Lúc phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thịnh Hải đóng cửa, tất cả những khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp đều nổ tung, nhao nhao chạy sang phòng phát sóng bên cạnh để lại lời nhắn.
[Quần chúng ăn dưa a: Làm sao phòng phát sóng lại bị đóng?]
[Quần chúng ăn dưa b: Tôi thiếu chút lưu lượng này sao? Mau chụp cho tôi?]
[Quần chúng ăn dưa c: Ôm đi như vậy sao?]
Cố Thịnh Hải cúi đầu nhìn phòng phát sóng trực tiếp của mình bị cấm, cậu ta biết kế hoạch lần này đã thất bại.
Cậu ta muốn chạy trốn, nhưng lúc quay đầu lại, phía xa đã có lính gác nghênh đón cậu ta.
Mà cách đó không xa là Giang Thành đang vỗ vỗ bả vai Tống Linh Chi.
Anh giống như đang an ủi Tống Linh Chi, nhưng thật ra, Giang Thành cúi đầu thấp giọng nói bên tai Tống Linh Chi: “Nhả ra, người đau chính là em.”
Tống Linh Chi cắn chặt vai anh không buông ra.
Chuyện xảy ra ở đây tự nhiên sẽ có người xử lý, Giang Thành ôm Tống Linh Chi chuẩn bị rời đi.
Lúc này, ánh mắt anh lóe lên, thoáng thấy cách đó không xa có một ánh sáng màu vàng lóe lên ở trên lầu.
Là Dụ Nam, anh ta chưa có rời đi, mà còn ẩn núp trên lầu của tòa nhà dạy học bên cạnh.
Dụ Nam thấy Cố Thịnh Hải bị bao vây, anh ta sợ sau khi Cố Thịnh Hải bị bắt sẽ khai ra anh ta, cho nên anh ta quyết định gϊếŧ Cố Thịnh Hải trước.
Một tiếng rít vang lên, viên đạn nhẵn bóng được bắn ra, hướng thẳng về phía Cố Thịnh Hải.
Nhưng chuyện bất ngờ còn xảy ra nhanh hơn, hai tiếng rít liên tiếp đến, Giang Thành một tay ôm Tống Linh Chi, một tay cầm súng bắn đạn, bắn liên tiếp hai phát.
Một phát súng va chạm chính xác với đòn tấn công của Dụ Nam, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, bắn ra một tia sáng trên bầu trời hoàng hôn.
Một phát súng khác bắn trúng vai phải của Dụ Nam, bắn anh ta rớt xuống ban công, phía dưới tự nhiên sẽ có lính gác chờ anh ta.
Động tác Giang Thành gọn gàng lưu loát, anh đã nhanh chóng thu lại súng bắn đạn.
Anh ôm Tống Linh Chi rời đi, trở về trang viên trung tâm thành phố Linh Kỳ.
Sau khi vào cửa, Tống Linh Chi còn chưa nhả ra, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay của anh, vẫn dùng sức cắn vào da thịt anh.
Giang Thành dựa lưng vào bức tường trên hành lang, lúc này màn đêm dần buông xuống, bên trong phòng không có mở đèn, cho nên anh không thấy rõ gò má đỏ bừng của Tống Linh Chi.
Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ gò má của cô, bóp nhẹ mặt cô, buộc cô phải thả lỏng miệng ra.
Tống Linh Chi vùi đầu vào cổ anh, cô nhỏ giọng nói: “Rất đói bụng.”
Giang Thành biết Tống Linh Chi có gì đó không ổn, trong tay Cố Thịnh Hải có tư liệu gien của cô, không chừng cậu ta đã nghiên cứu ra thứ gì đó.
Hôm qua Tống Linh Chi đã ăn, hôm nay không thể nào cô lại đói.
Giang Thành đang định ôm cô lên lầu, hai cánh tay lạnh lẽo của Tống Linh Chi đã đè lên người anh.
Trên áo vest của anh còn có một vòng dấu răng của cô, Tống Linh Chi cắn một cái, ngay cả quần áo cũng cắn đứt.
“Anh có cho ăn hay không?” Tống Linh Chi uy hϊếp anh.
“Cho.” Giang Thành không biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào, cho dù khác bác sĩ cũng không có cách nào khám được Huyết tộc.
Hôm nay Giang Thành mặc quần áo kín đáo, Tống Linh Chỉ chỉ có thể bỏ cuộc, cô cắn một cái lên hầu kết của anh, để lại trên cổ anh một dấu răng rõ ràng.
Tống Linh Chi không cắn nữa.
Cô đang rất sốt ruột, hơn nữa với tác dụng của thuốc này, cô không có cách nào kiềm chế ham muốn máu tươi của mình.
Người ở trước mặt cô chính là Giang Thành, cô khó có thể chống cự được đối với máu của anh.
Cho nên lúc Giang Thành dùng chân đá cửa phòng, Tống Linh Chi liền ngậm một cái cúc áo bằng kim loại trên áo sơ mi của anh.
Cúc áo kim loại lạnh lẽo va chạm với răng của Tống Linh Chi, phát ra một tiếng “Răng rắc”.
Tống Linh Chi đóng hàm răng lại, cô quay đầu sang chỗ khác, cúc áo đã rơi ra.
Cô cắn từng cúc áo của anh, cổ áo của anh được mở ra, lộ ra l*иg ngực xinh đẹp.
Trên đỉnh đầu Giang Thành khẽ “Hừ” một tiếng, cằm anh hơi nâng lên, lộ ra chiếc cổ thon dài.
——Điều này làm cho các mạch máu đang đập trở nên rõ ràng hơn.
Tống Linh Chi cúi đầu, cắn lên cổ anh một dấu ấn con thỏ rõ ràng.
Lần này, cô cắn một cách dễ dàng, máu tươi ồ ạt chảy vào khuôn miệng của cô.
Tống Linh Chi cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cố dùng sức mυ'ŧ.
Thế nhưng vẫn chưa đủ, cô căn bản không phải là đói bụng.
Tay của Tống Linh Chi bám ở trên lưng Giang Thành, biến áo sơ mi chỉnh tề của anh thành nhăn nheo.
Cô dần dần ngừng hút máu bởi vì cô phát hiện mình không phải đói bụng, chỉ là cô hiểu sai du͙© vọиɠ xé nát con mồi trở thành cơn đói bụng.
Tống Linh Chi hôn xuống cổ anh một cái, cho đến khi Tống Linh Chi bị Giang Thành ném xuống trên giường, thân thể cao lớn của anh cũng đổ xuống theo.
Cô tạm thời ngậm miệng lại, bởi vì lúc này Giang Thành đã tháo mái tóc của cô, mái tóc dài xõa xuống, lộ ra đóa hoa sơn chi ở trên đỉnh đầu.
Ngón tay của Giang Thành tựa như vô tình lướt qua cánh hoa, Tống Linh Chi co người lại, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, trán đặt lên vai anh, tiếng thở hổn hển phát ra từ trong miệng cô.
Tống Linh Chi nhíu mày, ngón tay lạnh lẽo của Tống Linh Chi vịn sau ót của Giang Thành, cô nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn hút máu của anh nhưng tôi muốn cắn anh.”
Giang Thành trầm giọng, giọng nói hơi khàn: “Em cắn đi.”
Tống Linh Chi uất ức: “Tôi không thể cắn.”
Tay Giang Thành xoa nhẹ má của cô, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, lúc này trong mắt Tống Linh chi ẩn chứa hưng phấn muốn xé nát con mồi.
Trông cô vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
Giang Thành cảm thấy lúc này anh và cô cần bình tĩnh lại, vì vậy anh hơi chống thân trên lên, bàn tay anh che mắt Tống Linh Chi lại, lông mi dài của cô khẽ run và gảy trong lòng bàn tay anh.
“Tôi đi liên lạc với bác sĩ.” Giang Thành nói với Tống Linh Chi.
Không ngờ, Tống Linh Chi trực tiếp giơ tay lên, nắm chính xác cà vạt của anh, dùng sức kéo người anh lại.
“Cho tôi cắn hai cái nữa.” Tống Linh Chi nhìn chằm chằm cổ áo mở rộng của anh rồi nói.
“Cắn hai cái không thể đơn giản như vậy.” Giang Thành hôn lên chân mà của cô, nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng giống như lông vũ.
Tay Tống Linh Chi lại dùng lực, kéo anh lại gần hơn: “Anh là đối tượng trong hợp đồng máu của tôi, là bạn đồng hành cả đời của Huyết tộc.”
Cô nhìn chằm chằm con mắt đỏ rực của Giang Thành, trực tiếp nói sự thật mà cô không dám nói ra: “Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất thích anh, cho nên dưới tình huống anh không nhận ra, tôi đã đánh dấu anh là con mồi độc quyền của mình.”.
“Anh là của tôi, anh chạy cái gì?” Tống Linh Chi cúi đầu, ghé sát vào bên tai anh nhỏ giọng uy hϊếp nói.
Lúc này, tiếng cười trầm thấp Giang Thành truyền đến, anh quay đầu lại và nhẹ nhàng liếʍ vành tai đỏ bừng của Tống Linh Chi.
“Chính là dấu ấn như thế này sao?” Anh cười hỏi cô.
Cả người Tống Linh Chi giống như điện giật vậy, ngay cả sát khí tích tụ cũng tiêu tan đi rất nhiều.
“Đúng vậy!” Tống Linh Chi giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi thích anh, rất thích anh.”
Ánh mắt Giang Thành rơi vào đóa hoa sơn chi nhỏ trên đầu của cô, lúc này ngay cả đóa hoa sơn chi cũng như đang xấu hổ.
Anh vuốt nhẹ lưng của Tống Chi Linh, hết lần này rồi tới lần khác.
“Em biết không.” Giang Thành nói nhỏ với cô, âm lượng gần như thì thầm: “Dưới tình huống tôi chưa đồng ý, em không thể trồng dấu ấn này.”
Tống Chi Chi đang đoán nghĩa trong lời nói của anh, Giang Thành lại cúi đầu mυ'ŧ xuống đóa hoa sơn chi trên đỉnh đầu của cô.
Lặp tức mắt của cô mở to, cảm giác ướŧ áŧ mềm mại truyền đến, làm cơ thể của cô mềm nhũn dựa vào lòng Giang Thành.
Tống Linh Chi cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là cô cảm giác bản tính hung ác của mình đại phát, thế nhưng làm sao Ginag Thành lại còn hơn cô?
Như để trả thù, Tống Linh Chi ôm má của anh và trực tiếp hôn lên môi anh.
Lúc bình thường cô không có lá gan như vậy, thế nhưng hôm nay cô đắc tội ác ma.
Lúc đôi môi lạnh lẽo của cô chạm vào môi mỏng của anh, Tống Linh Chi có cảm giác mình đang ăn. Môi cô bị lưỡi anh cuốn lấy, từng bước xâm nhập, giống như sự xâm nhập của sóng biển, Tống Linh Chi giãy dụa, cô cắn lên môi anh, mùi máu tươi thơm phức tràn ngập trong miệng, càng khơi dậy thèm ăn trong Tống Linh Chi.
Cô càng dùng sức ôm lấy tay Giang Thành, kéo l*иg ngực rộng lớn của anh lại gần mình, cổ họng Giang Thành hơi vang lên một tiếng thở dốc, âm cuối khàn khàn mê người, đôi mắt đỏ dần trở nên tối sầm lại. Tống Linh Chi dùng tay kéo chiếc kẹp cổ áo từ cà vạt ra, dùng ngón tay mảnh khảnh kéo nó, ném xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy.
Khi cơ thể ấm áp của anh sát tới, Tống Linh Chi cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp mạnh mẽ, tựa như là hơi nước mềm mại bốc lên trong rừng rậm vào buổi trưa, nó bao trùm lấy cô, hun làn da tái nhợt chuyển sang hồng.
Tuy nhiên điều này càng xảy ra,cô càng trở nên hưng phấn, tựa như cô gặp phải đối thủ là sư tử cái trên lãnh địa của mình, nhe răng và bước thong thả tới gần.
Dĩ nhiên, khi sư tử đực xong vào lãnh địa, nó cũng ăn ké, nó liều mạng xông vào, bước chân hung hăng bỗng dừng lại, cơn đau khác thường không biết từ đâu đến, làm cho anh khẽ nhíu mày. Điều này khiến cho động tác của anh trở nên dịu dàng hơn, trên trán Giang Thành lấm tấm mồ hôi, đầu lưỡi Tống Linh Chi ửng đỏ, cô nhẹ nhàng liếʍ đi, giống như sư tử cái liếʍ con mồi. Sư tử đực chạy trên lãnh thổ đuổi theo những bước chân uyển chuyển và mềm mại của sư tử cái, cuối cùng sư tử cái xinh đẹp thất bại dần rút lui, nó vươn móng vuốt đẩy cơ thể của anh, đầu nó hơi lung lay rồi vùi vào trong ngực sư tử đực, tiếng nức nở nhỏ vang lên.
Lúc này, không có quần áo cách trở, cuối cùng răn của Tống Linh Chi cũng cắn được vai của Giang Thành, lực cắn không phải là kết liễu sinh mạng của con mồi mà là thong thả và kỹ càng gặm cắn, những giọt máu nhỏ chảy ra, tất cả đều bị Tống Linh Chi hút scahj từng cái một. Cô ôm chặt lấy anh, cánh tay ngày càng siết chặt, theo nhịp điệu lên xuống của cơ thể anh, đầu ngón tay cô gõ nhẹ vào eo anh, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại mà véo vào vòng eo xinh đẹp của anh, sau đó cô mềm mại và chậm rãi buông ra, giống như một vũng nước mềm nhũn.
Tống Linh Chi cảm thấy có lẽ cô đã săn được con mồi mạnh nhất thế giới, mũi cô khẽ phát ra một tiếng thõa mãn, thế nhưng cơ thể Giang Thành lại chìm xuống, anh nhẹ nhàng vươn tay ném con búp bê thỏ bên cạnh gối cô đi.
“Con thỏ của tôi——” Tống Linh Chi trở mình, cô định đi nhặt, nhưng eo của cô bị Giang Thành ôm trở lại.
“Tóm lại, con thỏ ở chỗ này.” Giang Thành xoay đầu cô trở lại.
Tống Linh Chi sờ bụng: “Dường như tôi không quá đói bụng.”
Cô lầm bầm nhưng vẫn nhích lại gần anh.
“Nhưng mà ăn thêm một chút cũng không sao.” Cô liếʍ liếʍ môi nói.