Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 5: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (5)

Thư ký Lâm gọi điện cho Hiệp hội quản gia: “Xin chào, đây là Văn công quán*. Xin hỏi hiện giờ có quản gia cấp A nào đang chờ tuyển dụng không? Văn tiên sinh có một vị trí trống cần tuyển dụng.”

(*: Công quán tương tự như biệt thự nhưng được dành cho những người có địa vị cao quý)

Người trả lời điện thoại là Ngao Lam đang nhàn rỗi không có việc gì làm, ngón tay thon dài cuộn tròn sợi dây điện thoại, nói: “Văn tiên sinh à... các anh may mắn thật đấy. Không những chúng tôi đang có một quản gia nữ cấp A đang chờ tuyển dụng mà người này lại còn cực kỳ xuất sắc.”

Thư ký Lâm: “Quản gia nữ à? Xin lỗi anh, Văn tiên sinh muốn quản gia nam.”

“Trước giờ quản gia cấp A trên thị trường đều là cung không đủ cầu. Các anh may lắm mới đúng lúc gặp được quản gia nữ vừa vào nghề chờ tuyển dụng đấy. Chúng tôi đã giới thiệu quản gia cho Văn tiên sinh mười năm nay, tất nhiên có hiểu biết phần nào về anh ấy chứ. Nếu không phải là một quản gia tốt thì tôi cũng sẽ không giới thiệu cho anh. Người này tuy là nữ nhưng năng lực tuyệt đối không thua đàn ông. Văn tiên sinh cứ cho cô ấy một cơ hội làm thử đi, nếu sau khi thử việc không hài lòng thì cũng có thể đổi sang người khác, được không?”

Thư ký Lâm hơi do dự. Trước giờ ông chủ luôn chỉ nhận quản gia nam, trừ việc dùng quản gia nam thuận tiện hơn thì cũng là vì muốn tránh những phiền phức không đáng có, không muốn lãng phí thời gian vào một số việc nam nữ. Tuy nhiên, quản gia hạng A thực sự rất khó thuê. Người nào có tiền cũng muốn thuê loại quản gia này, nhưng quản gia thi được trình độ này lại không nhiều. Bây giờ quản gia đang làm bỗng nhiên từ chức, ông chủ bị tàn tật hai chân cũng sẽ gặp bất tiện.

Hơn nữa, Ngao Lam tiên sinh còn là phó chủ tịch Hiệp hội quản gia, kiêm phó chủ tịch Học viện quản gia Saint F, trông thì có vẻ không đáng tin cậy lắm nhưng thực ra lại là một người rất đáng tin. Người anh ta đã giới thiệu thì chắc hẳn cũng sẽ rất xuất sắc…

“Để tôi nói với tiên sinh một tiếng đã.” Thư ký Lâm nói.

“Vậy tôi gửi sơ yếu lý lịch của quản gia đến hộp thư của anh nhé.”

Ngao Lam gửi sơ yếu lý lịch của Tang La, gọi điện cho người quản gia trước của Văn Yến Quân, sau khi xác nhận lý do xin nghỉ việc của đối phương thì gọi điện cho cô.

Tang La đang đi siêu thị mua một số đồ dùng hàng ngày với Tang Gia Văn, nhìn thấy Ngao Lam gọi đến, khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Cô nghe máy, đối phương nói: “Tôi đã giới thiệu cho cô một công việc tốt rồi. Chủ nhân tên là Văn Yến Quân. Cô có biết Văn Yến Quân không? Anh ấy là chủ tịch Tập đoàn Angel. Có mấy công ty con nổi tiếng nhất là Truyền thông Angel, Địa ốc Angel, Angel Plaza, còn cả sàn đấu Angel Arena nữa. Hiệp hội quản gia đã gọi điện xác nhận người quản gia trước từ chức vì tạm thời có vấn đề cá nhân. Những phản hồi từ quản gia trước về chủ nhân đều rất tốt. Dù hai chân người này tàn tật, cần phải phụ giúp nhiều việc, nhưng tiền lương và phúc lợi rất hậu hĩnh. Cô có muốn làm không?”

Trước Văn Yến Quân đã có mấy nhà giàu khác gọi đến hỏi có quản gia không, Ngao Lam không giới thiệu Tang La, bây giờ vì đối phương là Văn Yến Quân nên anh ta mới giới thiệu.

Anh ta đã biết Tang La là Chu phu nhân tội nghiệp trong mấy tin đồn gần đây từ quản gia trước của cô, vì vậy cũng rất tán thưởng cô. Một người từng là phu nhân danh viện, được quản gia phục vụ, đối mặt với một loạt biến cố gia đình và đả kích nhưng không hề sa sút tinh thần đến nỗi không gượng dậy nổi, ngược lại còn lập tức lấy lại tinh thần, đi thi lấy bằng quản gia. Công việc này tuy kiếm được nhiều tiền, an toàn, nhưng lại dễ đυ.ng phải những người trong cùng giới nhất. Nếu là một người không đủ kiên cường, không đủ giác ngộ thì chắc chắn sẽ không làm nổi.

Vì vậy, ngoài tâm lý trân trọng nhân tài, muốn tìm một ông chủ tốt cho một quản gia tốt thì Ngao Lam còn mang tâm lý muốn quan tâm săn sóc cho Tang La thêm vài phần. Giới thiệu cô cho Văn Yến Quân vì địa vị của Văn Yến Quân cao hơn chồng cũ của cô là Chu Tiến. Hơn nữa, Văn Yến Quân sẽ không để ý cô có phải là vợ trước của Chu Tiến hay không, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Thêm vào đó, quản gia là bộ mặt của chủ nhân, chủ nhân cũng là hậu thuẫn của quản gia, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đối tượng phục vụ của cô là Văn Yến Quân thì khi gặp phải người trong giới người ta cũng sẽ không dám chế nhạo cô quá mức.

Bên kia, thư ký của Văn Yến Quân đã in ra lý lịch của Tang La.

Thư ký Lâm nhìn tấm ảnh chụp Tang La, vô cùng ngạc nhiên, một là vì cảm thấy người quản gia này quá xinh đẹp, hai là vì cảm thấy cô rất quen mắt, cứ như đã thấy ở đâu rồi. Khi anh ta rời mắt khỏi bức ảnh của Tang La, nhìn xuống phần xếp hạng các phương diện khác của Hiệp hội quản gia đưa ra thì lại càng ngạc nhiên hơn.

Tất cả đều là điểm A+! Anh ta đã xem qua rất nhiều hồ sơ quản gia, cao nhất cũng chỉ là A mà thôi, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy A+! Đúng là không thể nhìn ra! Mà người này lại còn ba mươi tuổi rồi, vậy mà trông bề ngoài cũng trẻ quá đi mất!

“Thư ký Lâm.”

Thư ký Lâm nhìn lên, phát hiện ra là Tạ Vi Vi: “Tạ tiểu thư.”

Tạ Vi Vi cầm một hộp bánh, hỏi với giọng điệu và cử chỉ như của một nữ chủ nhân: “Hôm nay Arthur đi đột ngột quá, tâm trạng Yến Quân không tốt lắm, tôi qua xem thử. Sao rồi? Ở Hiệp hội quản gia có quản gia cấp cao nào đang chờ nhận việc không?”

Thư ký Lâm: “Đúng là may, vừa vặn gặp được một người, các hạng mục đều cao điểm hơn Arthur tiên sinh.”

“Thật sao?” Tạ Vi Vi nhìn tờ giấy trong tay thư ký Lâm, tò mò hỏi: “Đó là sơ yếu lý lịch à? Có thể cho tôi xem được không?”

“Được.” Thư ký Lâm đưa tờ lý lịch qua.

Tạ Vi Vi bỏ bánh ngọt lên bàn, đưa tay ra nhận lấy. Đúng lúc này cửa thang máy chợt mở ra, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất lộng lẫy và bắt mắt bước ra, theo sau là một quản gia nữ. Ánh mắt Tạ Vi Vi và cô ta chạm vào nhau lập tức như có dòng điện xẹt qua, cánh tay vươn ra nhận tờ lý lịch cũng chậm rãi thu hồi lại.

Thư ký Lâm nhìn là đã biết sắp bắt đầu trận chiến của phụ nữ rồi, vì thế anh ta lập tức co tay lại, cố hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, cầm tờ lý lịch đi vào phòng làm việc của sếp.

“Ồ, đây không phải là Tạ tiểu thư à?” Ngay trước khi đóng cửa lại, anh ta đã nghe được câu dạo đầu đầy tiêu chuẩn, rồi nhìn về phía ông chủ đang ngồi sau bàn làm việc. Mặc dù đây là một quốc gia trọng sức chiến đấu, việc bị khuyết tật ở chân là một khiếm khuyết vô cùng lớn, nhưng ông chủ của anh ta vẫn rất giỏi, rất mạnh mẽ ở một phương diện khác, đền bù cho khuyết điểm có thể nói là mang tính hủy diệt đối với người bình thường, đến mức không ai có thể coi thường đôi chân của anh, mà lại hết sức sùng bái anh.

Thư ký cầm tờ sơ yếu lý lịch đi vào phòng làm việc của Văn Yến Quân: “Ông chủ, bây giờ không có quản gia nam cấp A nào đang chờ nhận việc ở Hiệp hội, chỉ có một quản gia nữ thôi.”

“Không nhận quản gia nữ.” Văn Yến Quân không ngẩng đầu lên.

“Vâng... Nhưng Ngao Lam tiên sinh rất tích cực giới thiệu người này, hy vọng anh cho cô ấy một cơ hội. Bây giờ quản gia cấp A khá hiếm, chờ người khác thì không biết đến bao giờ…”

Văn Yến Quân hơi dừng lại, nhíu mày.

“Để sơ yếu lý lịch ở đây đi.” Văn Yến Quân nói, rồi lại nhìn xuống tập tài liệu, không ngẩng đầu lên.

Thư ký Lâm để hồ sơ lên bàn Văn Yến Quân rồi xoay người đi ra ngoài.

Cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai người phụ nữ ở bên ngoài cũng đã kết thúc. Nhìn sắc mặt xanh mét của Nhiệm Hân Nhụy thì hiển nhiên lần này Tạ Vi Vi lại thắng. Nhưng nhìn sắc mặt cô ta cũng không quá tốt, có lẽ cũng là hại địch một ngàn, tự hại mình tám trăm.

Văn Yến Quân nãy giờ vẫn luôn bận rộn, quên mất chuyện tuyển quản gia, cho đến khi có việc cần tìm Arthur nhưng không có người trả lời mới nhớ ra đối phương đã nghỉ việc rồi. Không có quản gia thực sự cũng rất phiền, vì vậy anh lại nhớ đến tờ lý lịch của quản gia mới, rút nó ra từ trong xấp giấy tờ.

Mở bộ hồ sơ kia ra như mở ra một chiếc hộp Pandora.

Mắt anh dán chặt vào tấm ảnh ở góc trên bên phải, đôi mắt trước giờ luôn như mặt biển đen không gợn sóng, trông bề ngoài thì vẫn yên ả nhưng thực chất bên trong đã là sóng ngầm mãnh liệt.

Đủ loại tâm trạng khϊếp sợ, hoang đường thay phiên nhau hiện lên trong mắt anh. Anh nhìn chằm chằm vào các hạng mục đều đạt điểm A + kia, cuối cùng lại biến thành một nụ cười nhạo lạnh lẽo không rõ ý nghĩa.

Anh gọi thư ký Lâm vào: “Anh nói là ai giới thiệu quản gia này?”

“Ngao Lam tiên sinh ạ.”

“Nực cười.” Anh lạnh lùng chế nhạo.

Thư ký lập tức bị dọa sợ, thấy thái độ của ông chủ thế này chẳng lẽ là vì quản gia có vấn đề gì sao? A a a a, biết vậy thì đã kiên quyết từ chối quản gia nữ ngay từ đầu rồi.

“Tôi sẽ lập tức gọi cho Hiệp hội quản gia từ chối người này, để họ giới thiệu một quản gia khác.”

Văn Yến Quân không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong bức ảnh, môi mím chặt thành một đường.

Thư ký Lâm thấy vậy còn cho là anh đã đồng ý, lập tức quay người định đi ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng lúc này lại nghe thấy giọng Văn Yến Quân, thái độ không rõ ràng, còn mang theo vài phần trào phúng: “Trước tiên hỏi Hiệp hội quản gia xem quản gia Tang có thái độ như thế nào đối với việc đến làm việc cho tôi.”

Thư ký Lâm hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Văn Yến Quân cầm tờ lý lịch, trong đầu nhớ lại chuyện ly hôn của cô. Chưa đầy ba tháng sau khi cô ly hôn thì một tờ sơ yếu lý lịch xin việc đã đến tay anh, hơn nữa còn là công việc “quản gia” đặc thù này.

Thư ký Lâm gọi điện thoại đến Hiệp hội quản gia hỏi, Ngao Lam đã nhận được câu trả lời của Tang La về công việc này nên thư ký cũng nhanh chóng có được đáp án.

Anh ta bước vào văn phòng, trả lời sếp: “Thưa sếp, Hiệp hội quản gia nói là quản gia Tang từ chối làm việc.”

Tay cầm bút của Văn Yến Quân dừng lại, mấy giây sau anh nhẹ nhàng giật khóe miệng, vẫn là giọng điệu giễu cợt: “Ừ.”

Lạt mềm buộc chặt à, anh thầm nghĩ.