“Thằng điếm chết tiệt kia, mày chui vào cái xó xỉnh nào rồi hả?!”
Takemichi chưa nhắm mắt được bao lâu thì đã bị một giọng nói quen thuộc đánh thức, cậu dần dần tỉnh giấc mà ngồi dậy hướng mắt về phía cửa phòng, bỗng chợt cánh cửa ấy bị một người đàn ông đá văng ra, ông ta giận dữ bước vào phòng cậu mà nắm lấy mái tóc kia quát nạt
“Mày còn nằm đây ngủ sao? Mày có biết là mấy giờ rồi không hả thằng điếm này?!”
A phải rồi, cậu quên mất, cuộc đời cậu vốn dĩ đã là những chuỗi đau thương rồi mà, dù cho có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khởi điểm của cuộc đời cậu cũng đều gắn liền với hai từ “đau khổ”. Takemichi ngay từ khi sinh ra đã phải sống trong một căn nhà không có gì gọi là tình thương của cha mà thay vào đó là những đòn roi, những lời quát nạt từ người đàn ông ấy
Mẹ cậu vốn dĩ đã có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn nhưng vì một số lý do mà cuộc đời đã đưa đẩy khiến bà trở thành một kỷ nữ, cũng chính vì thế mà bà đã gặp được “cha” cậu, ông ta chỉ là một nhân viên công sở bình thường nhưng vì áp lực cuộc sống mà tìm đến nơi mẹ cậu làm để giải khuây và sau một đêm mây mưa với mẹ cậu thì cả hai mới nhận ra rằng không hề mang bao thế nên mẹ cậu đã có mang cậu vào lần đó
Lúc biết mẹ cậu đã mang thai ông ta một mực chối bỏ, nói rằng mẹ cậu ăn ốc đổ vỏ nhưng sau đó ông ta biết được số tiền bảo hiểm mà mẹ cậu nhận được sau cái chết của ông bà ngoại cậu thì liền trở mặt mà đi đăng kí kết hôn với bà ấy, mẹ cậu cứ ngỡ rằng đã có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ cha mẹ nhưng số phận lại lần nữa trêu đùa với bà, ngay khi hạ sinh cậu thì ông ta liền bắt đầu đánh đập mẹ cậu và sau đó lừa hết toàn bộ số tiền kia, mẹ cậu cũng vì thế mà trở nên trầm cảm sau sinh, được một thời gian sau thì bà liền uống thuốc tự tử mà bỏ cậu lại với tên khốn đó, trông thật đáng thương làm sao, từ mẹ rồi lại tới con, cả hai đều phải chịu đựng một số phận thảm thương
Takemichi vì bị nắm tóc nên cậu đau đớn nhăn mặt lại ngửa đầu lên nhìn cái người mà cậu phải gọi là “cha” kia, nhìn kĩ lại thì trông ông ta hiện tại có kinh tởm quá không nhỉ, râu ria thì xồm xoàm, tóc thì để dài tới tận vai mà cũng không thèm chải chuốt, đã vậy trên người còn nồng nặc mùi bia nữa chứ, thật sự là trông kinh tởm quá rồi. Lão già đó thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình mà không lên tiếng trả lời liền giơ tay tát mạnh vào mặt cậu đến mức năm dấu tay hằn đỏ trên gương mặt nhỏ bé kia rồi lại quát cậu
“Ai cho mày cái quyền nhìn chăm chăm vào cha mình như vậy hả?! Mau xuống làm bữa tối đi thằng điếm!”
Cha sao? Ông ta không tự cảm thấy nực cười vì lời nói của mình à? Từ trước đến giờ ông ta đã bao giờ làm những việc mà một người cha nên làm chưa? Hay là ông ta chỉ biết đánh đập cậu rồi lại bắt cậu đi làm kiếm tiền về cho ông ta nhậu nhẹt? Takemichi đưa tay lên chỗ bị đánh mà khẽ đáp lời ông ta
“Con xin lỗi, con xuống làm bữa cho cha ngay ạ”
Nghe cậu trả lời như vậy lão ta cũng không nói gì mà quay mặt đi thẳng về phía cửa, sau khi thấy lão đã bước ra khỏi phòng rồi cậu mới để lộ khuôn mặt khổ sở kia ra, tay cậu vẫn còn đang xoa xoa chỗ bị đánh ấy, tay còn lại thì nắm chặt lấy quần của mình, cậu mím môi cố gắng không để cho những hàng lệ kia xuất hiện rồi lại ụp đầu xuống gối để giảm bớt âm lượng mà hét lên, bây giờ mới để ý lại thì trên người cậu đâu đâu cũng là vết thương, có chỗ được băng có chỗ lại không, cũng có những vết thương trở nên mưng mủ, thậm chí cái áo trắng cậu đang mặc vẫn còn đọng lại những vệt máu kia
Takemichi nặng nề lê tấm thân tàn tạ ấy xuống mà vào bếp chuẩn bị bữa tối cho tên già kia. Cậu mở tủ lạnh mà với lấy những món còn có thể chế biến mà làm cho lão ta một dĩa cà ri thế nhưng lão ta lại giở chứng chê cậu làm quá dở mà trực tiếp đổ dĩa cà ri ấy lên đầu cậu rồi lại quát cậu, Takemichi cũng chỉ biết đứng đó mà chịu trận, ngoài việc đó ra thì bây giờ cậu có thể làm gì với cái cơ thể đầy vết thương này? Chửi rủa cậu xong lão già ấy lại ra phòng khách mà ngồi chễm chệ ra lệnh cho cậu
“Mày đi mua bia về đây cho tao mau”
“Nhưng mà con không còn tiền ạ”
“Không còn thì đi kiếm đi thằng điếm”
Ông ta nghe cậu nói không còn tiền liền tức giận đập bàn mà quát, Takemichi cũng vì thế mà giật mình trở nên sợ hãi, cậu không dám nói thêm lời nào mà lủi thủi đi về phòng móc từ ống tiết kiệm ra một tờ 1000 yên rồi lại với lấy chiếc áo khoác tay dài mặc lên để có thể che đi những vết thương kia, lấy tiền rồi cậu liền ra khỏi nhà mà tiến tới tiệm tạp hóa mua bia cho lão già ấy đồng thời mua một cái gì đó lấp đầy lại bụng cậu, nhưng khổ nỗi mùi cà ri trên người cậu khi nãy vẫn còn bay mùi quá nên ai cũng không cho cậu vào tiệm, chỉ có một bà cụ ở cuối phố là vẫn vui vẻ tiếp đón cậu
Takemichi nhìn cụ bà trước mặt mình mà bất giác nở một nụ cười hiền, có lẽ ngoài Hinata ra thì vẫn còn người thương xót cho cậu nhỉ? Takemichi lặng lẽ bước vào trong mà lựa một vài lon bia sau đó lại với tay lấy một ly mì bỏ vào giỏ rồi đem ra tính tiền, cậu nhìn cụ bà ấy không nhanh không chậm mà quẹt từng món đồ qua máy tính tiền thì đột nhiên cậu nhớ lại một điều gì đó, cậu liền ngẩng mặt lên nói với cụ già ấy
“Bà ơi, hai ngày nữa bà có thể tạm đóng cửa tiệm của mình được không ạ?”
“Cháu nói gì vậy chàng trai? Sao ta lại phải tạm đóng cửa?”
Cụ bà đột nhiên nghe cậu nói vậy không khỏi bất ngờ mà dừng hành động của mình hỏi lại chàng trai ấy, Takemichi thấy bà hỏi vậy cũng không biết phải giải thích như thế nào, trước đây cậu từng nghe tin một cụ bà mở tiệm tạp hóa ở cuối phố nhà cậu đã bị hai tên trộm đột nhập vào mà gϊếŧ chết, cuộc sống trước cậu vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với cụ bà ấy nên khi nghe tin cũng chỉ cảm thấy xót thương cho bà, nhưng nay cậu đã phần nào biết được bà cụ trước mặt mình là một người tốt, dù cho ai cũng từ chối cho cậu vào tiệm thì bà vẫn niềm nở chào đón cậu, một người nhân hậu như thế thì cậu không muốn nhìn thấy họ ra đi bởi một cách tàn nhẫn như vậy được, nhưng mà bây giờ cậu phải nói sao với bà đây, chả lẽ lại nói cậu từ tương lai quay về đã vậy còn là chết đi sống lại à? Ai lại tin những chuyện kì diệu như vậy chứ? Còn đang bận tìm kiếm câu trả lời thì đột nhiên cậu cảm nhận được một hơi ấm ở bàn tay mình, cậu cúi xuống nhìn thì thấy bà cụ ấy đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của cậu mà từ tốn nói
“Cháu ổn chứ chàng trai, trông cháu hơi xanh xao đấy”
“À dạ vâng cháu ổn ạ, nhưng mà bà ơi, nếu bà không thể đóng cửa tiệm vào hai ngày tới thì bà có thể cho cháu qua làm chung với bà không ạ?”
Bà cụ nghe lời đề nghị của cậu mà không khỏi bất ngờ nhưng sau đó bà cũng nở một nụ cười dịu mà gật đầu đồng ý, nhận được sự chấp thuận tâm trạng Takemichi liền trở nên tươi tắn hơn được chút ít, cậu vui vẻ trả tiền cho cậu rồi quay về nhà nhưng cậu nào có biết rằng có một ông thần nào đó ở trên cao đang ngán ngẩm mà thở dài
“Xem ra cậu vẫn là anh hùng nhỉ, Takemichi?”
Đúng vậy, đã nói là hãy tìm hạnh phúc cho mình ở cơ hội thứ hai này nhưng nào ngờ đâu cậu lại đem hạnh phúc đến cho người khác lần nữa, phải chăng việc cứu người mới chính là điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất? Phải chăng chỉ khi nhìn thấy người khác vui vẻ thì cậu mới cảm thấy vui sướиɠ? Cậu đúng là đồ ngốc đấy, Takemichi...