Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 66: Đánh Bài Cùng Bất Lương

Biết là sắp tới ngày Haitani cầm đầu Roppongi nên tôi sẽ chuẩn bị trước.

"3 đôi thông!" Tôi chặt heo thằng nào đó

"Sao nó thắng hoài vậy? Có ăn gian không đấy?" Thằng bị chặt tức giận lên tiếng

"May mắn hết thôi." Tôi ung dung trả lời

"Nhưng mà sao mày biết nơi này mà đến vậy? Còn đến một mình nữa?"

"Duyên phận đấy." Tôi cầm ly trà sữa lên hút. Thật ra tôi biết thừa rồi, đến nộp người trước cho đỡ phải mất con ip 13 thôi. Nhưng mà Haitani có mặc đồ ngủ màu hường khủng long không nhỉ? Nếu mặc nữa chắc tôi cười đau bụng mất

"Chia bài tiếp đi!" Tôi ra lệnh thằng cầm đầu Roppongi hiện tại

Thằng cầm đầu: Mày lên làm đại ca của tao đi nè!

"Chia lẹ đi! Nếu Haitani đến là không chơi được nữa đâu."

Thằng cầm đầu cũng nghe theo. Nó chia bài, tôi lại tiếp tục chơi. Chơi bài cùng bất lương vui ghê. Phải hẹn nhiều thằng tới nhà tổ chức sòng bài mới được.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi giật mình. Vẫn chưa cất trà sữa, cũng như cất bài đi. Haitani thì đơ người khi thấy tôi ngồi cùng với đám đực rựa. Tay trái cầm ly trà sữa, tay phải cầm bài vừa mới phát. Lúc này nên làm gì nhỉ?

"Hi Haitani. Chị đứng đây từ chiều." Thật ra là ngồi từ chiều mới đúng.

Haitani: ...

"Tụi bay đưa bà chị tụi bay về đi. Bã ở đây chơi bài toàn thắng, mất hết tiền tụi tao rồi."

"Sẵn tiện bây giờ tụi bay cầm đầu bất lương ở Roppongi đi. Bà chị mày tụng kinh làm tao muốn quay về làm người tốt rồi." Thằng cầm đầu Roppongi hiện tại lên tiếng

Tôi tụng kinh gì đâu. Chỉ nói rằng nếu đánh nhau quá nhiều có thể dẫn đến gãy tay gãy chân, hoặc là chấn thương sọ não. Nguy hiểm hơn là khi sử dụng vũ khí nữa. Những việc này có thể khiến bản thân chầu ông bà sớm. Nó sợ lời đe dọa của tôi thế là nó bỏ cuộc rồi. Không đấu nữa. Quay về làm dân thường. Cũng dễ dụ ghê.

Haitani: Chị làm gì với đám này vậy?

Tôi làm vẻ mặt vô số tội, miệng vẫn hút trà sữa. Nhưng chả hiểu sao từ xa lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Ủa? Haitani có đánh chết ai đâu. Chẳng phải không cần vào trại à?

"Hai đứa làm gì vậy? Mấy đứa học làm người gọi cảnh sát đến đây cứu chị à?"

"Không, tụi em lúc nãy gấp quá lỡ tông trúng một người. Người đó chắc giờ cũng đang ở bệnh viện."

Đậu! Tránh cái này lại gặp cái kia à. Sao xu vậy em? Tôi ngơ người, chưa hiểu gì thì Haitani đẩy tôi cho đám kia

"Tụi bay đưa chị tao về nhà cho an toàn. Bã mà bị gì tao xử từng đứa."

Đám kia gật đầu, chúng xách tôi lên. Ơ...tôi chưa kịp nói gì nữa mà.

"Aniko, tụi em sẽ tự thú."

Ừm..cảnh này người ta sẽ cảm động, khóc lóc các thứ nhỉ? Nhưng tôi thì đéo nghe. Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Hai đứa này mà đi trại thì trong tương lai trại cháy đấy. Tôi lại tốn tiền sửa trại. Hây...đời tôi lại cực. À mà, căn nhà 6 tỷ yên của tôi vẫn cháy á mọi người. Chả hiểu sao? Lần này không phải Haitani tại tôi cấm chúng vào bếp rồi. Mà là bác Yamoto, bác ấy nổi hứng làm bánh cho tôi thế là quên tắt gas nhà tôi cháy lên. Thật là good mood!