[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 41: thích và " thích"

Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người đều phải đến trường, vì phần lớn người còn ở lại đều đang ở lứa tuổi đi học. Daisy hôm nay chẳng hiểu sao hứng thú muốn đi bộ, vừa bước ra khỏi cổng lớn liền thấy Ran cùng Shinichi đang chuẩn bị đến trường

Daisy nhìn Shinichi, lúc trước cô bé giận dỗi Shinichi đều chủ động dỗ một phen. Nhưng kể từ khi Daisy trở về Italia không nói, cậu cũng chẳng còn để ý tới cô nữa

Daisy cho rằng Shinichi là đang giận dỗi vì trước kia cô đã không từ mà biệt

Cô luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi cậu rõ ràng

" Shinichi, Ran" Cô như một con mèo nhỏ mềm mại, khẽ gọi hai người

Nữ hài tóc đen đang đi về phía trước nghe tiếng gọi, xoay đầu lại, hai con mắt vốn đang ảm đạm thấy thân hình bé nhỏ của cô bỗng sáng bừng lên, hai tay xiết chặt quai cặp chạy, phóng nhanh tới bên cạnh em. Trái ngược với sự hưng phấn của Ran, khuôn mặt Shinichi không có một chút biểu cảm nào, cứ như sự xuất hiện của Daisy có hay không cũng đều không quan trọng vậy

" Mồ, Shinichi, cậu cười một cái đi. Mặt mày nhăn nhó như vậy sẽ doạ Daisy sợ đó" Ran nhanh như chớp bắt lấy tay cô, quay người lại gắt gỏng với cậu bạn thanh mai trúc mã. Nếu như người tinh ý nhìn vào một chút liền nhận ra cô đang kéo âm hảo cảm với Shinichi trong lòng Daisy

" Được rồi, được rồi" Không thể không cấp cho cô bạn thân một cái mặt mũi, Shinichi nhăn nhó cười lên, trông thảm hết sức. Daisy khoé môi giật giật, có chút không nỡ nhìn, vội vã xua tay bảo không sao

" Để tớ đưa cậu đến trường nhé" Ran quay lại nhìn cô, đưa ra đề nghị

Daisy lắc đầu mỉm cười, từ chối "Cảm ơn Ran, tớ có thể tự mình đi. Hẹn gặp lại nhé"

" Hẹn gặp lại" Ran nhìn theo bóng cô chạy vụt đi, hai mắt đong đầy ý cười

Nhìn bóng dáng cô biến mất sau ngã rẽ bên kia đường, ý cười trong mắt Ran thu lại, lạnh lùng nhìn Shinichi, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước

Shinichi cũng gượng cười, cô bạn thanh mai trúc mã này từ lúc nhóc tóc vàng kia xuất hiện liền đá hắn sang một bên

Đúng là chẳng ưa được cái con bé tóc vàng đó một chút nào...

Daisy không tới trường, hôm nay trường cô được nghỉ. Tomoyo đã rủ Daisy cùng Sakura tới nhà bạn ấy chơi, nên bây giờ cô đang ăn mặc xinh đẹp cùng Sakura ngồi trên trạm xe bus

Dọc đường đi Sakura nói rất nhiều. Daisy cũng biết được hai người từ bé đã vô cùng thân thiết, mẹ của Tomoyo rất yêu quý mẹ Sakura, nên cũng thương cô bạn ấy vô cùng

" Tụi mình tới rồi nè" Sakura đi vào bên trong sân rộng lớn, nhấn chuông cửa nhà Tomoyo

Tomoyo lập tức đi ra nghênh đón hai người vào

Khỏi phải nói Tomoyo xinh đẹp dường nào, cô ấy là một cô gái nhỏ trang trọng và tinh tế với nước da trắng bóc, mái tóc tím pha xám dài gợn sóng, Tomoyo nhìn rất giống mẹ của Sakura, Kinomoto Nadeshiko. Daisy đã từng thấy ảnh mẹ chồng tương lai này một lần trong tư liệu mà cô điều tra

" Nhà bạn rộng thật đó" Kero trầm trồ một phen.

Sakura nhà nó quen biết thật rộng rãi, toàn là tiểu thư công tử thế gia. Nhìn xem, Tomoyo là con gái của chủ công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng, Syaoran là thiếu gia một gia tộc bên Hồng Kông, còn Daisy là em gái cùng cha khác mẹ của anh em Asahina tập đoàn

" Cô chủ, mọi người muốn uống trà ở đâu ạ?" Nữ hầu lễ phép tiến tới trước mặt bọn họ, mỉm cười dịu dàng nhận mệnh lệnh

Tomoyo ngẩng đầu, ưu nhã đếm rồi hô lên bốn tách trà

Nữ hầu thoáng kinh ngạc, chỉ có ba người mà dùng tới bốn tách trà sao? Nhưng thân là người làm trong già đình giàu có, cô ta rất thức thời không hỏi mà đi xuống pha chế theo lời của Tomoyo

Tomoyo dẫn ba người vào phòng, Sakura ồ một tiếng khϊếp sợ trước sự rộng lớn trong căn phòng riêng của cô bạn thân. Tomoyo mỉm cười, cầm theo remote đi về một góc phòng. Ba người tò mò đi theo nhìn vào, là căn phòng bí mật, lúc cửa mở ra, bên dưới là rạp chiếu phim ngầm

" Tomoyo thích xem phim lắm sao?" Sakura kinh ngạc, ánh mắt rực rỡ chờ mong Tomoyo bật màn hình lên, có chút tò mò bên trong sẽ là thể loại phim nào

Màn hình vụt sáng, hai mắt Sakura chết lặng, Daisy cũng đờ người ra, chỉ riêng Tomoyo hai mắt bừng sáng, cười ngây ngô như một đứa trẻ chiếm được thứ đồ chơi yêu thích của mình

Trên màn hình hiện lên cảnh Sakura mặc trang phục của Tomoyo may chiến đấu với thẻ bài

Tiếp đến Tomoyo dẫn hai người ra bên ngoài cái bàn, trên đó đựng một hộp kim chỉ đủ màu, trên bàn có rất nhiều bộ váy may lở dở chưa xong. Tomoyo cầm lên một bộ cánh bướm màu vàng nhạt, đằng sau đính hai cái cánh làm bằng ren màu xanh rêu, ướm lên người Sakura

" Cậu mặc bộ này đẹp lắm á"

" Nhưng mà cậu may đồ cho mình nhiều lắm rồi, ngại quá đi mất" Sakura hiểu được tâm ý của cô bạn thân, nhưng cũng rất ngượng ngùng gãi đầu

Tomoyo bĩu môi, không cho là đúng " Mình rất thích được may đồ cho cậu, cả quay phim cảnh cậu chiến đấu nữa. Mình rất thích nha"

Câu cuối cùng lấp lửng của Tomoyo khiến cho Daisy nghi hoặc

Là thích cái việc đó, hay là thích Sakura?

Sakura thần kinh thô nghe thấy lời này chỉ cười ngốc một trận, sau lại nhớ ra việc gì, nghiêm túc hỏi " Ủa mà Tomoyo, cậu tính nhờ mình việc gì vậy"

Tomoyo định nói gì đó, nhưng cửa phòng cùng lúc vang lên tiếng gõ rầm rầm

"Mời vào"

Daisy ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu hồng đậm, cặp mắt màu tím kia có phần giống Tomoyo nhưng nó lại sắc sảo hơn, mang dáng dấp của một người phụ nữ trưởng thành

Khoan đã, giống Tomoyo?

"Mẹ." Tomoyo có chút ngạc nhiên khi mẹ về nhưng cô nhanh chóng vui vẻ chạy tới đứng trước mặt mẹ mình mỉm cười nói " Đây là bạn con, Daisy. Daisy, đây là mẹ của tớ"

" Cháu chào bác" Daisy đứng dậy, cúi người lễ phép chào

" Chào cháu" Sonomi trong cái nhìn đầu tiên của Daisy là một nữ cường nhân, nhưng khi bà đối diện với Sakura, đôi mắt tím kia lại quá đỗi dịu dàng

" Cô nghe Tomoyo nói con qua chơi bữa nay, vậy nên cô mới về sớm nè"

Ánh mắt bà nhìn Sakura quá đỗi tình cảm, tựa như đang thông qua cô bạn nhìn về người nào đó của quá khứ

Daisy lại nhớ lại đoạn văn trong tin tức vệ sĩ thu được

Daidouji Sonomi dùng mười năm để ở bên cạnh Nadeshiko, vậy mà lại bị cái người thầy giáo mới tới kia cướp đi chỉ với một câu khen ngợi

Đừng nói bà ấy có tình cảm với mẹ chồng đấy

Rốt cuộc thì mọi chuyện đã kết thúc, Sonomi bận việc nên rời đi giữa chừng bằng xe hơi chuyên dụng, bà một hai mè nheo Sakura ở lại đợi một lát, sau khi xử lý công việc xong nhất định sẽ nhanh chóng trở lại, trước sự nhiệt tình của bà thì Sakura cũng khó lòng từ chối

Đợi lúc Sonomi rời đi, Daisy chống cằm, cô xử lý nốt miếng bánh kem của mình, có chút ngưỡng mộ nói

" Mà công nhận mẹ của Tomoyo thích Sakura thật nha, Tomoyo cũng thích Sakura phải không?"

" Thích chứ, tớ rất thích Sakura, cả Daisy nữa" Tomoyo có chút ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng vẫn như cũ dịu dàng đáp lời, thanh âm mềm mại trong trẻo, bày ra nụ cười híp mắt đặc trưng thương hiệu của mình

" Cậu hiểu ý mà tớ nói là gì mà, phải không Tomoyo-chan?" Daisy khúc khích cười. Dường như cô không để tâm lời này mang tới cho Tomoyo bao nhiêu sợ hãi

" Hả?" Tomoyo trái tim vô thức đập nhanh, ánh mắt như có như không mang theo rụt rè nhìn về Sakura đang ngây ngô không hiểu vấn đề, cô thở phào một cái, lại nhìn vẻ mặt gian xảo của Daisy, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra dẫu cho cô đang ngồi trong phòng máy lạnh

Chẳng lẽ bạn ấy nhận ra cái gì rồi...

Không thể nào, Daisy trong nhận thức của cô chỉ là một cô bé thích ăn đồ ngọt, ngây ngô không hiểu gì, sao có thể tinh mắt nhận ra tình cảm kia của cô dành cho Sakura, chuyện này cô giấu kĩ đến mức không ai nhận ra cơ mà

" Cậu..." Tomoyo mấp máy môi, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Daisy đã chủ động đứng lên, cầm lấy ba lô mèo con của mình, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, nhìn không ra một điểm khác biệt nào với quá khứ

" Daisy xin phép về trước nhé, hai bạn cứ ở lại chơi đi"

Sakura có chút tiếc nuối nhưng cũng biết là không nên ngăn cản, liền vẫy tay tạm biệt. Chỉ riêng Tomoyo xưa nay vốn lịch sự trong lễ nghi giao tiếp lại bàng hoàng ngồi yên một chỗ không nói nên lời