Trương Tiểu Điềm nhìn chồng mình với vẻ mặt ngốc nghếch, nước mắt liền trào ra, lấy tay che miệng khóc nức nở: "Thần Kim, anh không sao chứ?" "Không có gì đâu." Lý Thần Kim xoa xoa đầu nói: "Chỉ là anh cảm thấy cái kim ông cụ kia châm hơi to, lỗ kim sờ vào rõ ràng luôn."
Tần Tư Nguyên thuận tay cầm lấy cây kim vừa rút ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Nếu anh sợ bị dột thì tôi đút lại cho, đảm bảo không còn một kẽ hở nào."
Nhìn thấy cây kim dài trên tay Tần Tư Nguyên, Lý Thần Kim sợ hãi ôm đầu lắc liên tục: "Không cần đút lại đâu, thật đấy, tôi không sợ bị vào nước đâu."
Giản Lạc Thư nhìn Lý Thần Kim với vẻ mặt khó tả, trầm giọng nói: "Tôi thật sự cảm thấy đầu óc anh đã bị ngấm nước rồi."
Hồn phách của Lý Thần Kim đã trở về cơ thể, việc còn lại là giải quyết chuyện của nhà Trương bí thư.
Giản Lạc Thư lắc lắc hồn phách bị mình quạt cho thoi thóp trong tay, lạnh lùng quát: "Nói đi, rốt cuộc anh đã hại người ta như thế nào?"
Trương bí thư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thần Kim đang nằm trên giường rồi lại nhìn lão Trương đang nằm sùi bọt mép, tuyệt vọng gào lên: "Bây giờ nói những điều này còn có ích gì nữa? Tôi bị các người lôi ra khỏi người Lý Thần Kim, thân thể của tôi cũng đã chết rồi, bây giờ tôi thực sự đã trở thành một người chết rồi!"
Giản Lạc Thư nhìn hồn phách trong tay, cười nhạo: "Đây không phải là tự anh chuốc lấy sao? Lúc thân thể của anh còn tốt thì không chịu quay về, cứ thích dùng thân thể của người khác để hưởng thụ giàu sang, giờ anh không chết thì ai chết đây!"
Mẹ Trương thấy vậy liền liều mạng túm lấy lão Trương lắc mạnh hai cái: "Ông già, mau đoạt hồn phách của con trai về đi, tranh thủ lúc xác chưa hỏa táng nhét vào. Nếu không được thì chúng ta lại tìm cho nó một cái xác khác, không phải còn có một phó tổng đang hôn mê sao?"
Lão Trương bị lắc cho phun ra thêm mấy ngụm máu đen, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Giản Lạc Thư ghê tởm che mũi lại.
Tần Tư Nguyên thấy động tác của sư tỷ, thuận tay từ trong túi móc ra một tấm bùa ném xuống đất, tấm bùa bốc cháy, đốt cháy máu mà Trương lão gia phun ra sạch sẽ, không còn một chút dấu vết nào.
Lão Trương bị động tác của Tần Tư Nguyên dọa sợ lui về sau hai bước, một ngụm máu đen lại trào lên. Tần Tư Nguyên thuận tay ném ra bảy cây kim dài trong tay, tất cả đều ghim vào người lão Trương, ngụm máu đen đã đến cổ họng bị ép ngược trở lại.
Ông ta ho khan hai tiếng, lục phủ ngũ tạng đang sôi trào cuối cùng cũng dừng lại, không còn nôn ra máu nữa.
Giản Lạc Thư trợn mắt há mồm, cứng đờ quay đầu nhìn Tần Tư Nguyên: "Sư đệ, chiêu này của cậu lợi hại quá, cậu luyện khi nào vậy?"
Tần Tư Nguyên chớp chớp mắt, nở nụ cười ngại ngùng: "Trước đây em từng tập phi tiêu một thời gian, em cảm thấy ném ngân châm và phi tiêu cũng giống nhau."
Giản Lạc Thư lộ ra vẻ mặt thán phục: "Sư đệ của tôi làm gì cũng giỏi hết."
Lão Trương ngồi trên mặt đất sờ sờ cây ngân châm ghim trên ngực không dám hó hé, đây là đang bắt nạt ông già nhà quê chưa từng thấy phi tiêu sao? Nhà cậu xài phi tiêu toàn là kim à!
Tần Tư Nguyên mỉm cười nhìn Giản Lạc Thư, trông ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng ném ngân châm lúc nãy. Lão Trương nhìn Tần Tư Nguyên và Giản Lạc Thư với ánh mắt phức tạp: "Hai người rốt cuộc là ai hả?"
Nhóm dịch: Nhà YooAhin