Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 137: Công bố thành tích

Trong phòng giáo viên, thầy Lý phụ trách môn Ngữ văn của lớp 8-1 đỡ cặp kính trên sống mũi, cau mày cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Ngày hôm sau tất cả các bài làm trong kỳ kiểm tra đầu năm học đều đã chấm xong. Lớp 8-1 bỗng dưng xuất hiện một con ngựa ô, ba môn Khoa học tự nhiên đều được điểm tuyệt đối, chuyện này không có khả năng xảy ra trên thực tế.

Khi cô giáo Cao nghe tin còn tưởng là thành tích của Sở Hoài Nam, nhưng khi nhìn đến tên thì lại là Tiếu Hi Hi!

Bà lập tức có cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc vậy.

Giống như khi mua một thứ gì đó nhân viên bán hàng tặng kèm cho mình một món quà, khi bạn về nhà lại phát hiện ra món quà còn có giá trị hơn cả đồ mình mua.

Cô giáo Cao còn chưa cười được quá lâu thì đã thấy thầy Lý cầm bài thi Ngữ văn của Tiếu Hi Hi, vẻ mặt buồn thiu đi tới, một lúc sau, giáo viên Lịch sử cũng đi theo.

Cô giáo Cao đang tìm bài thi tiếng Anh của Tiếu Hi Hi ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy? Có em học sinh nào lạc đề rồi à?”

Thầy Lý đưa bài thi cho bà: “Cô tự xem đi này.” Nói rồi giơ tay sờ lên mái tóc lưa thưa trên đầu mình.

“Làm lạc đề lắm sao?” Cô giáo Cao nhìn lướt qua tên học sinh, ba chữ được viết rồng bay phượng múa, Tiếu Hi Hi.

Lại nhìn qua số điểm…

Cô giáo Cao kinh ngạc: “Thầy Lý, sao điểm thấp quá vậy?”

Bài thi một trăm năm mươi điểm mà không được đến một trăm điểm.

“Cô nhìn mặt sau đi, tôi cũng muốn cho con bé thêm điểm lắm, mà không tìm nổi lý do nào.”

Cô giáo Cao lật mặt sau ra nhìn, thấy dấu bút bi màu đỏ khoanh từng vòng tròn trên mặt tờ giấy thi, thậm chí phần viết văn cũng bị trừ mất nửa số điểm.

Sau khi cẩn thận nhìn câu trả lời của Tiếu Hi Hi, bà cũng cảm thấy nghẹn họng.

Câu hỏi đọc hiểu, trích một đoạn văn nào đó trong văn bản, câu hỏi đặt ra là trong nội tâm tác giả lúc này đang suy nghĩ thế nào?

Tiếu Hi Hi trả lời: “Em cũng không biết.”

Câu hỏi tiếp theo, tác giả muốn thể hiện tình cảm gì qua một loạt đoạn văn miêu tả hành động?

Câu hỏi này khiến Tiếu Hi Hi sau khi xem xong sửng sốt mất vài giây, sau đó lập tức lâm vào trầm tư.

Tình cảm? Vậy thì không phải đều là nghĩ ra sao? Tại sao còn muốn thông qua hành động?

Cuối cùng, Tiếu Hi Hi trả lời: “Người này muốn biểu đạt rằng động tác của mình rất nhanh.”

Nhìn thấy câu trả lời này, cô giáo Cao lập tức choáng váng ngây ngẩn.

Thầy Lý tháo kính ra, bóp sống mũi nói: “Cô nhìn tiếp phần sau đi, xem phần làm văn.”

Đề bài phần viết văn là kể về một sự kiện khó quên trong kỳ nghỉ.

Mùa hè đầu tiên của Tiếu Hi Hi sau khi tới tinh cầu Lam Sắc có nhiều chuyện khó quên lắm. Nhưng dù là chuyện khó quên đến thế nào cô cũng chỉ cần dùng hai câu là đã nói xong.

Đây không phải là viết tiểu luận và báo cáo học thuật, yêu cầu có lý luận có chứng cứ, cần dùng một lượng từ ngữ lớn để trình bày.

Chuyện khó quên còn có thể viết ra tám trăm chữ, Tiếu Hi Hi suy nghĩ rất lâu rồi quyết định viết về việc xem phim cùng Sở Hoài Nam.

Mở đầu bài viết, một sự kiện khó quên nhất trong kỳ nghỉ là đi xem phim với em họ của tôi.

Phần kết bài tương ứng với phần mở đầu, xem phim xong rồi, ăn bắp rang rất ngon.

Số lượng từ ở giữa đều dùng để kể lại tình tiết của bộ phim. Nói trắng ra thì cô chỉ viết một đoạn giới thiệu vắn tắt về nội dung cốt truyện của bộ phim. Khi viết đến chỗ cao hứng, tự cảm thấy từ ngữ quá đơn điệu cô còn vẽ thêm một bức tranh minh hoạ nhỏ vào chỗ giấy trống.

Khi chấm bài thi thầy Lý vừa liếc mắt nhìn qua còn suýt chút nữa cho rằng cô đang vẽ bậy.

Cô giáo Cao không còn lời nào để nói, bài văn viết thế này mà chỉ trừ có một nửa đúng là không hề oan uổng.

“Cô Cao, học sinh mới trong lớp cô có phải cố ý làm vậy không?” Thầy Lý chưa bao giờ gặp phải một bài văn làm qua loa có lệ đến như vậy.

“Không phải đâu, thầy xem những môn khác con bé làm nghiêm túc lắm, môn Toán làm không thiếu một bước nào.”

Thầy Lý: “Cô nói xem, phần chính tả trước đó con bé đều làm đúng, sao đến phần đọc hiểu phía sau lại trả lời mù quáng vậy?” Ông chỉ vào một câu hỏi trên bài thi: “Cô nhìn này, câu này, con bé không biết trả lời thế nào liền chép lại nội dung câu hỏi luôn! Viết cho đủ số chữ à?”

Cô giáo Cao thắc mắc: “Thầy nói xem, đứa bé này thông minh vậy mà sao môn Ngữ văn lại kém thế?”

“Không chỉ môn Ngữ văn thôi đâu, cô xem con bé làm bài Lịch sử thế nào này.” Giáo viên Lịch sử đưa tờ giấy thi về phía trước: “Tuy tôi không phải chủ khảo môn này nhưng cũng không thể soạn bừa câu hỏi chứ?”

Tiếu Hi Hi chỉ biết đại khái về Lịch sử của Hoa quốc, triều đại nào có Hoàng đế tên gì cô biết, nhưng hỏi chi tiết hơn thì cô đành chịu.

Vì vậy một bài thi Lịch sử trả lời rất chắp vá, lung tung lộn xộn.

Ví dụ như trong câu hỏi trước đó có tên Dương Ngọc Hoàn, câu sau hỏi người đi về phía tây thỉnh kinh Phật là người nào?

Cô không biết, nên trả lời là Dương Ngọc Hoàn...

Cô giáo Cao: “...”

Dương Ngọc Hoàn đi thỉnh kinh Phật? Nếu Như Lai biết được cũng phải đánh đứa bé này.

Thầy Lý ở bên cạnh nói: “Đứa bé này dù có thông minh đến đâu mà thái độ học tập không đứng đắn thì cũng không được.”

Cô giáo Cao suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đợi lát nữa tan học tôi tìm con bé nói chuyện.”

Hạt giống tốt để giành ngôi Trạng nguyên của kỳ thi vào cấp ba nhất định không thể mọc lệch.

Tuy Tinh Thần là một trường quý tộc, nhưng các giáo viên ở đây cũng có những yêu cầu nhất định với học sinh. Không có thầy nào không thích học trò giỏi, trong tay mình xuất hiện một Trạng nguyên là chuyện nở mày nở mặt thế nào chứ.

Tiếu Hi Hi đang tự học buổi sáng không biết bài thi của mình đang được các thầy cô truyền tay nhau đọc.

Hôm nay, cô vừa bước vào cửa lớp thì ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp lập tức như ống kính lấy nét tự động, tất cả cùng tập trung vào phía cô.

Mọi người không hẹn mà cùng im lặng.

Chuyện Tiếu Hi Hi đá La Kính một đá như được mọc cánh, chỉ trong vòng chưa đầy một đêm mà gần như tất cả mọi người đều đã biết.

Tiếu Hi Hi mặt không đổi sắc đi vào trong phòng học, ngồi vào chỗ của mình. Lý Miểu ở bàn trước quay đầu lại, vẻ mặt hóng chuyện nhỏ giọng hỏi: “Hi Hi, nghe nói cậu đánh La Kính à?”

Tiếu Hi Hi lắc đầu: “Không đánh.”

Lý Miểu: “Không đúng, tớ nghe mọi người nói là cậu ấn cậu ta xuống đất mà đánh.”

Tiếu Hi Hi: “Tớ đạp cậu ta ngã xuống, rồi dẫm lên người cậu ta đi qua.” Tiếu Hi Hi không ngẩng đầu lên, cắm ống hút vào hộp sữa. Đầu ống hút bị gập, cắm thế nào cũng không vào.

Tay trái Tiếu Hi Hi nắm chặt, mắt thấy hộp sữa sắp bị bóp nát, Sở Hoài Nam vươn tay qua cầm lấy: “Để em làm cho.”

Tiếu Hi Hi nghe vậy liền buông tay, lấy từ trong cặp sách ra một túi bánh sừng bò hỏi Lý Miểu: “Cậu ăn không?”

Lý Miểu vẫn còn chưa hoàn hồn từ câu nói cuối cùng của Tiếu Hi Hi.

“Cậu dẫm lên người cậu ta bước qua?” Cô ấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, Tiếu Hi Hi trông gầy tong teo trước mắt này làm sao mà đánh ngã được La Kính vậy.

Sở Hoài Nam cắm ống hút vào hộp rồi đưa cho Tiếu Hi Hi, cô giơ hộp sữa đến gần bên miệng cậu: “Em uống trước đi.”

Do thói quen sạch sẽ của Sở Hoài Nam nên Tiếu Hi Hi ăn uống gì đều để cho cậu ăn trước. Cô không để ý mấy việc này, hơn nữa, vì Sở Hoài Nam thích sạch sẽ nên những đồ cậu đã dùng qua đều không bẩn chút nào.

Mỗi ngày Tiếu Hi Hi đều quán triệt bốn nguyên tắc phát triển tình cảm chị em hài hòa.

Quan tâm đến đối phương nhiều hơn, phải biết chia sẻ.

“Em không uống.” Sở Hoài Nam vừa từ chối, Tiếu Hi Hi đã nhét ống hút vào miệng cậu, nói: “Hút đi, nói nhiều quá.” Còn làm động tác bĩu môi.

Đôi mắt to sáng long lanh của cô đẹp vô cùng.

Sở Hoài Nam: “...” Miễn cưỡng hút một hơi.

Tiếu Hi Hi hài lòng, như thế này coi như là cô đã chia sẻ xong.

Sau đó không hề chê bai ngậm ống hút hút sùn sụt.

Hút hai ba hơi là hết hộp sữa, Tiếu Hi Hi bóp hộp sữa, sau đó miệng mới rảnh trả lời câu hỏi của Lý Miểu: “Là cậu ta bảo tớ đá mà, còn bắt tớ phải giẫm lên người cậu ta, nếu không sẽ không cho chúng tớ đi.”

Theo ý Tiếu Hi Hi thì La Kính hẳn là đang thiếu sự giáo dục bằng nắm đấm. Nếu ở tinh cầu Mạc Đắc thì cứ ném vào trong quân đội rèn luyện một đợt chắc chắn sẽ tốt hơn.

Lý Miểu hỏi: “... Có phải La Kính nói trừ phi giẫm qua người tôi đúng không?”

Tiếu Hi Hi gật đầu, miệng lại không nhàn rỗi, còn thuận tay nhét một chiếc bánh sừng bò vào miệng Sở Hoài Nam.

Lý Miểu: “...” Hi Hi đang nói đùa à? Câu này của La Kính nghe thế nào cũng không phải ý đó mà.

Sở Hoài Nam đang tập đọc buổi sáng thở dài trong im lặng, lấy sách che mặt, chậm rãi nhai, còn không quên rút ra tờ khăn giấy giúp Tiếu Hi Hi lau vụn bánh mì trên miệng.

“Chị ăn ít thôi, không phải buổi sáng mới ăn một l*иg bánh bao rồi à?”

Tiếu Hi Hi nâng cằm, coi Sở Hoài Nam như một người máy làm việc nhà, hưởng thụ sự phục vụ của cậu không hề cảm thấy chút gánh nặng nào.

Nhưng hai người lại không biết trong mắt người khác hành động của họ dường như quá gần gũi, nhất là đối với những chàng trai cô gái tuổi mới lớn đang trong thời kỳ nhạy cảm về vấn đề tình cảm.

Lý Miểu yên lặng nhìn tương tác của hai “chị em”, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng… nhưng không nói ra được.

Một lát sau, Lý Miểu dặn hai người: “Tốt hơn hết là hai cậu vẫn nên cẩn thận. Tớ nghe bạn bên lớp khác nói là hôm qua La Kính bị cô giáo Cao mắng cho máu chó đầy đầu. Với tính cách của cậu ta thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.”

Tiếu Hi Hi không quan tâm lắm, gật đầu: “Ừ, vậy tớ lại đạp thêm cú nữa.”

Lý Miểu: “... Hi Hi, cậu từng luyện môn tán thủ à?” Một cô gái có thân thủ nhanh nhẹn đúng là quá ngầu.

Sở Hoài Nam ở bên cạnh cũng vểnh tai lên.

Tiếu Hi Hi: “Không phải là tán thủ, là thuật cận chiến.”

Lý Miểu: “Lợi hại quá, cậu bắt đầu luyện từ bao giờ?”

Hi Hi Gritt hồi tưởng lại: “Nhiều năm trước rồi.”

Lý Miểu: “Từ nhỏ đã luyện à? Tớ cũng luyện Piano từ nhỏ, vì mẹ muốn bồi dưỡng tế bào nghệ thuật cho tớ, đáng tiếc là tớ lại không có năng khiếu. Cậu thì sao? Chú dì muốn cậu luyện cho khỏe người à?”

Tiếu Hi Hi nói nghiêm túc: “Họ hy vọng tớ trở thành một chiến binh vũ trụ.”

Lý Miểu: “... Ha ha ha ha, vậy bây giờ cậu đã trở thành chiến binh vũ trụ rồi đấy, cả La Kính cũng đá bay ra ngoài được.”

Tiếu Hi Hi lắc đầu: “Không phải, tớ như vậy là bắt nạt kẻ yếu.”

Lý Miểu nghe xong cười muốn chảy nước mắt.

Tiết học đầu tiên là môn Toán, các học sinh hồi hộp chờ đợi kết quả bài kiểm tra. La Kính và Tư Đồ Chấn Nhϊếp lại tiếp tục đạp cửa đi vào lớp.

Ánh mắt âm trầm của La Kính nhìn trừng trừng vào Tiếu Hi Hi.

Nội dung của tiết Toán rất đơn giản, Tiếu Hi Hi đang cúi đầu đọc thuộc môn Lịch sử, lại một lần nữa bỏ qua ánh nhìn chết chóc của La Kính.

Hơn nữa cô không thể hiểu nổi, hai đứa trẻ này thích cảm giác được người ta nhìn chằm chằm vào sao? Nên lần nào cũng đúng giờ đó phút đó mới vào lớp, đến để thu hút sự chú ý của cả lớp à?

Cả lớp đã vào chỗ ngồi, giáo viên dạy Toán bắt đầu đọc điểm.

Giáo viên dạy Toán có một thói quen là thích thừa nước đυ.c thả câu, luôn bắt đầu từ cái tên đứng thứ nhất từ dưới lên.

Sở Hoài Nam kém Tiếu Hi Hi năm điểm, đứng thứ hai. Khi đọc đến tên người đứng đầu cả lớp lại một lần nữa bị chấn động.

Sau cú sốc ba điểm tuyệt đối của ba môn Toán, Lý, Hóa, tất cả học sinh đều chết lặng. Thậm chí có bạn học còn lén hỏi Sở Hoài Nam sau khi hết giờ: “Tiếu Hi Hi học thêm ở đâu vậy? Ở nhà cậu ấy xem tài liệu gì? Loại sách gì? Sách tham khảo gì?”

Sở Hoài Nam oán thầm: ... Cậu không biết có nên nói không, Tiếu Hi Hi toàn ở nhà tự học, vừa ăn vừa học, thỉnh thoảng còn đứng dậy ngắm mặt trời.

Tài liệu? Chị ấy không xem cái đó, chị ấy chỉ xem phim l*иg tiếng và Anime thôi.

Sách tham khảo? Trong nhà có sách tham khảo, nhưng đều chỉ có cậu đọc.

Gần đây hứng thú khi ở nhà của Tiếu Hi Hi là học thuộc từ điển Tân Hoa... Học thuộc đến mức thành quán quân toàn diện về Khoa học tự nhiên rồi.

Nhưng vẫn thất bại với môn Ngữ văn.

Thầy Lý đã không thể lý giải nổi, thậm chí còn coi bài văn của cô trở thành tài liệu phản diện điển hình, hy vọng có thể khích lệ cô, khiến cô dùng sự không cam lòng hóa thành động lực, cố gắng học tốt môn Ngữ văn!

Các bạn cùng lớp lại một lần nữa bị đổi mới nhận thức: ‘... Không phải chứ, học lệch khối mà có thể dứt khoát đến như vậy sao?’

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không nhịn được cười của các bạn học, Tiếu Hi Hi không hề ngại ngùng, thậm chí cô còn gật đầu hài lòng.

Không tệ, không hề có một lỗi chính tả nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Hoài Nam: Không phải tôi được thiết lập theo con đường đẹp trai, mạnh mẽ, bi thảm à? Sao giờ tôi lại cảm thấy như đang nuôi con gái vậy...