Nói đến mối quan hệ giữa La Kính và Tư Đồ Chấn Nhϊếp thì phải nói đến bậc cha chú của họ.
Ba La Kính mở một công ty nhỏ, chuyên nhận vẽ các bản vẽ, chủ yếu về kiến trúc, có mối quan hệ đối tác với công ty của nhà Tư Đồ Chấn Nhϊếp.
Chỉ cần nhà Tư Đồ cung cấp một chút công việc từ kẽ ngón tay của họ đã đủ cho nhà La Kính ăn no.
Đến khi La Kính đến tuổi đi học, ba cậu ta liền cắn răng quyết tâm, dùng tiền lo lót quan hệ, nhét cậu ta vào học trường quý tộc.
Người ta đều nói không thể thua ở vạch xuất phát, đời này ông ta đã không có thành tựu gì to lớn rồi, nhưng con ông ta thì có thể! Bên cạnh đó, học sinh học trong trường quý tộc không phú cũng quý, đều là con nhà gia thế bậc nhất, rất có ích cho việc giao thiệp của con trai ông ta trong tương lai.
Sau khi biết La Kính và Tư Đồ Chấn Nhϊếp học chung lớp, ba La Kính lập tức cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này. Sau đó mỗi ngày đều quán triệt với cậu ta, nhất định phải chơi nhiều hơn với Tư Đồ Chấn Nhϊếp.
Hai người cùng học trường tiểu học Tinh Thần, cùng học lên cấp hai, coi như là bạn nối khố.
Mỗi ngày La Kính bị ba mình réo rắt bên tai, sắp bị tẩy não đến nơi, bởi vậy cậu ta cực kỳ nghe lời Tư Đồ Chấn Nhϊếp.
Nghe xong những lời La Kính nói, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.
Sở Hoài Nam duy trì khuôn mặt tươi cười, lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Từ nhỏ đến lớn không biết cậu đã bị đánh bao nhiêu lần. Nếu hôm nay chỉ có một mình thì cậu đủ lòng tin mình có thể chạy trốn.
Nhưng đã thêm một Tiếu Hi Hi nữa thì cậu không thể để cô ở lại đây một mình.
“Được thôi, tôi...”
Sở Hoài Nam còn chưa nói hết lời Tiếu Hi Hi ở phía sau đã xen vào: “Nếu hai chúng tôi nhất định phải đi thì sao?”
Sở Hoài Nam quay đầu lại nhìn cô, không khỏi sững sờ.
Người chị họ có phần ngây thơ khờ khạo của cậu lúc này khóe mắt đã hơi kéo dài ra, lông mi rũ xuống, khí chất cả người cũng hoàn toàn thay đổi.
La Kính cà lơ phất phơ nói: “Trừ phi dẫm lên người tôi để đi qua.”
Cô bạn này làm cho cậu ta mất mặt như vậy thì làm sao cậu ta có thể từ bỏ ý đồ. Lúc ăn cơm trưa cậu ta đã bàn bạc với mấy người bạn thường xuyên chơi cùng, phải cho hai học sinh mới này sáng mắt ra mới được.
Tan học là giờ cao điểm, ở cổng trường toàn là học sinh, thấy Tư Đồ Chấn Nhϊếp và La Kính các học sinh liền tự động nhường ra một lối đi.
Chỗ mấy người đứng lập tức trở thành một khu vực trống trải, học sinh đi qua đều vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn qua vài lần.
Nghe được lời nói ngông cuồng của La Kính Tiếu Hi Hi gật đầu nói: “Được.”
La Kính nghĩ thầm: ‘Được? Vậy là có ý gì?’
Tiếu Hi Hi vốn không muốn bắt nạt trẻ con, mười bốn tuổi là độ tuổi rất vi diệu. Về cơ bản, các chức năng của cơ thể đã gần như thành thục, chuyện nên hiểu cũng đã hiểu, nhưng bộ não của cậu bé trước mặt này dường như không theo kịp sự phát triển của cơ thể.
Tuổi còn nhỏ mà đã thích làm việc đầu cơ trục lợi, tư tưởng hạn hẹp, có thù tất báo.
So với cậu ta, Tiếu Hi Hi nhìn cậu em họ xinh đẹp của mình, ừm, vẫn là Hoài Nam đáng yêu hơn.
Tuy Sở Hoài Nam trông có vẻ ngoan ngoãn thuận theo, nhưng nếu cậu phẫn nộ rồi sẽ thế nào, Tiếu Hi Hi đều biết.
Tiếu Hi Hi bắt đầu di chuyển tại chỗ, trông giống như một bài khởi động làm nóng người trước khi vận động.
Nhìn thấy hành động không đúng lúc của chị họ, trực giác của Sở Hoài Nam nói cho cậu biết, có vẻ như chị họ của cậu lại muốn làm việc không theo lẽ thường rồi…
Sau khi di chuyển vài bước ngắn, Tiếu Hi Hi chợt chạy nước rút, đôi chân thon dài trắng nõn đạp thẳng về phía La Kính, như sao băng rơi xuống.
Phản ứng đầu tiên của La Kính chính là muốn tránh đi, nhưng tốc độ của Tiếu Hi Hi quá nhanh. Cậu ta thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác ra chân của cô thì cả người đã bị đá bay ra ngoài.
Không chỉ có La Kính đang bay giữa không trung mà ngay cả những học sinh xung quanh đứng xem trò hay cũng không ngờ Tiếu Hi Hi trông cao gầy mà lại có sức bật lớn như vậy, chỉ một cú đã đá bay La Kính rơi ra sau, rồi trượt đi hơn nửa mét.
Lẽ ra cậu ta sẽ còn trượt đi xa hơn, nhưng Tiếu Hi Hi lại bước tới dẫm lên quần áo cậu ta, cản lại đường trượt của cậu ta.
Ngay sau đó, trông cô có vẻ như cảm thấy rất phiền toái, dẫm lên người cậu ta bước qua bên lia, trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm: “Sao cứ nhất định phải dẫm lên chứ?”
Trực tiếp đá bay đi có phải là bớt được nhiều việc hơn không.
Một cú đá bay người của Tiếu Hi Hi khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng.
Đồ Hoan Hoan trên mặt lộ vẻ lo lắng và Tư Đồ Chấn Nhϊếp đứng đợi không kiên nhẫn đồng thời cùng kinh hãi, họ nhìn hình ảnh trước mắt không thể tin nổi, đám “anh em” được La Kính gọi tới: “...” Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Sở Hoài Nam bước tới, nhìn như không cẩn thận dùng chân “chạm vào” La Kính bị đá văng nằm trên đất, chỉnh lại hướng đầu của cậu ta. Bởi vì tư thế trước đó của La Kính chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy dưới váy Tiếu Hi Hi. Giờ thì hay rồi, cậu ta chỉ có thể nhìn giày của đám quần chúng vây xem.
Mỗi sáng Sở Hoài Nam đều nhìn thấy chị họ mình đánh quyền, cậu vốn dĩ còn cho là cô chỉ đánh đấm bừa bãi, hôm nay mới biết hóa ra chị họ cậu cũng có mấy phần bản lĩnh.
Một tên con trai cao hơn cô mà cũng có thể bị đá bay ra ngoài xa như vậy, mấy cô gái bình thường đá một túi gạo năm mươi cân mà còn sợ đau chân.
Tiếu Hi Hi như không có việc gì lướt qua đám “bạn bè” của La Kính, bước tới phía trước, rồi quay đầu lại thúc giục Sở Hoài Nam: “Hoài Nam, nhanh lên, quá hai phút rồi.”
Mấu chốt là cô dùng tinh thần lực nên đã nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới đây, chắc hẳn là có học sinh gọi giáo viên tới.
Không ai ngăn cản, mấy người “anh em” của La Kính tự động nhường cho Tiếu Hi Hi một con đường trống trải rộng rãi.
La Kính nằm trên mặt đất chết lặng cả người, vừa rồi cậu ta bị một nữ sinh đá bay sao? Nếu không phải phía sau lưng còn thấy đau rát thì cậu ta đã nghĩ tất cả chuyện này đều chỉ là ảo giác.
Sao sức cô gái này lại khỏe như thế? Từ nhỏ đã luyện Taekwondo rồi sao?
Việc trên lớp học bị báo cáo việc copy bài chỉ có thể khiến La Kính bị mất mặt một chút. Nhưng với việc bị nữ sinh đá một cú bay thẳng ra ngoài, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ khiến cậu ta trở thành đề tài nói chuyện của các học sinh trong một đoạn thời gian rất dài sắp tới.
Đương nhiên, với một cú đá đá bay đối phương ra xa, Tiếu Hi Hi cũng đã trở nên nổi tiếng. Mới đến trường được một ngày mà toàn trường đều biết đến, lớp 8-1 có một bạn học nữ mới chuyển tới vừa xinh đẹp vừa biết đánh nhau.
Nghe tiếng bước chân của hai người càng đi càng xa, La Kính giãy giụa ngồi dậy, hô to về phía bóng lưng Tiếu Hi Hi: “Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam không quay đầu lại, coi lời cậu ta như gió thoảng bên tai.
La Kính đứng dậy từ trên mặt đất, định dẫn theo đám bạn của mình đuổi theo, nhưng người mà cậu ta không muốn nhìn thấy nhất đã chen vào trong đám đông.
“La Kính! Mới ngày đầu tiên khai giảng em đã bắt nạt bạn học mới à!” Cô giáo Cao nổi giận đùng đùng quát to.
La Kính tặc lưỡi, mẹ kiếp.
Cậu ta là người bị đạp, cũng chính cậu ta là người bị chê cười, vì sao người bị giáo viên mắng vẫn là cậu ta?
Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam hòa vào biển người như thủy triều sau giờ tan học, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu.
“Ông chủ, cháu muốn mười xiên lòng nướng, nướng bung, quét cả dầu nữa.” Tiếu Hi Hi chỉ vào món lòng nướng trong lò
Ông chủ: “Mười xiên? Cháu ăn cùng bạn à?”
Tiếu Hi Hi suy nghĩ rồi gật đầu, quay đầu nói với Sở Hoài Nam: “Chúng cháu là bạn học, em cũng coi như là bạn học của chị.”
Sở Hoài Nam mỉm cười, đoán có lẽ trong mười xiên lòng nướng này cậu chỉ có nhiều nhất là hai xiên.
Đúng như cậu dự đoán, Tiếu Hi Hi tay trái cầm bảy xiên lòng nướng, tay phải cầm một xiên để ăn, chia cho cậu hai xiên…
Tiếu Hi Hi ăn hết xiên này tới xiên khác, cô ăn xong một xiên Sở Hoài Nam lại cầm lấy cái xiên không, khi đi ngang qua thùng rác thì ném đi giúp cô.
Ăn xong mười xiên lòng nướng cũng vừa vặn đi đến quán ăn nhỏ bán gà chiên.
Tiếu Hi Hi liếc nhìn đồng hồ, nói rất kiêu ngạo: “Quá chuẩn xác.”
Sở Hoài Nam: ‘Chị ấy đã tính sẵn khoảng cách không gian và thời gian rồi sao? Từ lúc nào vậy?’
Tiếu Hi Hi lại làm đúng như trước, ăn no say theo đúng một lộ tuyến ăn uống.
Còn thừa hai miếng gà chiên Tiếu Hi Hi dùng que trúc xiên vào, đưa tới trước mặt Sở Hoài Nam: “Há miệng ra nào, hai chúng ta mỗi người một miếng.”
Sở Hoài Nam hơi chững lại, sau đó há miệng, cắn miếng thịt gà vào miệng.
Tiếu Hi Hi cho miếng cuối vào miệng mình, phát hiện ánh mắt Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm vào que xiên bằng trúc.
Tiếu Hi Hi: “Em còn muốn ăn à, hết rồi.”
Đôi mắt Sở Hoài Nam nheo lại, cười dịu dàng: “Về nhà còn ăn cơm nữa, em không ăn đâu.”
Tiếu Hi Hi lại tìm trong cặp sách một hồi, móc ra một viên mứt màu trắng: “Ăn mứt sơn tra không?”
Sở Hoài Nam: “... Không, cám ơn.” Một lát sau, Sở Hoài Nam thật sự không nhịn được hỏi: “Chị để trong đó bao nhiêu viên mứt sơn tra vậy?”
Tiếu Hi Hi: “Cũng không nhiều lắm.” Cô mở túi sách ra, Sở Hoài Nam nhìn qua... Còn không nhiều lắm sao? Chị ấy mang cả hộp theo rồi!
“Chị mang nhiều mứt sơn tra như vậy làm gì?”
Tiếu Hi Hi: “Lúc đi học chị mang theo làm đồ ăn vặt, nếu có bị phát hiện thì cứ bảo là đang ăn thuốc viên.” Tuy rằng căn bản sẽ không có khả năng cô bị phát hiện.
Sở Hoài Nam: ...
Sau khi gọi điện cho thím Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam đến hiệu sách mua từ điển Tân Hoa, sau đó lên tàu điện ngầm về nhà.
Đây là lần đầu tiên Tiếu Hi Hi đi tàu điện ngầm, nhìn cái gì cũng thấy kỳ lạ.
Vì không muốn chiếm dụng tài nguyên trên mặt đất và dưới lòng đất nên các phương tiện giao thông của tinh cầu Mạc Đắc về cơ bản đều chạy trên không trung. Tàu hỏa trên không, phi thuyền trên không, khinh khí cầu trên không, đương nhiên cũng có cả máy bay. Để tránh cho các phương tiện giao thông trên không trung lúc phi hành va chạm vào nhau, tất cả phương tiện bay đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm soát không lưu.
“Lợi hại quá, trừ biển quảng cáo thì bên ngoài đều là màu đen, thực sự đang ở dưới lòng đất này.” Tiếu Hi Hi tán thưởng.
Giống như một đường hầm dưới đáy biển sâu, xung quanh bảng quảng cáo đều tối đen như mực.
Đường hầm xuyên biển di chuyển dọc theo hai bên tinh quang. Tốc độ rất nhanh, mặt kính thủy tinh phản chiếu ra khuôn mặt hưng phấn của “Tiếu Hi Hi”.
Trong lúc Sở Hoài Nam vô tình liếc về phía bên trái, cậu nhìn thấy một dì mang vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối nhìn chằm chằm vào Tiếu Hi Hi, trên mặt như hiện lên dòng chữ: ‘Quá đáng tiếc, cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị ngốc’.
Sở Hoài Nam: “...”
Trạm dừng này là điểm trung chuyển, rất nhiều hành khách xuống xe ở đây, Tiếu Hi Hi và Sở Hoài Nam tìm ghế trống ngồi xuống.
Tiếu Hi Hi tràn ngập tò mò đối với thế giới bên dưới lòng đất. Khi tập trung vào một sự vật nào đó cô có thể đạt tới trạng thái không hề phân tâm, ở một khía cạnh nào đó vào lúc này trông cô hệt như một đứa trẻ.
“Hoài Nam, nhìn này, phía đối diện có một chuyến tàu đang đi tới.” Những người trong hai con tàu có thể nhìn thấy nhau, sau khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi hai con tàu nhanh chóng phóng vụt qua.
Trong tàu điện ngầm đối diện một vài học sinh nam đang đứng chen chúc ở cửa, họ tình cờ nhìn thấy Tiếu Hi Hi ở phía đối diện.
Ánh mắt mấy cậu thiếu niên không tự chủ nhìn theo cho đến khi không nhìn thấy lẫn nhau nữa.
Tiếu Hi Hi cũng nhìn lại bọn họ, nói với Sở Hoài Nam: “Nhìn xem, bốn người ở đối diện có giống một bầy mèo không?” Dù có là một con côn trùng bay qua cô cũng lập tức bị thu hút ánh mắt nhìn qua.
“Giống.”
Chỉ có điều ánh mắt Sở Hoài Nam lại đang nhìn Tiếu Hi Hi.
Cậu thiếu niên mảnh khảnh mềm mại, cao hơn Tiếu Hi Hi một cái đầu, cái cằm nhọn của cậu lướt qua bím tóc đuôi ngựa của Tiếu Hi Hi.
Cậu hít vào một hơi, ngửi được một mùi thơm ngọt ngào.
Là mùi thơm từ tóc Tiếu Hi Hi bay ra, từng sợi tóc có mùi ngọt ngào như mùi mật ong, đó là mùi dầu xả của cô.
Cậu không khỏi muốn lại gần hơn, cẩn thận ngửi lại lần nữa.
Sau đó, cậu ngửi thấy mùi của gà chiên, lòng nướng... mùi vị được chia thành nhiều loại khác nhau, nhưng ngửi thấy rất rõ ràng.
Sở Hoài Nam: ... Chị ấy đã ăn thế nào vậy? Vậy mà không hề ợ ra tiếng nào.
Không ai nghĩ được ngay ngày đầu tiên đi học Tiếu Hi Hi không chỉ nổi tiếng trong đám học sinh, mà còn nổi tiếng với các giáo viên của khối lớp 8.
Không có nguyên nhân nào khác mà chính là vì trong lần kiểm tra đầu tiên của khối lớp 8 Tiếu Hi Hi đã đạt điểm tối đa ba môn Toán, Lý, Hóa, thậm chí còn trả lời đúng tất cả các câu hỏi bổ sung.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu La là anh chàng quật cường, một lần bị dạy dỗ không đủ cho cậu ta nhìn rõ chênh lệch thực lực...