Lầu Trên Lầu Dưới

Chương 2: Trên người cậu ta thật nóng.

Editor: Kisame

Beta: Yudy Tang

Thôi Hiểu đưa cô tới cửa thang máy, Phó Nhàn Linh dựa vào tường vẫy tay với cô, “Cậu đi đi, tớ có thể tự mình về.”

Nhìn thấy hốc mắt đầy nước mắt của cô Thôi Hiểu đành dừng lại, biết cô khó chịu, cũng không chửi tên đàn ông kia nữa, chỉ là nói: “Vậy cậu trở về ngủ một giấc, ngày mai tớ lại tới tìm cậu.”

“Ừm.” Phó Nhàn Linh che mặt bước vào thang máy cô ấn nút, khịt khịt cái mũi, nghe được tiếng thang máy mở cửa liền bước ra ngoài.

Tác dụng của rượu tới chậm, cô chưa bao giờ uống quá một ly rượu, bởi vì tửu lượng của cô rất kém uống một hớp rượu liền cảm thấy chóng mặt, hiện tại đã uống ba ly, bước đi có chút loạng choạng.

Nguyên đoạn đường cô chống tường mới có thể miễn cưỡng đi tới cửa nhà, sau vài lần bấm mật khẩu đều không đúng, cô bực bội đập cửa, hốc mắt lại bắt đầu đỏ, ngay lúc cô muốn khóc liền kìm lại.

Sau đó cửa đột nhiên mở ra, cô sững sờ nhìn người trong phòng, cô còn tưởng Trương Tuyền Phong đã về.

Nhưng người đứng trước mặt cô không phải hắn, cậu ta ta mặc chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi, hơi lộ ra ngực và cơ bụng phía trước, hai cánh tay nổi đầy gân xanh, cậu ta một tay nắm chặt chốt cửa. Bởi vì dùng sức bắp tay lộ cơ bắp nhẹ.

Cô nhìn gương mặt cậu ta một hồi lâu, bước chân hơi loạng choạng, mờ mịt hỏi: “Tại sao…… cậu lại ở nhà tôi?”

Chàng trai lớn lên trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt rất lớn, con ngươi đen nhánh, cười rộ lên có hai viên răng nanh, dáng người hơi cao, có vẻ rất thích vận động, Phó Nhàn Linh ngẫu nhiên đi mua đồ ăn trên đường thấy cậu đeo balo chạy bộ đi học.

Cậu ta còn đang học đại học, không biết là sinh viên năm hai hay cuối cấp.

Cậu ta chuyển trường vào ngày Giáng Sinh năm ngoái và cậu ta được các hộ gia đình lầu trên và lầu dưới tặng quà là một quả táo có đeo nơ.

Phó Nhàn Linh nhớ rõ cậu ta, bởi vì khi cậu ta cười rộ nhìn rất giống ánh mặt trời. Còn có chút đáng yêu giống như Thôi Hiểu đã nói giống như chú chó nhỏ.

Chàng trai nhìn cô cười nói: “Chị đi nhầm rồi, đây là nhà của tôi.”

Giọng nói rất êm tai.

Phó Nhàn Linh nhận ra lối vào không giống với nhà cô, cô ở lầu 3, nơi này hẳn là lầu hai. Có lẽ cô ấn nhầm tầng trong thang máy.

Cô muốn quay về, nhưng cơ thể cô khi uống rượu có chút uể oải không theo kịp lý trí.

Cô đi vội bước chân hơi lảo đảo, người đàn ông duỗi tay ra đỡ cô, lòng bàn tay đó đυ.ng vào cánh tay cô như lửa đốt.

Cô xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, cúi đầu nói với cậu, “Thực xin lỗi.”

Bởi vì uống rượu giọng nói của cô có chút nhỏ.

“Không có việc gì, tôi đưa chị đi, có phải chị đã uống rượu không?” Cậu đóng cửa lại, đỡ cô tới thang máy.

“Không cần, tôi tự đi được.” Cô không muốn cậu đỡ mình, nhưng cô đi đường lại không vững, cô duỗi tay muốn đi đỡ tường lại là đỡ hụt suýt chút nữa là ngã. Người đàn ông từ sau ôm lấy cô, cánh tay không cẩn thận đυ.ng vào ngực cô, bàn tay thậm chí cảm nhận được nhũ hoa của cô.

“A, xin lỗi.” Tai người đàn ông bỏ bừng, đỡ cô cẩn thận hơn.

Phó Nhàn Linh ngửi được người mồ hôi trên người cậu cũng không khó ngửi lắm, hơi nóng từ trên người cậu xuyên qua da cô mỗi khi cậu chạm vào.

Cô lạnh sống lưng muốn cách xa cậu một chút nhưng lại bị cậu ôm chặt hơn, hơi thở đầy hormone nam sọc vào chóp mũi cô, khiến cô càng choáng váng.

Trên người cậu ta thật nóng. .

Hơn nữa mùi mồ hôi…. Trên người cậu có chút dễ ngửi, cô nhịn không được muốn ngửi thêm, lại cảm thấy hành vi của mình có chút không lễ phép cô liền kiềm chế lại.

Sau khi vào thang máy, cô nhận ra sự xấu hổ của mình với khuôn mặt đỏ bừng và hốc mắt đỏ hoe, người đàn ông một tay đỡ eo cô, một cái tay khác đỡ cổ tay cô.

Cô cũng không lùn nhưng bị cậu che chở trong ngực khiến cô càng thêm nhỏ nhắn.

Sau khi tới cửa nhà cô híp mắt mở mật khẩu, thử hai lần mới chính xác, rối rít cảm ơn cậu. Chàng trai lại đỡ eo dìu cô vào nhà, nghe cô mơ hồ nói muốn đi nhà vệ sinh, lúc này mới dẫn cô vào nhà vệ sinh.

“Có thuốc giải say không? Chị để ở đâu?” Cậu đứng ở cửa nhà vệ sinh hỏi.

Phó Nhàn Linh vừa đến nhà vệ sinh liền mềm nhũn người cả người ngồi dưới đất, trong miệng hàm hồ mà nói: “Không có, tôi không.… không cần, cảm ơn cậu.”

Cậu vừa nói gì đó, cô không nghe rõ, hình như là cậu nói cậu đi, cô trả lời lại và nói cảm ơn lần nữa.

Đầu có chút choáng cô cởi váy dài ra, lảo đảo tới bồn tắm, loay hoay bật công tắt mở nước, bên cạnh bồn tắm là món đồ chơi cô quên cất.

Ngực vừa mới bị chàng trai chạm vào có chút ngứa, cô xoa xoa ngực, sau khi cởϊ qυầи lót ra, cô ngồi lên miếng chống trượt của bồn tắm, choáng váng đặt đồ chơi ở dưới chân mình.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~