[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 37

Bây giờ tui chốt lịch ra chương mới luôn nha, tui sẽ ra chương vào T7 hoặc là CN và tui sẽ ra từ 1-2 chương, cũng có thể là 3-4 chương, chỉ vậy thôi, cảm ơn mn đã ủng hộ đứa con đầu lòng này của tui ^^

_________________________

Trong căn biệt thự to lớn nằm giữa thủ đô Tokyo có một cậu trai đang rúc mình trong chăn mà yên giấc, không biết đã bao lâu rồi Takemichi mới có một giấc ngủ bình yên thế này

*Cạch*

Cánh cửa phòng cậu từ từ mở ra, một chàng trai với mái đầu được cạo một bên nhẹ nhàng bước vào mà tiến đến bên giường cậu. Cái nắng nhẹ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say giấc nồng kia khiến cậu có hơi nheo mắt lại, Koko ngồi cạnh cậu tay không yên phận mà đưa lên xoa xoa mái tóc vàng ấy, từng tiếng thở đều liên tục vang lên, hắn nhìn cậu trai đang nằm ngủ yên bình trước mặt mình liền không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ vào cánh môi mềm mại của cậu

“Cái mặt vậy mà chơi ăn mảnh trước hả?”

Inui đứng dựa người vào cánh cửa mà khó chịu lên tiếng khi nhìn thấy Koko hôn cậu, Koko nghe tiếng của Inui liền quay qua mà trưng bản mặt thách thức rồi hất cằm nói

“Làm sao? Đến trễ thì ráng chịu”

Inui càng ngày càng tối sầm mặt lại, hắn không nói không rằng mà hậm hực bước đến bên cạnh chú mèo nhỏ và con sói ranh mãnh kia, quăng cho Koko một cái liếc mắt rồi lại lật bánh tráng mà nhẹ nhàng lay người cậu dậy

“Takemichi, sáng rồi, dậy thôi nào”

”Ưʍ...còn sớm lắm...cho tao ngủ thêm xíu nữa đi”

Nói rồi Takemichi liền nắm lấy tấm chăn chùm lên đầu che đi ánh sáng bên ngoài mà quay vào tường tiếp tục giấc ngủ của mình. Koko và Inui chứng kiến cảnh đó liền đơ người ra mà không nói nên lời, phải một vài phút sau cả hai mới hoàn hồn lại, Inui nhìn cậu mỉm cười rồi lại bước ra ngoài để cho cậu ngủ thêm một tí nữa, Koko đang định cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa liền bị Inui nắm áo mà kéo ra ngoài

“Mày có tin tao xiên chết mày tại chỗ không?”

“Mày tới sau mà sao mày thái độ rồi ý kiến quá vậy?”

Inui không nói gì mà cốc lên đầu bạn mình một cái rõ đau, Koko lấy hai tay ôm đầu mình mà nhăn mặt

“Cái thằng này, tao đấm mày bây giờ”

Haha cái tên Inui kia lại sợ quá cơ, tay hắn vẫn cứ nắm lấy áo của Koko mà lôi xuống phòng bếp, cả hai ngay khi đặt chân vào bếp liền dẹp cuộc chiến kia qua một bên mà bắt tay vào làm bữa sáng cho cậu, vẫn còn đang loay hoay thì đột nhiên điện thoại của Koko vang lên, hắn vội rửa tay rồi nhấc máy nghe, trả lời được vài câu hắn liền tắt máy mà quay sang nở một nụ cười gian với Inui, Inui nhìn thấy biểu cảm đó của hắn cũng liền hiểu mọi chuyện mà cất tiếng hỏi

“Khi nào tới?”

“10p nữa thôi”

“Vậy làm lẹ đi rồi ra lấy”

Nói rồi cả hai quay lại làm đồ ăn cho cậu, đúng 10p sau một cái sandwich được hoàn thành, Koko và Inui nhìn nhau rồi lại nhìn quanh phòng bếp, hàng chục cái sandwich khác được đặt trên dĩa nằm rải rác khắp bàn, vì muốn làm một cái sandwich hoàn hảo cho cậu nên bất cứ cái nào mà họ cảm thấy không ổn liền bị bỏ qua một bên rồi lại làm cái khác, cứ như vậy suốt nửa tiếng cả hai mới làm xong được cái sandwich hoàn hảo ấy, Koko nhìn từng ấy cái bánh mà thở dài ngao ngán

“Cái đống này giải quyết sao giờ?”

“Thì đem cho mấy tên đàn em ăn chứ biết sao giờ”

Inui dứt khoát trả lời Koko rồi tháo cái tạp dề ra mà treo lên móc sau đó bước lại bàn kéo ghế ra ngồi, Koko cũng y như bạn mình mà làm hành động tương tự nhưng khi hắn vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại hắn lại lần nữa vang lên, hắn bắt máy rồi lại chạy ra ngoài Inui thấy vậy cũng đuổi theo, cả hai nhanh chóng chạy đến phía cổng nhà mà thở hồng hộc nhìn người giao hàng trước mặt

“Tụi nó...ha...ha...đâu?”

Koko vừa thở dốc vừa hỏi người trước mặt mình, người giao hàng thấy vậy liền vội vã chạy ra sau xe mà lấy ra một cái l*иg bự, bên trong là bốn chú chó lông vàng, nhìn thấy cái l*иg ấy Inui liền chạy tới vui vẻ ngắm nghía nhưng một giây sau hắn liền tối mặt lại mà bước đến bên Koko

“Mày nhét cái gì trong đầu mày vậy Koko?”

“Mày nói vậy là ý gì?”

Inui chán nản nhìn bạn mình mà xoa xoa mi tâm rồi lại lấy hơi mà nói

“Tổ cha mày, tao kêu mày mua Pitbull chứ có kêu mày mua Corgi với Shiba đâu? Đã vậy còn là chó con nữa?”

“Tao thấy tụi nó dễ thương nên mới mua”

Koko vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác mà không dám nhìn thằng mặt Inui, Inui không biết nói gì với tên này nữa rồi, hắn bỏ đi vào nhà bỏ mặt Koko muốn làm gì thì làm, Koko thấy vậy cũng không nói gì mà trả tiền cho người giao hàng đang đứng đơ người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình rồi lại nhanh chóng vác cái l*иg với bốn chú cún con kia vào trong. Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy Takemichi mặt còn chưa tỉnh ngủ bước xuống nhà, thấy vậy hắn liền đặt cái l*иg xuống mà chạy đến bên cậu

“Mày dậy rồi hả, bọn tao có làm đồ ăn cho mày ở trong bếp đấy, mày mau vào ăn đi”

“À ừm tao biết rồi”

Takemichi vừa nói vừa nở một nụ cười tươi nhìn hắn sau đó cậu lại thu mắt về phía cái l*иg kia, cậu tiến tới gần mà không khỏi tò mò lên tiếng hỏi

“Cái gì vậy Koko?”

“Hả? À là cún con đấy”

Vừa nghe hai từ cún con mắt Takemichi liền sáng lên mà vui vẻ quay qua mở cái l*иg ra, bốn chú cún vừa được thả ra liền nhào vào lòng cậu mà dụi dụi, quả không hổ danh là thiên thần của bất lương, ngay cả động vật cũng cảm thấy yêu mến cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, Takemichi nhìn đám cún trước mặt mình mà không khỏi hưng phấn, cậu ẵm một chú Corgi lên tay mình rồi lại đưa mũi mình chạm với mũi của nó, chú cún ấy cũng vui vẻ mà quẫy quẫy đuôi sau đó liên tục liếʍ mặt cậu, Takemichi vì nhột mà bật cười rồi thả chú xuống, Koko từ nãy đến giờ tay cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng ấy mà không khỏi mỉm cười, đột nhiên cậu lên tiếng hỏi khiến hắn rụt tay lại mà che giấu hành động thiếu liêm sỉ kia

“Mày mới mua chúng hả?”

“À ừ tao mới mua hôm qua, khi nãy người ta mới giao lại thôi”

“Chúng đáng yêu thật đó”

Takemichi vừa nói vừa cười tít mắt với hắn, gương mặt Koko đột nhiên đỏ lên, vành tai hắn cũng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, hắn vội đưa tay che mặt rồi quay đi chỗ khác, Takemichi thấy vậy liền lo lắng bởi cậu nghĩ hắn bị sốt nên liền chạy đến hỏi thăm tên vô sỉ nào đó

“Mày sao vậy? Sao tự nhiên mặt mày đỏ vậy? Mày bị sốt sao?”

“K-không, t-tao không sao”

‘Làm ơn đi Takemichi ơi, mày cứ đáng yêu như vậy một lát tao lại lăn đùng ra xỉu tại chỗ đó’

Đúng vậy, tuy ngoài mặt hắn nói là ổn nhưng trong thâm tâm hắn đang gào thét vì cậu , trong khi Koko còn đang cố gắng kiềm chế bản thân thì Inui từ đâu lù lù bước tới nói với cậu

“Mày thích tụi nó sao?”

“Ừm, tao thích cún con lắm, đặc biệt là Corgi với Shiba, còn mấy con như Pitbull tao nhìn hơi sợ”

Cậu vừa dứt câu Koko lại được chứng kiến màn lật bánh tráng siêu cấp vũ trụ của bạn mình

“Tao biết vậy nên mới kêu Koko mua bọn chúng về để chơi với mày đó”

Koko nghe Inui nói vậy liền chau mày mà nhìn sang nói nhỏ

“Ủa gì vậy má? Mày bị đa nhân cách hả?”

Inui chỉ trừng mắt lại với hắn rồi bấu nhẹ vào tay hắn mà cảnh cáo

“Im lặng xíu đi”

Takemichi không thèm để tâm đến hai con người đang đấu khẩu kia mà vui vẻ chơi đùa với đám cún trước mặt tới khi Inui tiến tới bế cậu lên mà nói

“Nào, vào ăn đi rồi lát muốn chơi với chúng thì chơi”

Takemichi bỗng nhiên bị bế lên liền đỏ mặt vì ngượng nhưng cậu cũng không làm gì cả, có thể vì cậu tham lam chăng, nhưng cậu muốn được cảm nhận sự quan tâm ân cần từ người khác như vậy, cậu để yên cho Inui bế vào phòng ăn, Inui thấy vậy liền cảm thấy hài lòng mà vui vẻ đi vào đặt cậu ngồi xuống bàn mà lấy đồ ăn cho cậu, hắn cũng không quên rót một ly sữa tươi ra đưa cho cậu uống, Koko cũng đã bước vào phòng ăn từ khi nào mà ngồi bên cạnh cùng cậu thưởng thức bữa sáng, cả ba cứ thể vui vẻ cười đùa với nhau mà bắt đầu một ngày mới