Giản Lạc Thư cười nói: "Quên giới thiệu rồi, tôi là tân quan chủ của Như Ý quán, Giản Lạc Thư, đương nhiên là ông có thể chưa nghe nói qua..." "Tôi từng nghe nói qua." Toàn thân lão Trương như bị rút hết sức lực, ngay cả tinh thần cũng tiêu tan: "Trước đây khi cùng sư phụ tôi vân du tứ phương từng nghe ông ấy nhắc đến Như Ý quán, ông ấy nói đó là nơi duy nhất trên thế gian có thể kết nối âm dương, nơi đó có thể thực hiện nguyện vọng của hồn ma, còn có quyền trừng phạt ác quỷ. Nghe nói quan chủ của Như Ý quán có thể mở cửa địa phủ, mời quỷ vương, điều động âm binh." Giản Lạc Thư há hốc mồm, trên mặt nở nụ cười mơ màng: "Tôi lợi hại vậy sao?" Tần Tư Nguyên mỉm cười gật đầu: "Sư tỷ là quan chủ của Như Ý quán, nhất định là người lợi hại nhất thiên hạ." Giản Lạc Thư lập tức nhón chân xoa đầu Tần Tư Nguyên: "Sư đệ cũng lợi hại, động tác ném phi tiêu thật sự rất đẹp trai!" Hai má Tần Tư Nguyên ửng đỏ: "Sư tỷ bắt quỷ rất nhanh nhẹn!" Giản Lạc Thư: "Sư đệ ném bùa rất đẹp trai." Tần Tư Nguyên: "Sư tỷ rất xinh đẹp!" …………… Lão Trương run rẩy che ngực bị ngân châm đâm vào, cảm thấy lục phủ ngũ tạng lại bắt đầu sôi trào: Hai người các người khen nhau có thể nào suy nghĩ cho cảm xúc của người xem được không, khen mà không biết ngượng mồm à? Tần Tư Nguyên khi đối mặt với người khác thường mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với sư tỷ xinh đẹp, anh lại vô thức nở nụ cười đáng yêu nhất. Bị sư tỷ khen ngợi hết lời, mặt Tần Tư Nguyên càng ngày càng đỏ, cả người như muốn bay lên, khi anh cảm thấy mình mà nghe tiếp nữa thì sẽ không nhịn được mà thổ lộ, một tiếng kêu thảm thiết đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Tần Tư Nguyên lập tức biến sắc, đưa tay túm lấy Trương bí thư trong tay Giản Lạc Thư. Trương bí thư cảm nhận được uy áp đáng sợ trên người Tần Tư Nguyên và khí tức đủ để khiến hồn phi phách tán, sợ đến mức suýt tè ra quần: "Tôi không cố ý, tôi chỉ là bị bóp đến mức không thở nổi!" "Anh là quỷ thì thở cái gì mà thở." Tần Tư Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp nát hồn phách của hắn ta ngay tại chỗ. Giản Lạc Thư xoa xoa cánh tay, có chút ngại ngùng cười nói: "Vừa nãy mải mê nói chuyện nên quên mất hắn ta, vô ý bóp chặt tay một chút. Nhưng mà không sao, dù sao anh cũng đã chết rồi, sẽ không chết lần thứ hai đâu." Trương bí thư khóc lóc không dám nói lời nào, nếu biết chết rồi còn gặp phải hai vị sát tinh này, lúc trước hắn ta đã không nổi lòng tham. "Đều là lỗi của tôi!" Trương bí thư khóc lóc thảm thiết: "Lý tổng, tôi sai rồi, anh tha lỗi cho tôi đi." Lý Thần Kim đang ngồi xem kịch trên giường vội vàng xua tay: "Đừng hỏi tôi, chuyện này anh phải hỏi quan chủ xem giải quyết thế nào." Trương lão gia thấy con trai cầu xin tha thứ, vội vàng bò lại, nước mắt lưng tròng nói: "Chuyện hoán hồn là do tôi làm, không liên quan đến con trai tôi, là lỗi của tôi." Giản Lạc Thư hất cằm lên: "Vậy ông nói xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra." Lão Trương vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện: "Hôm đó con trai tôi gặp tai nạn xe, người của công ty nó gọi điện thoại nói với tôi là con trai tôi bị thương nặng hôn mê, bảo tôi nhanh chóng đến đây. Tôi lo lắng con trai mình xảy ra chuyện gì, liền mang theo tất cả bùa chú và pháp khí mà tôi đã cất giữ cả đời, nghĩ rằng nếu người không còn thì cũng phải giữ lại hồn phách của nó."
Nhóm dịch: Nhà YooAhin