Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 67: Làm Thân

Tôi ở tiệm bánh được 2 tháng kể từ khi Haitani vào trại. Ở đây tôi gặp lại Ranny nè, tuy vẫn còn sốc trong tương lai nhưng mà không sao. Vẫn ổn khi tôi có thể thay đổi tương lai được. Kisaki từ ngày đó vẫn đi học đều đều. Cũng không thấy thằng bé nhắc gì đến bất lương nữa. Cũng bớt lo.

"Chị ơi lấy em bánh Mochi."

Tôi gật đầu mỉm cười. Ủa? Trông bé này quen quen? Hình như là Shiba Yuzuha đúng không nhỉ? Ỏ...cưng ghê. Lúc nhỏ đáng yêu, lớn thì xinh đẹp. Thích quá đi! Tôi là đứa mê những em gái dễ thương đó.

Khi Yuzuha đưa tiền cho tôi thì tôi thấy tay của em ấy bị bầm. Khỏi hỏi cũng biết đó là gì. Thằng nhóc Taiju đấy nó đánh Yuzuha nữa rồi. Vào trận chiến đó tôi không xuất hiện nên không biết thằng nhóc Taiju đó làm gì. Nhưng Ranny ở đây cũng thấy Yuzuha rồi

"Ranny, cậu quen bé gái đó?"

"Cậu nói gì vậy? Tớ không biết."

"Đừng nói xạo tớ. Tớ biết cậu là Shiba Hizuha rồi."

Ranny giật mình quay sang nhìn tôi, chưa từng thấy vẻ mặt này của Ranny nhỉ. Tôi bình thản nói tiếp

"Ranny à, tớ không biết sao. Nhưng Taiju ở nhà đang đánh Yuzuha và Hakkai đấy."

"Cậu nói gì vậy?"

"Tớ nói thật đấy. Nếu không muốn chuyện càng thêm tồi tệ thì cậu hãy đi khuyên bảo thằng nhóc Taiju đi."

Ranny im lặng nhìn không ngẩng đầu. Chắc cậu ấy cũng hiểu rồi nhỉ? Lại có khách vào rồi

"Kính chào quý khách ạ. Qúy khách cần gì?"

"Ơ..." Là Shinichiro! Sao cậu ấy lại ở đây? Chết tôi rồi!

"Xin chào." Tôi mỉm cười

"Chào cậu, chúng ta có duyên nhỉ?"

Tôi chỉ cười. Giờ không cười chứ làm gì bây giờ. Đằng sau Shin là vài người bạn nữa. Ở hiện tại Hắc Long đang là băng lớn mạnh mà. Bây giờ cảnh sát cũng biết chút thông tin về Hắc Long rồi đấy. Tiếc là Hắc Long không tồn tại lâu. Nếu không thì Thiên Trúc lẫn Touman chắc không thể thắng Hắc Long

"Qúy khách cần gì ạ?"

"Lấy cho tớ ba chiếc bánh Dorayaki và 2 bánh Mochi."

Tôi gật đầu đi vào trong lấy bánh

"Nè, mày quen đứa con gái này à?" Benkei đẩy vai Shin

"Mày ngu quá đấy, Benkei! Con nhỏ đó bữa ôm Shin ở bãi đất trống đấy." Takeomi lên tiếng, sau đó lại lấy thuốc lá. "Nhưng lạ ha? Sao nó ôm mày vậy?"

"Chuyện đó là nhầm lẫn rồi mà."

"Tao vẫn thấy nó có cảm tình với mày." Takeomi hút một hơi rồi thả khói ra

Tôi đưa bánh cầm thuốc lá dục vào thúng rác. Takeomi ngây người

"Ở đây chúng tôi cấm hút thuốc. Mong quý khách tuân thủ."

Nhìn thấy cách tôi dứt khoát, cả đám ngơ ra

"Đồ của quý khách đã có. Chúc quý khách ngày tốt lành."

Cả đám gật gù. Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ tôi sẽ đến trường Kisaki rước thằng bé. Bây giờ tôi đóng vai chị gái của thằng nhóc đấy trong lúc Haitani trong trại nè. Đang đi trên đường thì ma xui quỷ khiến tôi đi vào động bất lương nào đó

Đang định yên lặng rời đi thì tin nhắn quảng cáo trong điện thoại tôi kêu lên. Mé! Muốn yên bình không được à? Đám đó nhìn thấy tôi, tôi cong đuôi chạy đi. Chúng cũng dí theo. Dí làm gì vậy? Tôi đâu có làm gì chúng. Chạy mãi thì tời con sông. Tôi hoảng loạn, làm sao đây? Tôi không biết bơi, nhảy xuống là chết đấy

"Nè, tụi bay làm gì thế?" Cứu tinh tới! Ai vậy?

"Shin?" Tôi ngơ người, sao Shin lại ở đây? Cậu ấy yếu lắm, lỡ như đánh nhau thì thắng nổi không?

"Lại gặp cậu nè." Shin vẫn tươi cười, tôi thì lo lắng đây. Sợ rằng cậu ấy bị thương gì đó đấy.

"Đừng có lại đây! Cậu sẽ bị thương đó!" Tôi la lên

"Đừng lo."

Không lo sao được. Cậu ấy mà lại chết trước mặt tôi lần 2 chắc tôi hoàn toàn sụp đổ luôn đấy. Nhưng điều tôi không ngờ là cậu ấy không đến một lần. Có những thành viê cốt cán của Hắc Long nữa mà. Điều này làm tôi bớt lo rồi. May thật!

"Mày với cô gái đó duyên ghê. Nãy mới gặp" Benkei lên tiếng khi vừa đấm xong một thằng

"Tao bảo rằng có cảm tình với nhau nên mới vậy mà." Takeomi vừa mới đá thằng nào đấy

Tôi vẫn nhìn đám người đó xử lý những thằng bất lương kia. Có nên lặng lẽ rời đi không nhỉ? Không được. Làm vậy thất đức quá. Nhưng tôi có đức đâu mà thất? Đang đứng bên bờ sông thì chả hiểu thằng chó nào đó xô tôi xuống sông. Ơ...tui chưa làm gì mà?

Tôi chìm càng sâu, không thể ngoi lên. Không lẽ cái lời thề tôi nói khi trước thành hiện thực rồi sao? Đừng đùa tôi chứ. LInh vậy à? Ngạt thở quá. Không thở nổi! Ai đó cứu với. Trong lúc gần mơ hồ tôi thấy có người lao xuống cứu tôi. Là Shin sao?

"Khụ!" Tôi được người ta cứu lên bờ rồi. Mệt quá đi!

"Nè, cậu không sao chứ?" Giọng nói thân quen này. "Nếu không ổn thì hãy đến bệnh viện nha."

"không sao. Tớ ổn, cảm ơn." Tôi quay sang tìm kiếm thằng chó nào đá mình. Đứng dậy đi lại cầm cây gậy đập thẳng vào người nó

"Nè, con nhóc này có vấn đề gì không?" Takeomi sợ hãi, nhớ lại cảnh cô gái giật điếu thuốc khỏi tay mình. Cái sát khí ấy đúng là đáng sợ

"Tao thấy sợ thật. Có đứa con gái nào dám cầm gậy đi đánh một thằng bất lương không?"

Sau khi xử lý xong thằng này, tôi quay sang. Thấy ai cũng co ro người lại. Nhất là đám người Shin, trông tôi đáng sợ lắm hả? Tôi chỉ mới cầm gậy đánh thằng này ngất xỉu thôi mà. Ai bảo chơi dơ làm gì?

"Nay cảm ơn các cậu đã cứu tớ."

"Không có gì. Nhưng mà cậu thực sự ổn không?" Shin vẫn như vậy, quan tâm người khác vô điều kiện

"Không sao." Tôi nhìn vào đồng hồ, chết rồi. Rước Kisaki đi học về. "Ờ...tớ trễ giờ rước em rồi. Tớ đi trước đây!!"

Sau khi tôi rời đi

"Cô gái đó kì lạ ghê." Takeomi lên tiếng. "Nè, Shin mày có ý định thích cô gái đó không vậy?"

"Thích gì ở đây. Đừng đùa nữa."

Shin cứ nhìn mãi về phía Akino rời đi. Trong lòng có chút cảm giác gì đó. Lúc nãy khi ở dưới nước, cậu hình như đã rung động rồi.