáı ©ảʍ ập tới, cô banh chân rêи ɾỉ, “A……”
Ngoài cửa liền có tiếng bước chân dồn dập, theo sau là giọng nói khẩn trương của chàng trai, “Chị không sao chứ?”
Cậu không đợi Phó Nhàn Linh mở miệng, liền lập tức mở cửa nhà vệ sinh ra.
Thì nhìn thấy cô gái đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên mặt đất, trong tay cầm trứng rung màu hồng, đang rung trên âʍ ɦộ ướt đẫm của cô gái, cô gái đang ngửa mặt vào bồn tắm, trên mặt hởi ửng đỏ.
Cô thật xinh đẹp, tóc chỉ tới bả vai, làn da trắng nõn, một đôi mắt có chút thất thần, cô còn đắm chìm ở kɧoáı ©ảʍ, hốc mắt đều đã phiếm hồng.
“Thực xin lỗi……” Vu Hướng Tây hơi xấu hổ, trong tay cậu cầm thuốc giải rượu, đang tìm chỗ để đặt nó xuống, “Em, em đi lấy cái này cho chị……”
Cậu chỉ chỉ cửa, “Em, em nghe được tiếng động, em tưởng là chị…… Không có việc gì thì tốt rồi, em không cố ý……”
Sau khi cậu giải thích xong cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Phó Nhàn Linh lại nghiêng người nhìn cậu, thấy quần của cậu hơi nhô lên.
Chàng trai đang muốn mở cửa ra ngoài, Phó Nhàn Linh mơ hồ nói, “Chờ một chút.”
“Em sẽ không nói ai, chị yên tâm.” Tai cậu hơi đỏ cậu không quay đầu lại, bàn tay đã mở cửa nhà vệ sinh.
Phó Nhàn Linh ở sau nói: “Cậu cứng rồi.”
Cô cảm thấy thứ mình uống không phải rượu mà là lửa, cô bị lửa đốt đến hàm hồ, bằng không thì tại sao cô lại nói như vậy.
“Cậu muốn?” Cô bỏ món đồ chơi trong tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm đũng quần của cậu, miệng đắng lưỡi khô mà nói: “Chỉ tối nay thôi, nếu cậu không muốn thì……”
Cô còn chưa dứt lời, chàng trai đã đóng cửa đi nhanh về phía cô.
Cô bị cảm giác áp bức đến run rẩy, dù đầu óc choáng váng nhưng cô vẫn biết rõ mình không nên giống Trương Tuyền Phong, cô tuân thủ nguyên tắc 28 năm, không nên gióng tên cặn bã kia.
Nhưng khoảng khắc chàng trai kia hôn cô, cô mới phát hiện bản thân cô cũng đang khát vọng, cô khát vọng nụ hôn và cái ôn của chàng trai, khát vọng…… côn ŧᏂịŧ của chàng trai cắm vào mình.
Trương Tuyền Phong có thể lừa dối cô vậy tại sao cô phải sợ?
Kỹ thuật hôn của chàng trai rất tốt, chỉ một cái hôn đơn giản mà đã làm dâʍ ŧᏂủy̠ của cô tuôn ra.
Cậu ôm cô vào lòng những ngón tay dọc theo sống lưng của cô, nụ hôn nóng rực từ cô tới ngực, hôn với cặρ √υ' đầy đặn trắng nõn của cô.
Vυ' cô rất đẹp, đầy đặn và săn chắc, làn da trắng nõn, đầṳ ѵú có màu hồng nhạt.
Cậu giống như lữ khách khát khao đã lâu giống như gặp được một hòn đảo, nắm lấy bầu ngực của cô ngậm giống như muốn nuốt chửng nó, Phó Nhàn Linh chưa từng nghĩ tới, đối phương còn chưa tiến vào mà cô đã thoải mái tới cực điểm.
Cô duỗi tay nắm tóc cậu, tiếng rêи ɾỉ từ trong miệng phát ra.
Cậu lại liếʍ vυ' bên kia của cô, dùng hàm răng cắn nhẹ, miệng ngậm lấy toàn bộ đầṳ ѵú, nhả ra rồi lại liếʍ.
Phó Nhàn Linh hai tay bóp bờ vai của cậu, thở hổn hển.
Chàng trai cởϊ áσ mình ra, lộ ra cơ bụng rắn chắc, mùi mồ hôi trên người chàng trai nồng nặc, nụ hôn nóng bỏng từ trên bụng trượt xuống hai chân cô.
Phó Nhàn Linh đột nhiên kẹp chân lại, cơ thể cô sau khi uống rượu rất uể oải, tốc độ kẹp chân rất chậm, “Không…… Không cần……”
Sức lực tay của chàng trai rất lớn, dùng sức tách chân cô ra, cậu quỳ gối ở giữa hai chân cô, vùi mặt vào giữa hai chân cô, vươn đầu lưỡi liếʍ môi âʍ ɦộ ẩm ướt.
Cô rùng mình, cắn ngón tay, “Không cần……”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~