Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 4: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (4)

Hai giám khảo khác đang khoanh tay trò chuyện, đột nhiên cảm thấy bầu không khí thay đổi. Ánh mắt của họ lập tức dán vào hai người trên sàn đấu. Tuy nhiên, đối thủ của Tang La mới là người cảm nhận được sức mạnh áp chế một cách rõ ràng nhất. Thời điểm Tang La xông tới, thần kinh anh ta lập tức căng thẳng, nhưng khi quan sát động tác của cô anh ta lại ngạc nhiên thầm nghĩ: ‘Quá chậm, chỗ nào cũng có sai sót!’

Vậy thì sức mạnh áp chế khiến người ta phải bất an kia là từ đâu ra?

Anh ta suy nghĩ rồi giơ tay ra định túm lấy chân Tang La đang đá tới, nhưng chỉ bắt được không khí. Anh ta đột nhiên hoa mắt, nhìn kỹ lại thì đã thấy người Tang La uốn lại, chân đá tới từ một góc độ rất xảo quyệt nằm ngoài dự đoán của người khác. Sự việc xảy ta quá đột ngột, người này kinh hãi, nhưng phản ứng không kịp, đế giày của đối phương đã giáng thật mạnh lên mặt anh ta. Cả người anh ta bay thẳng sang bên cạnh, đập lên tường.

Tang La thu chân, đứng vững tại chỗ, không tiếp tục đánh nữa. Tuy hai tháng qua tay cô đã được rèn luyện rất có sức bền, nhưng còn chưa đủ lực, vì vậy trước tiên vẫn nên dùng chân làm vũ khí tấn công chính.

Hai giám khảo còn lại tròn xoe mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, sau đó là những tràng pháo tay thán phục. Dù Tang La đã có ý khống chế, nhưng kỹ năng của cô quá chuẩn xác, tư thế chiến đấu hết sức đẹp mắt, khiến họ phải kinh ngạc không thôi.

Một trong những giám khảo có ánh mắt tinh tường đã nhìn ra cô cố ý giữ lại thực lực. Người này tên là Ngao Lam, là một người đàn ông rất trẻ, ăn mặc vô cùng thời thượng, trông giống như một người mẫu nam hơn là phó viện trưởng của Học viện quản gia Saint F nổi tiếng.

Anh ta muốn Tang La tham gia thi hạng S, nhưng Tang La từ chối. Người này cũng không phải là người thích tọc mạch vào chuyện của người khác nên khi thấy cô không muốn thi hạng S cũng không nói nhiều.

Tóm lại, sau gần một ngày Tang La đã hoàn thành xuất sắc các bài đánh giá, lấy được chứng chỉ quản gia hạng A.

“Có cần hiệp hội giới thiệu việc làm cho cô không?” Ngao Lam hỏi.

Tang La: “Xin nhờ các anh.”

Ngao Lam nhìn cô nói: “Cô yên tâm, các phương diện của cô đều rất xuất sắc, nếu không phải là chủ nhân rất tốt thì tôi sẽ không đề cử cho cô đâu.” Chủ yếu là vì gương mặt này của cô làm quản gia thật ra không tiện lắm, quá xinh đẹp, vì vậy cần tuyển chọn chủ nhân khắt khe hơn.

“Cảm ơn.” Đây chính là điều cô cần.

Ngao Lam nhìn Tang La bước đi, đang định quay người đi vào thì thấy một nữ quản gia mặc bộ đồ đen, đeo găng tay trắng đang đứng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tang La.

Ngay sau đó người kia đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước vào tòa nhà của Hiệp hội quản gia.

Ngao Lam đang chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy nữ quản gia kia hỏi nhân viên công tác: “Cô gái rất đẹp vừa rồi đến thuê quản gia à?”

“Cô hỏi chuyện này làm gì?”

Nữ quản gia hỏi: “Thật không dám giấu giếm, cô ấy là chủ cũ của tôi.”

Người này chính là Joey. Cô không ngờ sẽ gặp Tang La ở Hiệp hội quản gia, càng không ngờ Tang La lại đến thi bằng quản gia, cô còn tưởng Tang La đến đây để thuê một người quản gia, chuyện đó khiến cô ấy thấy hơi buồn.

Ngao Lam dừng chân, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chủ cũ? Trong lịch sử nghề quản gia chưa từng có chuyện chủ nhân trở thành quản gia thế này!

...

Tạ Vi Vi nhìn tiến độ công lược 90%, cảm thấy vô cùng bực bội. Trong suốt mười năm này, cô ta luôn nỗ lực chia rẽ Tang La và Văn Yến Quân, khó khăn lắm mới chia rẽ được họ, gương vỡ khó lành. Thấy chỉ còn 10% nữa là hoàn thành, cô ta vốn nghĩ khiến nam chính yêu mình là chuyện hết sức đơn giản, nhưng hai tháng qua dù đã vắt hết óc nghĩ cách tranh thủ tấn công lúc anh đang yếu ớt, vậy mà lại không có một chút tiến triển nào!

Đương nhiên cô ta không dám biểu hiện quá lộ liễu, khó khăn lắm mới trở thành bạn của Văn Yến Quân, có được lòng tin của anh, cô ta lo mình sẽ khéo quá hóa vụng, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng dường như biểu hiện quá mờ nhạt cũng không được. Dù sao cũng là nam chính thế giới cấp độ S, duyên phận với nữ chính đã được số mệnh định sẵn, trái tim như đã chết, không dễ chấp nhận một người phụ nữ khác.

Mà do “bà dì” tới hỏi thăm nữa nên cô ta lại càng thấy bực bội vô cùng.

Từ trên lầu đi xuống, Tạ Vi Vi thấy quản gia Arthur của Văn Yến Quân đang chỉ huy người hầu làm việc. Vì Văn Yến Quân không thuê quản gia khác nên Arthur cũng kiêm luôn cả trách nhiệm quản gia trong nhà.

“Arthur.” Tạ Vi Vi chào anh ta rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Chẳng mấy chốc, Arthur đã chu đáo cho mang lên một tách trà gừng đường nâu, thái độ lịch thiệp, đầy đủ lễ nghi, không hề khiến phụ nữ phải xấu hổ.

Trên cơ bản, các quản gia cũng sẽ không có vẻ ngoài sứt sẹo xấu xí, nếu xấu xí thì làm gì có chủ nhân nào muốn thuê? Vì vậy trông Arthur cũng rất đẹp trai, lại còn là con lai, mặc âu phục, đeo kính, dáng vẻ trông như một thành phần tinh anh, có học thức, có đi làm minh tinh cũng đủ khả năng.

Trong đầu Tạ Vi Vi chợt lóe lên một suy nghĩ, nở nụ cười cô đơn, bất đắc dĩ: “Lúc trước tôi luôn cho rằng đàn ông là loại sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, người chung tình chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi. Đến bây giờ gặp được Yến Quân tôi mới biết là trên đời này vẫn có người có thể yêu một người mười năm như một.”

“Có thể là một người phụ nữ không tìm được người đàn ông chung tình với mình chỉ vì không gặp được người phù hợp thôi.” Arthur nói.

“Nhưng nếu tôi đã đi sai đường, gặp nhầm người, chịu nhiều tổn thương thì làm sao có đủ can đảm để tiếp tục yêu người trong định mệnh của mình đây? Arthur, anh đã từng yêu chưa?”

Arthur sửng sốt trong chốc lát, trong đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn: “Chưa từng.”

Anh ta không phải là từng yêu, mà là vẫn đang yêu, mãi mãi yêu.

Tạ Vi Vi không nói thêm gì nữa, bàn luận về chủ đề này với một người chưa từng yêu thì đúng là lãng phí nước miếng, những người chưa từng yêu không đủ tư cách để hướng dẫn người khác cách yêu như thế nào.

...

Trên đường về nhà, Tang La chọn một nhà hàng khá ổn, gọi vài món ăn rồi đóng gói mang về nhà.

“Bảo bối mẹ về rồi, ra ăn cơm đi con.” Tang La để chìa khóa lên bậu cửa rồi hô to.

Tang La đi vào phòng khách, nhìn thấy trong thùng rác lại có thêm một gói mỳ ăn liền là hiểu trưa nay thằng bé đã ăn mỳ tôm. Tuy cô đã dặn thằng bé phải gọi đồ ăn ở ngoài hoặc đi ra tiệm ăn cơm, nhưng chỉ cần cô không ở nhà là thằng nhóc luôn sợ trong nhà hết tiền này lại không nỡ tiêu tiền.

Khi Tang La lấy thức ăn ra cho thằng bé, cậu vừa ăn ngon lành vừa giáo huấn cô: “Nhiều quá, mẹ con mình ăn không hết đâu, nhà lại không có tủ lạnh, trời thì nóng, để đến mai thì hỏng mất.”

“Vậy thì mua tủ lạnh.” Trước khi cậu nhóc kịp tiếp tục lải nhải Tang La đã dùng hai ngón tay bóp miệng cậu: “Ta đa, con nhìn xem đây là cái gì?”

Tang La giơ tấm bằng và huy hiệu quản gia hạng A ra trước mặt cậu: “Mẹ sắp có công việc tốt rồi, không thiếu tiền được đâu, không cần tiết kiệm nhiều như vậy.”

Ý định ban đầu của cô là để anh chàng quản gia nhỏ nhà mình cảm thấy yên tâm, không cần lo lắng trong nhà không có tiền. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy tấm bằng kia, cậu bé nam tử hán từ lúc cô ly hôn với người kia rồi rời ra ngoài sống cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào, lúc này lại bất chợt đỏ cả vành mắt.

Tang La sửng sốt, cô ôm cậu vào lòng an ủi, một hồi lâu mới nghe thấy cậu thút thít mở miệng: “Sau này con nhất định sẽ để mẹ có cuộc sống thật tốt...”

Tang La chợt hiểu ra vì sao con mình lại khó chịu như vậy. Dù công việc quản gia là một nghề nghiệp rất có thể diện, nhưng sự chênh lệch từ một người chủ nhân trở thành quản gia cũng quá lớn. Tang Gia Văn từ nhỏ đã được tiếp xúc sâu sắc với văn hóa quản gia trong xã hội thượng lưu, rất quen thuộc với nghề nghiệp này, việc mẹ mình trở thành quản gia khiến cậu cảm thấy cô đang phải chịu khổ, chịu thiệt thòi.

Trong lòng Tang La vừa chua xót vừa ngọt ngào, khó khăn lắm mới dỗ dành được cậu con trai nhạy cảm, tinh tế của mình, đưa cậu lên giường đi ngủ.

Tang La bật máy tính lên, bắt đầu làm việc. Trong mười kiếp này, thân phận và địa vị của cô có nhiều thay đổi, đã học được một vài kỹ năng sinh tồn của con người, có một kiếp cô còn là một hacker cực kỳ tài giỏi.

Tang La đột nhập vào máy tính của một người, xem qua tất cả các tệp và email trong máy tính, trong số đó có thư nháp trong hộp mail còn chưa gửi đi, đó là bức thư tình bao hàm sự thâm tình, nhút nhát, tự ti của thứ tình cảm không thể nói ra miệng.

Cô lấy được mà không mất chút sức nào. Tang La nhìn những thứ kia, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó tung những bức thư này ra ngoài. Nếu có thể, cô cũng không muốn dùng thứ thủ đoạn thô bạo thế này để đạt được mục đích, dù sao đây cũng là một người vô tội.

Tạ Vi Vi sẽ làm mọi cách để ngăn cô gặp Văn Yến Quân, nhưng cô ta sẽ không bao giờ nghĩ tới cô lại trở thành một quản gia đâu.

...

Ngày hôm sau, hôm nay có lẽ không phải là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai thiêu đốt, đỏ rực cả nửa bầu trời, đẹp đến mức khiến người phải choáng váng.

Để tránh có mưa lớn, Arthur đã chỉ đạo người hầu mở ô che cho đám hoa úy giá đắt đỏ trong vườn từ sớm. Đang bận rộn thì điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, lông mày anh ta chau lại, ấn nút nhận máy, từ bên trong truyền ra một giọng nữ hơi nghẹn ngào.

“Sao bây giờ anh mới nói những lời đó? Anh có biết em...”

Trong trang viên yên tĩnh, tao nhã chợt vang lên một âm thanh đầy bất lực, bối rối và ngạc nhiên. Tất cả người hầu khϊếp sợ nhìn vị quản gia đột nhiên sụp đổ hình tượng xông thẳng lên lầu, vô cùng tự trách nhưng hết sức kiên định nói lời từ chức, sau đó lại nhanh chóng thu dọn hành lý lao ra khỏi trang viên, lái xe rời đi.

Tạ Vi Vi nghe thấy tiếng động cũng rời giường, hết sức ngạc nhiên.

Văn Yến Quân ngồi trên xe lăn, từ trên ban công nhìn xuống, nhìn người quản gia nghiêm túc chu đáo của mình chạy như điên, không hề có hình tượng gì, bước chân lộn xộn, quần áo xộc xệch mà lại tràn đầy hạnh phúc. Vào khoảnh khắc này, công việc lương cao hay yêu cầu nghiêm khắc với bản thân đều không còn quan trọng nữa, trái tim anh ta đã bay đến lòng bàn tay của một người khác, hoàn toàn nằm trọn trong sự giam cầm của cô.

Không biết đang nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp kia rất phức tạp, là thứ cảm xúc như lạnh giá, lại như xen lẫn ngọn lửa cuồng nhiệt. Anh còn đang mặc đồ ngủ, nhưng vẫn chói lọi như một vị thần dưới ánh dương.

Tạ Vi Vi gõ cửa bước vào, hỏi Văn Yến Quân bây giờ phải làm gì. Liệu có phải nên gọi cho Hiệp hội quản gia khiếu nại về người quản gia thất trách này hay không. Đột nhiên lại từ chức, còn chưa chờ chủ nhân tìm được quản gia mới thì đã tự tiện rời khỏi cương vị, gây ra bất tiện rất lớn cho chủ nhân, đúng là thiếu chuyên nghiệp.

“Không cần đâu.” Văn Yến Quân bình tĩnh nói.

Tạ Vi Vi gật đầu, rồi mắt cô ta lại sáng lên như thể đã tìm được cơ hội nào đó: “Vậy hôm nay để em giúp anh nhé, hôm nay anh muốn mặc kiểu gì? Mặc dù em không chuyên nghiệp như Arthur nhưng tốt xấu gì thì cũng đã đi theo anh lâu như vậy, vẫn hiểu rõ cách chăm sóc anh thế nào.”

“Không cần, tôi còn chưa đến mức phải nhờ người khác giúp mặc quần áo.” Văn Yến Quân nói.

Tạ Vi Vi nhìn ra được tâm trạng Văn Yến Quân đột nhiên không vui, vì vậy cũng không tiện nói nữa, cắn răng tỏ vẻ thoải mái cười nói: “Ừm, vậy lúc nào anh cần thì gọi em, anh biết đấy, lúc nào em cũng ở đây mà.”

Tạ Vi Vi đi ra ngoài, cô ta đã ở cùng Văn Yến Quân quá lâu, có phải nên cân nhắc rời đi một thời gian hay không? Như vậy thì anh sẽ sinh ra cảm giác không quen chứ? Sẽ bất ngờ nhận ra nếu cô ta không ở đây anh cũng không thoải mái?

Sau khi Văn Yến Quân đến công ty, anh nhờ thư ký gọi điện thoại đến Hiệp hội quản gia, bảo họ gọi một quản gia khác đến. Anh cũng không đến nỗi phải có quản gia mới sinh hoạt được, nhưng có sự tồn tại của quản gia thực sự cũng giúp cho anh thuận tiện hơn nhiều. Nếu đã có tiền thuê người thì sao lại không làm?