“Anh thừa nhận, rất nhiều người ngưỡng mộ anh, nghĩ rằng anh a sinh ra đã ở trong tổ ấm giàu sang, tuổi trẻ mà đã có thể kế thừa gia tài hàng trăm tỷ. Nhưng họ đâu biết rằng, ngay cả như vậy, anh cũng không thật sự là chính mình. Thậm chí, đến cả anh cũng đã quên mất bản thân thực sự là ai, ban đầu vốn dĩ anh là người như thế nào.”
Lý Thần Kim quay sang nhìn vợ mình, ánh mắt tràn đầy chân thành:
“Lần này mất trí nhớ, lại khiến anh tìm về con người thực sự của mình. Anh không muốn tiếp tục đọc những bản báo cáo kinh tế khô khan vô vị. Anh muốn nghe hát chèo, xem tiểu phẩm, muốn thoải mái cười lớn. Anh không muốn ngày ngày đi làm, mà muốn ra ngoài leo núi, bơi lội. Anh cũng không muốn con cái mình lớn lên giống như anh – vô cảm, không có bản sắc, không có sự hăng hái của tuổi trẻ. Anh chỉ mong chúng được vui vẻ, mạnh khỏe mà trưởng thành. Sau này, chúng thích làm gì thì cứ làm, chứ không phải vì gia tài mà tranh giành, gϊếŧ hại lẫn nhau, trở thành những con người máu lạnh vô tình. Tiêu Điềm, anh biết việc từ bỏ quyền thừa kế có thể khiến em khó chấp nhận, nhưng emkhông cần lo lắng. Mấy năm nay anh đã âm thầm đầu tư khá nhiều, đủ để em và các con sống sung túc, không cần phải lo nghĩ.”
“Khó chấp nhận gì mà khó chấp nhận?” Trương Tiêu Điềm lau nước mắt, cười qua làn lệ:
“Em ước gì anh từ bỏ. Như vậy, mỗi ngày em sẽ không phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt trong nhà, không phải mỗi lần nhìn thấy cha anh lại căng thẳng như đi chầu vua. Em cũng không cần phải lén lút dẫn con đi ăn KFC hay McDonald, càng không phải lo lắng từng giây từng phút, sợ anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn.”
Lý Thần Kim hài lòng nở nụ cười:
“Có em và các con, anh không đổi lấy bất kỳ núi vàng núi bạc nào. Sau này, cả nhà bốn người chúng ta sẽ sống thật tốt. Còn công ty của ông cụ kia, anh không cần. Trương Kinh Dương, đưa điện thoại của tôi đây, tôi phải gọi ngay cho ông ấy.”
Trương Kinh Dương mặt mày hốt hoảng, tay run rẩy đưa điện thoại:
“Dượng, dượng nghĩ kỹ chưa? Nói ra rồi thì không rút lại được đâu.”
Lý Thần Kim nhận lấy điện thoại, cười nhạo:
“Đáng lẽ tôi phải mắng lâu rồi. Nhìn xem ông ấy biến tôi từ một người đàn ông tốt thành cái dạng gì. Trong nhà ngay cả cái TV cũng không có, sống như thế mà gọi là ngày tháng gì chứ? Có nhiều tiền đến mấy mà không biết hưởng thụ thì cũng chỉ là phí công!”
Điện thoại vang lên bảy hồi chuông mới có người bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm túc:
“Chuyện gì?”
Lý Thần Kim theo phản xạ lập tức ngồi thẳng người:
“Cha!”
Nhìn cảnh tượng vừa rồi còn huênh hoang muốn "tạo phản", giờ lại hóa thành một cậu thái giám ngoan ngoãn, Giản Lạc Thư không nhịn được đảo mắt:
“Anh cũng thật to gan đấy!”
Lúc này, Lý Thần Kim mới nhớ ra mục đích mình gọi điện. Anh ta lập tức nằm ngả người ra ghế, còn tiện chân bắt chéo, cái chân to rung rung qua lại đầy thách thức:
“Cha à, con gọi cho tôi là để thông báo. Lát nữa tôi sẽ gửi trả chìa khóa vàng lại cha. Công ty của cha, cha thích giao cho ai kế thừa thì cứ giao. Di sản, thích cho ai thì cứ cho, tôi từ bỏ!”
Trong phòng bệnh, không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Bên kia điện thoại, người nghe dường như cũng đơ ra, mãi nửa phút sau mới kịp phản ứng. Giọng nói từ đầu dây vang lên, tức tối đến muốn hộc máu:
“Lý Thần Kim, anh điên rồi sao? Anh nói lại lần nữa cho tôi nghe!”
“TôTôi lặp lại đây: Cha giữ lấy di sản của cha, tôi không cần! Cha nghĩ tôi ham hố cái công ty đó lắm sao? Mỗi ngày làm việc đến kiệt sức, ngay cả Tết cũng không dám nghỉ ngơi. Tôi chịu đủ rồi!” Lý Thần Kim không chịu thua, hét ngược lại: