Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 16: Công chúa hòa thân.

Trân phi thấy A Dung không nhớ nhung hay bận tâm quá lâu về chuyện Tam hoàng tử mất tích, giống như người đó chưa từng biến mất, cũng chưa từng xuất hiện, trong nội tâm nàng ta cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ. A Dung nhìn qua thì rất thân thiết Tạ Quân, nhưng bất quá cũng chỉ như vậy. Tâm tính trẻ con thật tốt, mau nhớ mau quên, vô luận chuyện gì xảy ra, rất nhanh có thể rũ bỏ.

Tuổi nhỏ đúng là nhiều vui sướиɠ.

A Dung mới từ chỗ Phó Đại Nho về, trên đường gặp Tạ Phương Nhuy. A Dung yên lặng cắn chặt răng, thấy Tạ Phương Nhuy bước về phía nàng, toàn thân không nhịn được căng thẳng.

Nàng sẽ không cho người khác có cơ hội tổn thương nàng nữa.

"Tiểu Cừu, thật khéo, ở đây lại gặp muội rồi." Tạ Phương Nhuy không nghĩ tới A Dung đã nhìn thấu mọi chuyện, nàng ta cười thân mật, tới gần vài bước tạo khoảng cách thân thiết.

A Dung yên lặng tránh đi, lông mày chau lại, "Ngũ hoàng tỷ, đây là đường A Dung phải qua, làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy?" Nàng cười hì hì, khờ khạo ngây ngô.

Tạ Phương Nhuy có cảm giác mình nhìn nhầm rồi, A Dung dường như có chút bài xích nàng, lại thấy A Dung vui vẻ, Tạ Phương Nhuy thoáng yên tâm.

"Ngũ hoàng tỷ có chuyện gì không? A Dung muốn về sớm." A Dung muốn rời đi, lại bị Tạ Phương Nhuy kéo lại.

A Dung rút tay ra, cười nói, "Ngũ hoàng tỷ, mời nói."

Hốc mắt Tạ Phương Nhuy ửng đỏ, hỏi A Dung, "Tiểu Cửu, muội hôm nay sao vậy? Sao kỳ quái như vậy?"

A Dung không trả lời, yên lặng nhìn nàng ta, Tạ Phương Nhuy quay mặt đi, lấy khăn tay lau nước mắt, "Tiểu Cửu, Phương Nhuy hơn muội mười tuổi, đã tới tuổi lập gia thất. Người ta đều nói con vua không lo gả, ta vốn cũng không lắng, nhưng..." Vành mắt nàng ta càng đỏ, thanh âm nghẹn ngào.

"Ngũ hoàng tỷ, mời nói chuyện chính." A Dung mỉm cười, "Mẫu phi vẫn đang đợi A Dung."

Tạ Phương Nhuy nghẹn lời, lập tức nói, "Phụ hoàng muốn gả ta tới Bắc Địch! Tiểu Cửu có biết không, quân vương Bắc Địch đã hơn năm mươi, còn lớn tuổi hơn phụ hoàng, Phương Nhuy mới mười sáu a..."

A Dung vốn không muốn quan tâm, nghe tới đây cũng nhíu mày Theo lý mà nói, Đại Sở là một cường quốc, công chúa đâu cần hòa thân. Hôm nay lại mang Ngũ hoàng tỷ tới Bắc Địch, là có ý gì?

Tạ Phương Nhuy nắm bắt thần sắc A Dung, cảm thấy cơ hội đã tới, giữ chặt A Dung, khẩn cầu, "Phương Nhuy thấp cổ bé họng, trước mặt phụ hoàng khí lực từ chối cũng không có, mà tiểu Cửu lại được phụ hoàng yêu thương, tiểu Cửu... có thể giúp đỡ Phương Nhuy lần này không? Phương Nhuy thật sự đã tới đường cùng mới mặt dày tới cầu xin tiểu Cửu, Phương Nhuy có cách nào khác, sẽ không tới làm phiền tiểu Cửu, bởi vì hòa thân là đại sự, Phương Nhuy rõ, đây là làm khó tiểu Cửu, nhưng hạnh phúc cả đời ta tất cả phụ thuộc vào ý muội!" Nước mắt nàng ta đọng trên lông mi, sóng mắt bi thương, buồn bã mà nhìn A Dung.

Thấy A Dung trầm mặc, Tạ Phương Nhuy cố gắng đả động nàng, "Tiểu Cửu biết không? Nam nhân Bắc Địch hung tàn vô cùng, không có luân thường, ta nghe đói bọn họ đói còn có thể ăn thịt người! Hơn nữa, đàn bà góa còn bị nhi tử, con trai cưỡng ép hầu hạ, vô cùng hoang đường! Phương Nhuy càng nghe càng sợ, tâm tư giờ như tro tàn. Phương Nhuy ngàn vạn lần không muốn, thà chết cũng không muốn tới Bắc Địch!"

Tạ Phương Nhuy quỳ gối trước mặt A Dung, khóc lóc, "Phương Nhuy van tiểu Cửu, trước mặt phụ hoàng nói giúp ta một câu, được không?"

A Dung nhắm mắt lại, "Hoàng tỷ đứng lên đi."

"Không, tiểu Cửu nếu chưa đồng ý, là do tâm Phương Nhuy chưa đủ thành, quỳ mấy canh giờ có là gì? Phương Nhuy không cầu gì cao xa, nhưng hòa thân, ta thà chết già trong cung!" Tạ Phương Nhuy lê đầu gối, tiến lại gần A Dung, kéo tay nàng, nước mắt rơi như mưa.

A Dung có chút thương cảm, cũng không rõ là thương cảm người trước mặt hay chính bản thân, "Hoàng tỷ làm sao biết, A Dung nói sẽ được? Mọi chuyện, phụ hoàng là người quyết định, chúng ta thân làm nữ nhi, nhi thần, người nói sao phải nghe vậy!" Lời này không giống lời của một đứa bé nói ra.

Tạ Phương Nhuy không dám tin mở to mắt, hỏi A Dung, "Đây là Tiểu Cửu không muốn giúp ta sao? Nhưng phụ hoàng trước nay yêu thương tiểu Cửu, muội nói người sẽ nghe! Phương Nhuy là cung nữ sinh ra, trong cung không có chỗ dựa, gặp chuyện chỉ có thể tìm quý nhân giúp đỡ, Phương Nhuy không dám cầu Trân phi, nhưng nghĩ tới cùng tiểu Cửu có mấy phần tình cảm, giờ đây mới mặt dày tới nhờ vả..."

"Vài phần tình cảm..."

A.

Tạ Phương Nhuy nắm chặt tay A Dung, mong mỏi nàng nhớ lại, "Tiểu Cửu không nhớ sao? Khi muội mới lớn một chút, nhìn thấy Phương Nhuy luôn cười, lớn một chút thỉnh thoảng cũng tìm Phương Nhuy chơi đùa, bởi vì Phương Nhuy lớn hơn muội, luôn che chở cho muội, sợ muội bị đυ.ng ngã. Đúng rồi, trước kia tiểu Cửu leo núi giả không dám xuống, là Phương Nhuy ôm xuống đấy. Không lâu trước đây tiểu Cửu còn bênh vực Phương Nhuy, hôm nay sao vậy? Sao tiểu Cửu lạnh nhạt thế? Phương Nhuy có làm gì trêu chọc tiểu Cửu sao?"

A Dung thấy cách đó không xa mấy cung nhân quét dọn đã nhìn sang bên này, cũng không muốn dây dưa, hỏi ngược lại, "Ngũ hoàng tỷ đối với A Dung tốt như vậy, A Dung muốn hỏi, Tiểu Bạch đâu rồi, Ngũ hoàng tỷ có thể trả lời ta không?"

Giọng A Dung như búa tạ giáng vào lòng Tạ Phương Nhuy, nàng không ngờ được A Dung đã phát hiện, bởi vì nàng ta rất cẩn thận rồi, có thể hầu như không có dấu vết nàng. Tiểu Bạch kia cũng đã bị... xử lý sạch sẽ.

Hậu họa duy nhất là thú theo người thuần, nàng tự tay tới thái thú y đưa Tiểu Bạch tới Linh Lung cung, trên đường bị ngã, Tiểu Bạch kia sợ hãi, chạy bốn phía, nàng muốn bù đắp sai lầm, chủ động đi tìm.

Nhưng nàng không có gϊếŧ người, dù biết là hậu họa, nhưng cũng không ra tay.

Thấy sắc mặt Tạ Phương Nhuy trắng bệch, ấp úng, A Dung từ từ rút tay ra.

A Dung cũng biết, Tạ Phương Nhuy không có ác ý với nàng, chỉ mượn nàng báo thù, nhưng không nghĩ qua khi Tạ Võng Tâm bị thương nàng ta cũng nhìn ra. Mặc dù nàng được sủng ái, sẽ không bị phạt, nhưng nàng cũng khổ sở, phẫn nộ, sẽ không giúp đỡ nàng ta.

A Dung quay người đi, phía sau Tạ Phương Nhuy kịp phản ứng nói gì đó, A Dung cũng không dừng lại, bước nhanh về Linh Lung cung. Tạ Phương Nhuy nhìn bóng lưng A Dung, trong mắt là thê lương, là hận ý.

Vì sao, cùng là công chúa, có người vừa ra đời đã là ngọc quý, Đế Vương sủng ái, vạn người theo đuổi; nàng lại như rơm rác bên đường, người ta hạ nhục, phụ hoàng cũng chẳng quan tâm, xua đuổi như rác, người xung quanh thấy nàng như vậy cũng ghét bỏ, Cửu công chúa trước nay mềm lòng cũng không muốn giúp nàng nữa…

Nàng căn bản chưa từng hi vọng xa vời có thể sống ở trong phủ công chúa cả đời, hoặc có được một phò mã tuấn tú hay nuôi dưỡng một đám trai lơ, nàng chỉ muốn bình quan qua ngày, giống như dân chúng bình thường vậy. Hiện tại xem ra, trời xanh cũng phụ nàng.

Bữa tối, A Dung không nén được bứt rứt, vẫn là nói ra chuyện hòa thân.

Hoàng Thượng và Trân phi nhìn nhau một cái, cười hỏi A Dung, "A Dung muốn xin tha cho Ngũ hoàng tỷ sao?"

A Dung trả lời, "A Dung chỉ là không rõ, Đại Sở cường thịnh, vì sao phải hòa thân? Chẳng phải là vẽ chuyện ra sao? Phụ hoàng, A Dung không bất mãn vì quyết định của người, chỉ là tò mò, mong phụ hoàng giải đáp." Nàng làm bộ hiếu học, tò mò hỏi nguyên nhân.

Hoàng Thượng sao lại không nhìn ra tâm tư nàng, trong lòng thầm than, A Dung vậy mà không giống hắn, yếu lòng rồi... Tìm nguyên nhân, cũng là do hắn và Dao nhi dưỡng nàng thành như vậy, chẳng trách A Dung như thế. A, còn có Phó Đại Nho, mặc dù hắn có vài phần cá tính, không phải người cổ hủ, nhưng lại là nho sĩ, miệng đầy đạo đức nhân nghĩa.

"A Dung, hòa thân là chuyện vì giang sơn xã tắc Đại Sở. Chính trị là nguyên nhân ở giữa, A Dung khó hiểu được, nhưng nếu như A Dung hỏi tới, phụ hoàng cũng nói ngươi nghe." Hoàng Thượng giơ hai tay, một cung nữ bước tới rót rượu, "Hòa thân không phải là nước yếu lấy lòng nước lớn, cũng có khả năng, là muốn tìm hiểu động tĩnh nước láng giềng. Trẫm cho con biết, ngày sau tiểu Ngũ gửi thư về quê, cũng có thể trong thơ bí mật nói tới tình hình Bắc Địch gần đây, Ngũ hoàng tỷ con là một nha đầu thông minh, có thủ đoạn, phụ hoàng dạy dỗ nàng, chính là muốn làm làm ánh mắt, lỗ tai và cánh tay của ta tại Bắc Địch.

Tạ Thuần là một đế vương tham vọng, không chỉ an lòng với hiện tại, Nam Yên thôi với hắn chưa đủ, hắn muốn là cả thiên hạ, đất đai dồi dào.

A Dung biết được ý đồ phụ hoàng, lòng có chút chấn động, hơi mắt mở to, phụ hoàng vậy mà mang những chuyện này nói cho nàng. Nàng không phải không nghĩ, phụ hoàng yêu mẫu phi, yêu ai yêu cả đường đi, nhưng không phải tình cảm của hắn với nàng chỉ là giả vờ sao?

Suy cho cùng, A Dung cảm thấy, chuyện Tạ Phương Nhuy hòa thân không phải chuyện nàng có thể nhúng tay.

"A Dung biết."

Hoàng Thượng thấy A Dung không hỏi nữa, cũng không có ý ngăn cản, thỏa mãn cười nói, "A Dung thông minh lắm." Dưới bàn, Hoàng Thượng lặng lẽ nắm tay Trân phi, "Quả nhiên mẫu phi tốt, con gái cũng tốt."

Từng ngày trôi qua, A Dung càng tức giận, Tạ Quân chưa trở lại, A Dung thương nhớ trong lòng, cũng sinh ra chút oán trách, Tam ca trước đây từng nói luôn ở bên nàng đâu rồi, kết quả vừa xuất cung bèn biến mất.

Gặp Tạ Phương Nhuy lần nữa, A Dung kinh ngạc nhìn sự thay đổi của nàng ta. Dù vẫn nhu nhược, dịu dàng nhưng đôi mắt u ám như mực, lộ ra kiên định và dứt khoát.

"Tiểu Cửu." Tạ Phương Nhuy mỉm cười nhưng vui vẻ không tới đáy mắt.

"Ngũ hoàng tỷ." A Dung nhàn nhạt trả lời.

Tạ Phương Nhuy giống như đã quên chuyện cũ, không nhớ rõ bản thân từng hại A Dung, bởi vậy nàng ta không có chút áy náy, cũng không nhớ rõ chuyện hòa thân, bởi vậy cũng không có khản giọng không cam không muốn. Nhưng nàng ta không mất trí, chỉ là giỏi che giấu mà thôi

Phụ hoàng tới cùng dạy nàng ta cái gì đây?

A Dung không biết.

"Ta sẽ xuất giá vào cuối tháng sau." Tạ Phương Nhuy lưu lại lời này rồi hướng lối rẽ mà đi.

Nghĩ tới không tới mấy ngày nữa phụ hoàng sẽ hạ chỉ, A Dung không rõ vì sao Ngũ hoàng tỷ phải sớm báo cho nàng biết.

"Công chúa?" Thu Ngọc gọi nàng, A Dung cười nói, "Đi thôi." Ngày thường, nàng đi trong cung cũng chỉ mang Thu Ngọc và Tiểu Châu, hôm nay lại mang hơn mười người, sau lưng một hàng người dài, thể hiện rõ tư thái công chúa.

Ít ngày nữa Thái Tử cử hành quan lễ [1], đường tới Đông cung đã được quét dọn, sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi chủ tử tới mà thôi. A Dung hôm nay mang tâm ý của mình tới, nàng không có tài năng gì, chỉ mang tới chút tranh lẻ, một khăn lụa tự thêu.

[1] Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì phải làm lễ đội mũ.

Tới cửa Tiềm Uyên điện, vừa khéo thấy Thái Tử đi ra, A Dung gọi một tiếng, Thái Tử nhìn qua, cười nói, "A Dung, ta đang muốn tìm muội, lâu rồi muội không có tới đây, mau lại đây đi."

A Dung thấy Thái Tử ca ca rất mong đợi quan lễ, cảm thấy điểm tâm trước mặt cũng ngon thêm vài phần. Mỗi lần nàng tới chỗ Thái Tử, luôn ăn không hết điểm tâm, mùa hè thì đá, mùa đông thì bánh ngọt. Nhưng Trân phi luôn sợ cho nàng ăn nhiều điểm tâm sẽ không ăn được bữa chính, đã khéo léo nói qua với Thái Tử, Thái Tử cười đồng ý, luôn chuẩn bị chu toàn, chú ý chút ít tới A Dung, không cho nàng ăn quá no.

"A Dung, hôm nay ta muốn giao cho muội một nhiệm vụ, muội có chịu không?"

"Thái Tử ca ca nói trước đi." A Dung nhớ lời lão Phó dạy, phàm là những chuyện không đủ khả năng, không được khoe khoang khoác lác.

Thái Tử cười hai tiếng, "Cũng không phải chuyện gì khó. Phụ hoàng cho ta danh sách kết duyên có tranh, bên trong là những quý nữ độ tuổi cập kê, ta không biết chọn, muốn gọi A Dung nhìn một cái." Hắn nói xong, đưa ra một quyển sách dày cộp đặt vào tay A Dung.

"Huynh gọi A Dung là muốn ta chọn hoàng tẩu sao?"