Anh Thoạt Nhìn Ăn Rất Ngon

Chương 47: Cắn miếng bốn mươi bảy, bạn trai của tôi

Lúc Tống Linh Chi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, rèm cửa phòng cô vẫn luôn kéo lại, cho nên cô nhìn lên đồng hồ trên tường mới biết thời gian.

Nói thật ra, tối hôm qua trước khi ngủ cô thật sự rất mệt, cho dù cô muốn cào hay cắn Giang Thành hai cái thì cô cũng không có sức lực.

Giang Thành tìm ra được biện pháp thực tế để chế ngự bản tính hung ác của Huyết tộc, đó là để cô mệt mỏi và không thể di chuyển được.

Tống Linh Chi co cả người vào trong lòng Giang Thành, hai cánh tay anh ôm lấy cô.

Cô cẩn thận chui ra khỏi ngực Giang Thành, ánh mắt cô nhìn đến vết cắn trên bả vai anh, qua một đêm, những dấu răng cô lưu lại vẫn chưa biến mất.

Tống Linh Chi thấy bất an và xấu hổ, vì vậy cô quyết định hủy diệt dấu vết.

Cô cúi người về phía trước, chuẩn bị hôn lên để loại bỏ dấu răng, Huyết tộc có tác dụng chữa lành vết thương của vật thể hợp huyết.

Nhưng vào lúc này Giang Thành lại mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ ảo, cặp mắt đỏ rực kia của anh đầy mê hoặc quyến rũ.

Tống Linh Chi hơi chột dạ, cô né tránh ánh mắt của Giang Thành, mặt cô lập tức đỏ bừng, cô còn nhớ tối hôm qua đôi mắt này đã nhìn cô chằm chằm như thế nào, cô nhíu mi muốn khóc, anh còn không biết mệt mỏi xong tới.

“Anh tỉnh…Tỉnh rồi?” Tống Linh Chi lắp bắp.

Giang Thành kéo Tống Linh Chi vào trở vào lòng mình một lần nữa, thấp giọng nói: “Ừm.”

Cằm của Tống Linh Chi đặt lên vai anh, cơ thể hai người ôm nhau gần như không có bất kì miếng vải nào ngăn cản, một động tác nhẹ có thể dễ dàng gợi lên hứng thú.

“Tôi…” Ánh mắt Tống Linh Chi chạm đến cà vạt bị vứt xuống đáy bàn, đó là cô vứt.

Cô nhỏ giọng nhận sai: “Ngày hôm qua dường như tôi có chút lạ.”

Giang Thành nhớ hôm qua cô rất lạ nhưng anh rất thích.

Ngón tay lạnh lẽo của Tống Linh Chi xoa nhẹ lên vết cắn trên bả vai của anh: “Dường như tôi cắn hơi mạnh.”

Giang Thành khẽ lên tiếng, bởi vì lúc anh tỉnh lại đã thấy trên cổ và ngực của Tống Linh Chi có những vết đỏ lớn nhỏ.

Cũng may là cô chưa phát hiện, nếu không bây giờ cô sẽ không thành thật nhận sai như vậy.

Bây giờ Giang Thành càng chột dạ hơn Tống Linh Chi, tay anh khoác trên eo Tống Linh chi từ từ trượt xuống, tuy rằng không đau nhưng cơ thể anh có chút mệt mỏi.

Đây đều là cảm giác cực tiêu của cơ thể Tống Linh Chi truyền lại cho anh, cho nên một đêm trôi qua, tinh thần Tống Linh Chi sảng khoái, cảm giác không có chuyện gì xảy ra và lòng đến an ủi anh.

Tay Giang Thành đè ót Tống Linh Chi xuống, anh cúi đầu hôn cô một cái.

Tống Linh Chi dùng đầu lưỡi vuốt ve môi mỏng ấm áp của anh, cô liếʍ đến khi có mùi máu tươi nhàn nhạt, điều này làm cho cô đang tỉnh táo lập tức trở nên hưng phấn.

Tối hôm qua môi của Giang Thành bị cô cắn chưa có lành lại, Tống Linh Chi uống uống hai giọt máu tươi, cô vô cùng thỏa mãn.

Kết quả là Giang Thành rút môi lại, anh nhéo má Tống Linh Chi, thấp giọng oán trách: “Em vẫn còn ăn sao?”

Tống Linh Chi bụm miệng, oan ức nói: “Tôi cắn chứ không ăn.”

Bàn tay ấm áp của Giang Thành khẽ vuốt eo của cô, anh nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn nước của Tống Linh Chi: “Còn nhớ tối hôm qua em đã nói gì không?”

Tống Linh Chi đương nhiên nói nhưng cô giả ngu: “Tôi không nhớ rõ.”

Giang Thành hỏi: “Em có muốn tái hiện lại cảnh đó và giúp em nhớ lại nó không?”

Tống Linh Chi ôm lấy cổ anh, vùi đầu xuống, cô chịu thua: “Hợp đồng máu… Là hợp đồng máu…”

“Trước kia tôi đã biết.” Âm thanh Tống Linh Chi ngày càng nhỏ: “Tôi chỉ là không dám nói cho anh biết.”

Giang Thành đưa tay xoa nhẹ dưới eo của cô, Tống Linh Chi càng tủi thân: “Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?”

Nụ hôn ấm áp của anh rơi xuống tung tung như hạt mưa, xen lẫn tiếng thở dài: “Tôi không biết.”

“Tôi cho rằng… Tôi chỉ là thức ăn.” Anh nặng nề đưa hạ thân vào, giống như trừng phạt cô.

Xâm nhập tùy tiện như vậy, làm cho nha khẽ nhíu mày.

Tống Linh Chi đưa tay gạt mồ hôi trên trán cho anh: “Anh… Anh làm sao vậy?”

Lời của cô đứt quãng không thành câu, và bị cắt ngang bởi tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Cuối cùng là Tống Linh Chi đầu hàng trước, cô bị anh ghé bên tai dọa vài câu: “Tôi thích em nhất.”

Tống Linh Chi cảm thấy anh chịu thiệt, sáng sớm anh bị cô hút hai giọt máu tươi, thật khó khăn khôi phục lại sức lực mà bây giờ lại cạn kiệt.

Đầu của cô tựa lên vai Giang Thành, cô tức giân cúi đầu cắn anh một cái.

Giang Thành đã quen với việc cô cắn như chó con, anh mặc cho Tống Linh Chi cắn, anh cứ ôm cô như vậy và cũng không muốn đứng dậy.

Không lâu sau, nhặt chuông điện thoại từ dưới giường truyền tới, Giang Thành lấy điện thoại từ áo vest bị vứt trên đất.

Anh định cúp nhưng là Lộ Vũ gọi tới, cho nên anh nhấc máy.

Giọng oang oang của Lộ Vũ trong điện thoại truyền tới: “Quan Chấp Chính đại nhân, ngài làm gì cả đêm không nghe điện thoại.”

Giang Thành trầm mặc, thuộc hạ của anh đang dọn dẹp đống hỗn độn còn sót lại trong khuôn viên trường đại học, trong khi anh đang bận "thu phục" một huyết tộc hung dữ và dễ thương, nghĩ thế nào cũng có chút áy náy.

“Quan Chấp Chính đại nhân, ngài… Bạn gái của ngài không sao chứ?” Lộ Vũ dè dặt hỏi.

“Không sao.” Giang Thành nhìn về phía phòng tắm, Tống Linh Chi đã dậy đi tắm.

“Vậy ngài… Ngài không sao chứ?” Lộ Vũ lại hỏi.

Sau sự việc ngày hôm qua, thân phận của Tống Linh đã bại lộ, bây giờ ai cũng biết cô là Huyết tộc.

Đêm qua Lộ Vũ tăng ca thẩm vấn Cố Thịnh Hải và Dụ Nam, cuối cùng anh ta đã biết kế hoạch của bọn họ, một tuần trước bọn họ đã cho Tống Linh Chi uống thuốc làm cho người ta thấy bản tính hung ác của Huyết Tộc.

Anh ta không biết Quan Chấp Chính Giang Thành có sao không, tay chân vẫn còn hay không…

“Không sao.” Giang Thành cảm thấy không có ngày nào làm cho anh ta vui vẻ như tối qua.

“Vậy thì tốt, may là kế hoạch của bọn họ không thực hiện được.” Lộ Vũ thấy yên tâm.

“Ừm.” Giang Thành lên tiếng.

“Chúng tôi cũng đã bắt được hết những thuộc hạ khác của Dụ Nam, thuộc hạ anh ta sẽ kín miệng vì anh ta, nhưng chính anh ta thì không.” Lộ Vũ khinh thường cười một tiếng.

“Xử lý dựa theo quy trình của Cục Cảnh Vệ.” Giang Thành biết chuyện này đã đến lúc kết thúc.

“Quan Chấp Chính đại nhân, tôi nghe âm thanh của ngài rất yếu.” Lộ Vũ dường như đoán ra được manh mối.

Bây giờ cơ thể Giang Thành có chút khó chịu, chính là vì anh đã chịu đựng giúp Tống Linh Chi quá nhiều.

“Tôi không sao.” Anh nhấn mạnh.

Lộ Vũ cảm thấy nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn tiếp tục báo cáo tình huống: “Cố Thịnh Hải mở phòng phát trực tiếp, nó đã thu hút sự chú ý lớn, chúng ta nhất định phải đưa ra lời tuyên bố chính thức về vấn đề này.”

“Huyết tộc không có nguy hiểm, tất cả mọi người đã thấy nó, chúng ta có thể lấy video phát sóng trực tiếp của Cố Thịnh Hải để làm sáng tỏ.” Lộ Vũ xin ý kiến của Giang Thành: “Quan Chấp Chính đại nhân, tôi đã gửi ngài toàn bộ video, ngài nhớ xem.”

“Ừm.” Giang Thành trả lời rồi nhận tài liệu Lộ Vũ gửi tới.

Đoạn video trực tiếp của Cố Thịnh Hải khá dài, Giang Thanh xem đến đoạn cuối, cả quá trình anh đều tua lại đoạn đối thoại của Tống Linh Chi và nữ sinh viên.

“Tôi bị mất điện thoại, tôi muốn liên lạc với bạn trai.” Lời nói này của Tống Linh Chi anh đã tua đi tua lại và nghe hơn mấy chục lần.

Giang Thành rất hài lòng, vì thế anh gửi đoạn này cho Lộ Vũ.

[Giang Thành: Là đoạn video này.]

[Lộ Vũ:…]

[Lộ Vũ: Tôi biết ngài sẽ chọn đoạn này.]

[Giang Thành: Điện thoại cô ấy bị mất ở đâu?]

[Lộ Vũ: Tôi đã tìm thấy trong sân vận động, đã đưa đến nhà của ngài, lính gác ở cổng trang viên sẽ đưa tới cho ngài.]

[Giang Thành: Ừm.”

Anh đứng dậy thu dọn một lát, Tống Linh Chi vẫn trốn trong phòng tắm chưa ra.

Lúc Tống Linh Chi tắm, cô nghe được Giang Thành đang xem video phát trực tiếp của Cố Thịnh Hải.

Cô nghe rõ Giang Thành phát lại câu đó mấy chục lần.

Một lần rồi lại một lần, anh là đang công khai xử tội.

Tống Linh Chi không đi ra ngoài, Giang Thành gõ cửa: “Tôi muốn tắm.”

Cô luống cuống mặc quần áo vào rồi phủi đi lớp sương mờ trên gương phòng tắm, cô liền nhìn thấy nhiều vết đỏ kéo dài từ cổ xuống ngực.

Tống Linh Chi tức giận, xem ra hôm nay cô đi ra ngoài phải mặc áo khoác.

Tống Linh Chi hung hăng mở cửa, oán giận chỉ vào Giang Thành nói: “Anh thừa dịp tôi không chú ý mà cắn tôi.”

Anh… Anh anh như vậy mà lại học cô cắn người, anh không biết xấu hổ sao.

Giang Thành nhìn Tống Linh Chi tức giận, anh khẽ cười: “Chỉ có em mới được cắn sao?”

Tống Linh Chi đỏ mặt vì tiếng cười trầm thấp của anh, cô né người sang bên cạnh để cho anh vào phòng tắm.

Đến khi Giang Thành đóng cửa, cô mới dám nói thầm ở bên ngoài: “Đương nhiên chỉ có tôi mới được cắn, tôi là Huyết tộc, anh không phải là huyết tộc...”

Tống Linh Chi lẩm bẩm, nhưng vẫn mặc áo khoác vào, lúc này dưới lầu truyền đến chuông cửa.

Sau khi mở cửa, thấy vẻ mặt lạnh lùng của lính gác đứng ở ngoài cửa, cô bị dọa suýt chút nữa chạy trở về.

“Tiểu thư Tống, điện thoại của ngài.” Lính gác đưa điện thoại cho cô.

“A a a… Cảm ơn.” Tống Linh Chi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy điện thoại.

Thừa lúc Giang Thành đang tắm, cô ngồi trên ghế sa lon ở dưới lầu, mở chiếc điện thoại đã xa cô rất lâu.

Lúc mở khóa màn hình, điện thoại hiện lên rất nhiều mục đề cử, trong đó có vài tiêu đề tương tự nhau.

[Lộ điện bạn gái của Quan Chấp Chính của thành phố Linh Kỳ, thân phận của cô là…]

Tống Linh Chi không coi trọng tiêu đề tin tức này, cô chỉ lẩm bẩm trong là Quan Chấp Chính bọn họ hung dữ như vậy sao có thể có bạn gái.

Cô lướt qua những mục đề cử này, sau đó cô bắt đầu trả lời tin nhắn.

[Tô Hạm: Chi Chi cô không sao chứ, tôi xem video phát sóng trực tiếp và thấy cuối cùng cô bị Giang Thành mang đi.]

[Chi Chi: Có người đã chụp ảnh tôi?]

[Tô Hạm: Đúng vậy, ban đầu bọn họ muốn hại cô, nhưng may là kế hoạch thất bại.]

[Chi Chi: AQA may mà tôi nhịn được, nếu không sẽ làm hại đến người dân vô tội.]

Sau đó là tin nhắn của Bùi Dực gửi tới, tin nhắn của anh ta hơi kỳ lạ.

[Bùi Dực: Chi Chi cô… Cô có bạn trai chưa?]

[Bùi Dực: Cô không sao chứ.]

[Bùi Dực: Cô là Huyết tộc chẳng trách ban ngày cô không ra khỏi cửa.]

[Chi Chi: Đúng vậy, tôi có bạn trai rồi.]

Tống Linh Chi nghĩ, nghiêm túc mà nói từ ngày trên người Giang Thành có dấu ấn con thỏ thì anh chính là bạn trai cô, cho nên cô cây ngay không sợ chết đứng mà thừa nhận.

[Chi Chi: Tôi không sao!]

[Chi Chi: Tôi là Huyết tộc, tôi chỉ dám làm ở cửa hàng tiện lợi vào ban đêm.]

Cuối cùng là tin nhắn của bà chủ gửi tới.

[Bà chủ: Chi Chi, cô không sao chứ?]

[Bà chủ: Quên đi, có Giang Thành chắc là cô không sao.]

[Bà chủ: Tôi khuyên cô nên xem tin tức mới ngày hôm nay.]

[Chi Chi: Tin tức mới gì vậy? Tôi sẽ đi xem.]

Cuối cùng cô cũng tìm được chỗ đưa tin tức ngày hôm nay, tiêu đề là [Lộ diện bạn gái thần bí của Quan Chấp Chính thành phố Linh Kỳ], vậy mà… Lại là cô.

Trong tin tức còn kèm thêm một đoạn video, câu nói kia của cô được lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Tôi bị mất điện thoại, tôi muốn liên lạc với bạn trai của tôi.”

Hơi thở Tống Linh Chi chậm lại, não cô quay nhiều vòng mới phản ứng được.

Giang Thành… Quan Chấp Chính…Mình… Anh ấy?

Lúc này, Tống Linh Chi nghe được tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới, Giang Thành từ trong phòng đi ra, anh yên lặng nhìn cô.