Chí Tôn Bảo vẫn luôn cho rằng hắn yêu Bạch tinh.
“Yêu một người còn cần lý do sao?”
Bồ đề lão tổ hỏi Chí Tôn Bảo.
Hắn trong mộng cũng gọi tên Tử Hà thật nhiều lần, người không biết còn cảm thấy Tử Hà nhất định thiếu hắn rất nhiều tiền. Có điều, lúc ấy Chí Tôn Bảo cũng chỉ là tự lừa gạt chính mình mà thôi.
Tử Hà nói: “Ta tựa như thiêu thân, biết rõ sẽ bị thương cũng muốn bổ nhào vào lửa nóng.” “Ta vô lực kháng cự, hướng về phía ngươi chạy như điên.” Si mê hết thuốc chữa, vì tình yêu mà phấn đấu quên mình.
Tình yêu của Tử Hà nhìn thì như hoang đường, kỳ thật sao lại không phải là định mệnh, phương thức tìm tình yêu trong phim ảnh luôn kỳ kỳ quái quái, tựa như hoàng tử tìm cô bé lọ lem bằng chiếc giày thủy tinh, đeo vừa, liền nhận định là cô.
Thời điểm yêu nhau, bọn họ cũng không hiểu tình yêu, sau khi hiểu được tình yêu thì lại mất đi thời gian bên nhau.
Lời kịch kinh điển lúc Tử Hà cả người dính đầy máu tươi ngã vào trong lòng ngực hắn kia: “Ta biết có một ngày hắn sẽ ở dưới tình huống ngàn người theo dõi xuất hiện, người khoác kim giáp thánh y, chân đạp mây thất sắc tới cưới ta.”
Chí Tôn Bảo triệt để hiểu ra, hắn rốt cuộc hiểu được người hắn yêu chính là Tử Hà.
Kết cục có bi cũng có hỉ, nhiều năm trôi qua, Bạch Ti Ti rốt cuộc xem đã hiểu được bộ phim này, nhưng sâu trong nội tâm cô lại không muốn hiểu.
Tần Thâm vô duyên vô cớ mang cô xem một câu chuyện tình yêu bi thương, ý tứ của hắn là hắn là Tử Hà sao, vì yêu mà quên mình, còn cô là Chí Tôn Bảo? Yêu mà không biết?
Tử Hà nói: Ta đoán trúng mở đầu, lại không đoán được kết cục này.
Vậy kết cục của hai người có thể cũng bi thảm giống bọn họ hay không?
Bạch Ti Ti không dám tưởng tượng, sau khi nhìn thấy Tử Hà chết, trong lòng cô loạn đến không được, vội vội vàng vàng rời đi.
Tần Thâm không cản cô, hắn lẳng lặng ngồi im trong phòng chiếu phim trống trải, nhìn Chí Tôn Bảo sau khi đi Tây Thiên lấy kinh, lúc đi qua một trấn nhỏ, nghe cuộc đối thoại của hai người qua đường Giáp.
“Người kia bộ dáng thật kì quái.” “Ta cũng thấy được, hắn giống như một con chó vậy.”
…
Buổi tối Bạch Ti Ti thật vất vả mới bình phục cảm xúc phức tạp nơi nội tâm chuẩn bị đi ngủ, chỉ là hôm nay Tần Thâm lại tới cùng cô nằm trên cùng một chiếc giường.
Cô không hoan nghênh, cũng không bài xích, cũng không có dịch sang một bên nhường chỗ, phần giường còn lại không bao nhiêu.
Bạch Ti Ti cũng không biết lấy dũng khí từ nơi nào tới, vậy mà hướng về phía hắn không hài lòng lẩm bẩm một tiếng, “Chậm chạp.”
Nói xong cô giật nảy mình, tuy rằng Tần Thâm hiện tại thoạt nhìn thực bình thường, nhưng cô cũng không quên bộ dáng nổi điên của hắn, đắc tội hắn, cô cũng không có đồ ngon ăn.
Biết thái độ vừa rồi của cô không tốt, cô yên lặng hướng bên trong di vào một chút, Tần Thâm lại ôm eo cô một phen, “Không cần dịch, đủ dùng.”
Đủ dùng liền đủ dùng, sờ eo cô làm gì! Không những sờ cô eo, còn đem nút thắt trên áo cô cởi ra!
Bạch Ti Ti nắm lấy bàn tay hắn đang cởi bỏ nút áo cô, “Không được.”
Động tác trong tay Tần Thâm dừng lại, hắn đem đầu vùi ở chỗ xương quai xanh cô hít sâu một hơi, “Được, em không muốn anh liền không làm.”
Bạch Ti Ti yên tâm, an tâm ngủ.
Hai người cùng nhau ngủ, giấc ngủ của cô tốt hơn rất nhiều, buổi tối hai ngày này cô đều là nửa mộng nửa tỉnh cùng hắn hoan ái, hơn nữa hai ngày này cô còn cực kỳ hưởng thụ.
Tuy rằng cô không muốn hắn làm, nhưng khi hắn chân chính nghe lời cô, cô ngược lại lại có chút thất vọng.
Bạch Ti Ti sờ sờ mặt nóng lên, đem mặt vùi vào trong chăn, tay Tần Thâm từ dưới chui vào, nắm lấy vυ' no đủ của cô.
Cô giật giật, cái gì cũng chưa nói.
Chính là sau đó Tần Thâm chỉ là nắm ngực cô, ngón tay gây xích mích đầṳ ѵú, không có động tác dư thừa nào khác.
Khuyên vυ' đã tốt hẳn, mỗi lần hắn đυ.ng tới khuyên vυ' cô đều đặc biệt mẫn cảm, hắn vừa động, hạ thân cô liền chảy nước, ngày thường cô cũng không dám tự mình chạm vào.
Hắn liền nhẹ nhàng đυ.ng vào như vậy, làm cho cô trên không ra trên, dưới không ra dưới, thẳng đến khi cô ngủ rồi, hắn như cũ duy trì tư thế đó.
Trước khi ngủ Bạch Ti Ti mơ mơ màng màng nghĩ, lúc này còn có thể làm Liễu Hạ Huệ, lúc trước sao lại không phát hiện hắn còn có thể như thế này đâu?