Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 17: Bệnh tình nguy cấp.

A Dung kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Tử ca ca chọn hoàng tẩu cũng muốn nghe ý nàng, nàng bình tĩnh xem xét, cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa nàng cũng hiếu kỳ, không biết quý nữ trong kinh như thế nào.

Nàng rất ít xuất cung, ra khỏi cung, cũng không được cùng những quý nữ cập kê chơi đùa, bởi vậy nàng đối với các nàng ta rất xa lạ.

Hoàng Thượng thật tâm yêu thương Thái Tử, dốc lòng bồi dưỡng hắn, hôn nhân cũng chu toàn, sai họa sĩ tới kinh thành vẽ chân dung các quý nữ, tạo thành một quyển sách, cho Thái Tử tha hồ chọn lựa.

Đại Sở hôm nay cường thịnh, tới lúc Thái Tử kế vị cũng không cần quá lao tâm chỉnh đốn cục diện. Hoàng Thượng đã gắng sức bồi dưỡng trung thần, hoặc văn hoặc võ, ai cũng trung thành tận tâm, một gánh mười không quản nhọc, chuẩn bị ngày sau phụ tá Thái Tử. Về hôn sự Thái Tử, Hoàng Thượng cũng chỉ tiến cử một vài người, nhưng không quyết định thay hắn, tất cả đều xem tâm ý Thái Tử.

A Dung không khỏi suy nghĩ, nếu như phụ hoàng đối với Tam ca tốt bằng một nửa Thái Tử thôi... Tam ca cũng không cần trốn ra ngoài chơi lâu như vậy.

Thái Tử lặng yên chờ A Dung chọn, chỉ thật A Dung lật từng trang, cười nói, "A Dung thấy những nữ tử này lớn lên đều giống nhau." Cũng không biết có phải do tay họa sĩ, dưới ngòi bút đều là lông mày lá liễu, mặt trái xoan, mắt hạnh, mũi tinh xảo, khác biệt duy nhất là kiểu tóc.

Thái Tử dung túng phụ họa, sờ đầu A Dung, "Đúng, ai cũng không đẹp bằng A Dung." Thái Từ bày ra mặt khó xử, "Nhưng phải làm sao, ta phải chọn một trong những nữ tử này làm thê tử."

A Dung tin là thật, lật qua lật lại tiếp, chân thành nói, "Thái Tử ca ca nhìn xem, nữ tử này khác những nữ tử khác, lông mày thanh tú, khóe môi có vài phần bất cần, một người rất thú vị."

Thái Tử thấy nàng nghiêm túc, nhịn không được bật cười, Thái Tử chỉ vào văn tự bên cạnh, "Đây là trưởng nữ của Hổ đại tướng quân, từ nhỏ dưỡng như nam tử, lúc này mới có khí khái hào hùng như vậy."

"A Dung thích người như vậy." A Dung cảm thấy Thái Tử ca ca tao nhã, nên tìm hoàng tẩu có khí khái, có ý tứ, nhưng lại nghĩ Thái Tử Phi bây giờ chính là mẫu nghi thiên hạ sau này, phụ hoàng muốn Thái Tử Phi là người dịu dàng, cao quý, Thái Tử ca ca nên chọn một người khác xa người này.

Hoàng Hậu cũng là trưởng nữ của Định quốc công, phủ Định quốc công có thơ ca gia truyền, gia đình có tiếng học giỏi, Hoàng Hậu cũng là một nữ tử ôn lương hiền tục, không quyến rũ, không ghen tuông, là một mẫu nghi thiên hạ điển hình. Bởi vậy Hoàng Thượng muốn chọn những nữ tử như vậy làm Thái Tử Phi.

"Có phải trong lòng phụ hoàng đã có lựa chọn?" A Dung hỏi.

Dựa theo tính toán của Hoàng Thượng, hắn sẽ qua đời trước khi đánh hạ Bắc Địch, lưu lại một giang sơn ngàn năm cường thịnh cho Thái Tử. Thế cục xoay chuyển, thiên hạ khó an bình, tới lúc đó Thái Tử đã trưởng thành có thể chọn một nữ nhi văn thần làm hậu. Nhưng hiện nay, tả tướng hữu tướng đứng ở hai phe, không thể bất công cho bên nào, bởi vậy ngai vị Hoàng Hậu không thể không cân nhắc tới hai nhà. Cũng không cần cân nhắc tới nữ nhi phủ Định quốc công, Hoàng Thượng sẽ không muốn Định quốc công phủ có Hoàng Hậu thứ hai, bằng không sau này trong hậu cung sẽ loạn.

"Phụ hoàng cũng nói mấy người, ví dụ như cháu gái lớn phủ An quốc công." Thái Tử lật một tờ giấy, A Dung nhìn, là nữ tử có tướng mạo xinh đẹp, hào phóng, "Người ta đồn đại nữ tử này tài trí hơn người, hơn cả nam tử, thật giả chưa nói tới, nhưng thanh danh tốt vô cùng."

A Dung vuốt cằm. Nàng nhìn ra được, khi Thái Tử nhắc tới những nữ tử trong tranh này, thái độ người là sao cũng được, chắc không có đặc biệt để ý ai, "Thái Tử ca còn nhỏ, từ từ chọn lựa, không vội. " A Dung ra vẻ lão luyện vỗ vỗ ống tay áo Thái Tử.

Thái Tử dở khóc dở cười, "Tiểu nha đầu này."

Lễ quan của Thái Tử rất long trọng, cả triều tới chúc mừng, Bắc Địch cũng phái sứ thần sang mang sính lễ dự tiệc. A Dung vui mừng, mặc một thân váy lụa đỏ, áo choàng là vải sa mỏng, đầu cài trâm hoa mẫu đơn, nắm tay Trân phi đi dự tiệc.

Chỗ ngồi xếp theo thứ tự lớn nhỏ, A Dung ngồi cạnh Bát công chúa. Tạ Man Ngâm dò xét y phục A Dung, hừ thấp một tiếng.

Tạ Võng Tâm cười như không cười nhìn Tạ Man Ngâm, khẽ nói, "Bát hoàng muội sao vậy? Cổ họng không khỏe sao?"

Tạ Man Ngâm cười trả lời, "Phiền Lục hoàng tỷ thăm hỏi rồi, vài hôm trước Ngâm Ngâm cảm lạnh, họng không thoải mái lắm. Lục hoàng tỷ thì sao? Vết thương trên mặt sao rồi?"

Vết thương trên mặt Tạ Võng Tâm đã đỡ nhưng vẫn phải che một lớp lụa mỏng, nghe Tạ Man Ngâm nói, sắc mặt nàng ta lạnh như băng.

Tạ Man Ngâm che miệng cười, giả bộ ngây thơ, nhưng lại giống hệt Lan tần, nghiêng đầu nhìn A Dung, "Nghe nói hôm qua Cửu hoàng muội còn tới vấn an Lục hoàng tỷ, mang theo nhiều quà quý. Ta muốn hỏi, thương thế của Lục hoàng tỷ thế kia, nhận những thứ đấy có thể nhanh khỏi hơn sao?"

A Dung ghét dáng vẻ kệch cỡm, ác ý của Tạ Man Ngâm, ngây thơ cười ngọt ngào, "Bát hoàng tỷ cũng thích những thứ đó, vậy hoàng tỷ bị thương đi, A Dung sẽ qua thăm Bát hoàng tỷ." A Dung đưa tay chạm lên trâm cài tóc, nói, "Bát hoàng tỷ không ngại, A Dung có thể giúp hoàng tỷ."

Tạ Man Ngâm nhìn đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm của A Dung, nhất thời nghẹn lời, sắc mặt thay đổi.

Tạ Võng Tâm nhìn A Dung không đồng ý, "Tiểu Cửu không cần phải vậy, Bát hoàng muội đâu phải người thiển cận, tham tài lộc của muội? Nàng ta làm sao không biết, dung mạo nữ tử là bảo vật vô giá, so với trân bảo, ngọc ngà, khác nào giày xéo bản thân?"

A Dung phối hợp, "Cũng đúng, là A Dung không tốt, A Dung tưởng rằng, nếu Bát hoàng tỷ bị thương ở mặt, nàng sẽ vui mừng đấy. Vừa rồi hẳn là Bát hoàng tỷ nói sai, mới làm cho người ta hiểu lầm."

Tạ Man Ngâm cắn chặt răng, không biết phản bác thế nào, A Dung và Tạ Võng Tâm nhìn nhau cười. Chuyện này gọi là nhất tiếu mẫn ân cừu [1], A Dung cảm thấy, Lục hoàng tỷ thường xuyên không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải người tính toán chi li.

[1] Cười một cái quên hết oán thù.

Lục hoàng tỷ bị thương không phải chủ ý của A Dung, mà là nàng bị Ngũ hoàng tỷ lợi dụng, nhưng cũng trách nàng đã nhìn lầm người, mới cho Ngũ hoàng tỷ thừa cơ làm Lục hoàng tỷ bị thương, nàng không thể trốn tránh trách nhiệm. Mấy ngày nay đi thăm Lục hoàng tỷ, nàng ta ngược lại không lạnh lùng với A Dung, mà trợn mắt hỏi nàng còn tin Tạ Phương Nhuy là một người vô tội, đáng thương không. Thấy A Dung trầm mặc lắc đầu, Tạ Phương Nhuy lập tức cười, sau đó bụm má hấp khí, xem ra vì cười nên động tới vết thương.

Nàng ta nói, tiểu Cửu, may mà ngươi không phải hoa sen độc như Tạ Phương Nhuy, cũng không phải Tạ Man Ngâm tiểu nhân mà thích giả mù sa mưa, bằng không ta cũng sẽ khi dễ ngươi, tin hay không?

A Dung hơi run rẩy, nàng thật sự may mắn, không có bị Tạ Võng Tâm khi dễ.

Sau cảnh tàn sát khốc liệt không ai hay biết đằng sau gương mặt giả dối của mỗi người, mọi người ăn uống linh đình, một cung nhân khom người lặng yên tiến vào điện, nói nhỏ bên tai Bạch tổng quản, sắc mặt Bạch tổng quản thay đổi, không trì hoãn, ghé tai Hoàng Thượng thuật lại.

Hoàng Thượng lập tức phân phó, "Mau báo Trân phi, nhanh chóng rời đi, không cần chờ yến tiệc kết thúc." Thấy Bạch tổng quản quay đi, Hoàng Thượng ngăn lại nói, "Đợi đã, trẫm tự mình đi."

Nhìn Hoàng Thường, phía dưới các đại thần nhao nhao suy đoán sắc mặt người thay đổi vì chuyện gì. Thái Tử lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó sắc mặt trở lại bình thường, cùng đại thần xung quanh trò chuyện.

Hoàng Thượng rời tiệc, cung nhân đã truyền tin tới cho Trân phi và A Dung qua Thiên Điện.

Hoàng Thượng lo lắng Trân phi ở trước mặt mọi người thất thố, lúc này tới Thiên Điện mới nói, nhìn khuôn mặt Trân phi và A Dung mờ mịt, Hoàng Thượng không đành lòng, lại biết chuyện này không thể trì hoãn, ôm hai người trong ngực, nói, "Dao nhi, mẫu thân của nàng... ngã bệnh, mong nàng mau chóng về nhà."

Trân phi như bị sét đánh, ngẩn ngơ tựa ngực Hoàng Thượng. Mẫu thân truyền tin vào kinh, chỉ vì gọi nàng về, tính tình thân mẫu, nhất định là bệnh đã nguy kịch, mong muốn trước lúc qua đời có thể gặp lại nữ nhi và ngoại tôn, nhất định không phải là bệnh nhẹ nhàng như Hoàng Thượng nói.

Vài ngày trước nàng còn muốn thăm phụ mẫu ở Giang Nam, không nghĩ tới thực sự phải quay về, nhưng lại vì nguyên nhân này...

A Dung ngây ngô, không rõ thâm ý trong đó, hỏi Hoàng Thượng, "A Dung có thể tới Giang Châu thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu rồi sao?"

Hoàng Thượng ôm chặt Trân phi và A Dung, vỗ đầu A Dung, "Đúng vậy, A Dung có thể cùng mẫu phi con đi Giang Châu rồi."

"Phụ hoàng, ngoại tổ mẫu bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không? Có cần mang thái y qua không?" Ánh mắt A Dung tràn đầy quan tâm, Trân phi nghe không nhịn được rơi nước mặt.

Khuôn mặt Hoàng Thượng ôn hòa, "Trong thư không nói bệnh gì, nhưng A Dung muốn mang thái y thì mang đi đi."

Trân phi chậm chạp ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, hắn thấy nước mắt nàng trải rộng khuôn mặt, bèn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi, trong mắt là nhu tình. A Dung nhìn Trân phi khóc tới đỏ mắt, bối rối hỏi, "Tại sao mẫu phi khóc? Người lo lắng bệnh tình ngoại tổ mẫu sao? Chúng ta mang thái y qua, bệnh ngoại tổ mẫu sẽ mau khỏe lại, mẫu phi đừng khóc..."

Nước mắt Trân phi rơi xuống, ngoài miệng nói, "Được, mẫu phi không khóc."

A Dung cũng mếu máo muốn khóc, "Nhìn mẫu phi khóc, A Dung thấy rất khổ sở."

Hoàng Thượng ôm cả hai, vỗ lưng hai người, "Được rồi, mau quay về thu thập hành lý, trẫm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, thu thập hành lý xong có thể xuất phát."

A Dung cũng đã đoán được vì sao mẫu phi khóc, phụ hoàng lại gấp gáp chuẩn bị xe ngựa, không đợi yến hội chấm dứt. Ngoại tổ mẫu có lẽ nào... A Dung vội vàng dừng suy nghĩ lung tung, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề.

Sắc mặt Trân phi trắng bệch, trong mắt rưng rưng, nhìn hạ nhân thu dọn hành lý, nàng mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nội tâm lại lo sợ, thư tín gửi từ Giang Châu tới kinh thành, tuy là roi thúc ngựa không ngừng, cũng mất hơn nửa tháng, các nàng từ kinh thành đi Giang Châu, cũng mất một tháng, thời gian kéo dài... Nàng sợ không thể gặp mẫu thân lần cuối cùng.

Hoàng Thượng sai ngự y giỏi nhất theo đoàn người A Dung về Giang Châu, xe ngựa chạy lung lay, dần dần tới cổng thành. A Dung vén rèm xe, nhìn bên ngoài, hoàng cung nguy nga nhỏ dần, mây mù lượn lờ dãy núi xa, A Dung thầm nói, tạm biệt.