[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 2

Takemichi dần mở đôi con ngươi xanh biếc kia của mình ra mà ngắm nhìn xung quanh, một khoảng không tối đen bủa vây lấy cậu

“Đây là địa ngục sao? Vậy là mình đã chết thật rồi ư?”

“Sao cậu không nghĩ rằng đây là thiên đường?”

Một đốm sáng trắng nhỏ bỗng xuất hiện bên cạnh cậu khiến cậu có chút giật mình mà lùi về sau, trong bầu không khí u tối này đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng và một giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu có hơi sợ hãi nhưng sau đó cậu cũng quay về với vẻ mặt bình tĩnh cùng nụ cười chua xót kia mà trả lời giọng nói ấy

“Một người như tôi thì sao dám mơ tưởng đến việc được lên thiên đường chứ?”

Lời nói cậu vừa thốt ra liền khiến cho chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng kia không thể thốt lên lời nào, tại sao cậu lại nghĩ mình không thể đến thiên đường chứ? Cậu không nhận ra được mọi việc mình làm nó vĩ đại đến thế nào sao? Và thế là một bầu không khí im lặng liền xuất hiện, phải mất một lúc lâu sau đó thì giọng nói kia mới lên tiếng một lần nữa

“Cậu quả thật là một tên ngốc đấy Hanagaki Takemichi”

Còn đang bàng hoàng vì lời nói ấy thì một tiếng búng tay từ đốm sáng nhỏ kia đã biến nơi cậu đang đứng thành một căn phòng hoàn toàn khác, Takemichi sợ hãi liếc nhìn xung quanh, từ một nơi tối tăm mà giờ đây lại biến thành một căn phòng trắng xóa với một bộ bàn ghế, và đương nhiên bộ bàn ghế kia cũng mang một tông màu trắng trùng với căn phòng ấy rồi, còn đang cố gắng tiếp thu mọi thứ thì trước mắt cậu bỗng xuất hiện một người có thân hình khá nhỏ, người ấy cũng khoác trên mình một bộ trang phục màu trắng, gương mặt hiện rõ vẻ nhân từ và phúc hậu, không những thế sau lưng người ấy còn có...một đôi cánh?

Takemichi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc thì đây là địa ngục đúng chứ? Tại sao dưới địa ngục lại tồn tại một nơi trông có phần tươi sáng thế này? Nhìn vẻ mặt của cậu vị thần kia không khỏi bật cười rồi anh lại nắm tay kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế kia, tay anh thì quơ quơ trên không khí điều khiển một bình trà mà rót ra tách cho cậu và anh, Takemichi nhận lấy tách trà ấy mà không khỏi hoang mang, cậu nhìn người trước mặt mà e dè lên tiếng hỏi

“À ừm nhóc cho anh hỏi đây là địa ngục đúng không vậy?”

“Hửm? Nhóc sao? Nhìn tôi nhỏ người vậy thôi chứ tôi hơn 5000 tuổi rồi đấy, vả lại đây cũng không phải là địa ngục hay thiên đường gì đâu, cậu làm ơn bỏ cái suy nghĩ mình đang ở địa ngục dùm tôi đi”

Gì vậy? Cậu thật sự không hiểu, sao lại nói đây không phải địa ngục hay thiên đường chứ? Rõ ràng cậu đã ăn một viên kẹo đồng từ Sanzu và hẻo từ đời nào rồi mà? Nếu đây không phải địa ngục, cũng không phải thiên đường, vậy thì đây là đâu? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cậu, vị thần kia ngồi bên cạnh nhìn vẻ đăm chiêu của cậu liền hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh hạ tách trà xuống rồi từ tốn giải thích với cậu

“Đúng thật là cậu đã chết, đây là nơi mà các linh hồn chờ đợi được phán xem rằng họ lên thiên đường hay xuống địa ngục”

“Vậy tức là tôi cũng đang chờ được phán quyết sao?”

“Cũng không hẳn là như thế, đúng là hiện tại cậu đang đợi được phán xem sẽ đi về đâu nhưng bọn tôi đã quyết định sẽ cho cậu một cơ hội khác”

“Cơ hội khác?”

Takemichi mở to đôi mắt màu xanh trời kia mà nhìn vị thần trước mặt, vị thần ấy thì vẫn vậy, anh nhẹ nhàng cầm lấy tách trà mà uống một ngụm rồi lại tiếp tục lời nói của mình

“Đúng vậy, bọn tôi đều biết được tất cả mọi việc cậu đã làm thế nên bọn tôi muốn cho cậu một cơ hội khác để có thể làm lại mọi thứ”

“Ý ngài là sao?”

“Hanagaki Takemichi, cậu sẽ được trao cho một cơ hội để sống lại và một lần nữa được đưa về quá khứ”

Vị thần kia dùng một ánh mắt và một giọng nói vô cùng nghiêm nghị mà nói với cậu, Takemichi cũng vì lời nói này mà làm cho bất ngờ, cậu liền trở nên trầm ngâm mà ngồi suy tư về những lời ấy, vị thần thấy cậu như vậy cũng lên tiếng một lần nữa

“Đương nhiên phần quyết định là do cậu, nếu cậu không muốn thì cậu có thể ở đây chờ được phán quyết và đầu thai bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới còn nếu cậu muốn thì tô-”

“Tôi đồng ý!”

Còn chưa nói dứt lời thì vị thần kia đã bị cậu lên tiếng cắt ngang, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Takemichi rồi lại đưa mắt nhìn lấy đôi con ngươi đang toát lên vẻ kiên định kia mà nói

“Cậu chắc rồi chứ?”

“Vâng, tôi chắc ạ”

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ đưa cậu quay về đó một lần nữa nhưng cậu phải hứa với tôi một điều”

“Vâng?”

Takemichi nghiêng đầu nhìn anh mà khó hiểu lên tiếng, vị thần kia cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, anh nhìn chăm chăm vào cậu mà nói

“Lần này cậu phải thật hạnh phúc, được không?”

Takemichi lại lần nữa trở nên bất ngờ vì lời nói của người trước mặt, cậu cúi đầu nhìn xuống nền đất trắng tinh kia, đôi tay cậu bóp chặt lấy quần của mình, suy nghĩ một hồi lâu cậu liền ngẩng đầu lên mà đáp lời anh một cách chắc chắn

“Tôi hứa!”

Nhận được câu trả lời đúng ý, vị thần kia nở một nụ cười hiền sau đó nói một lời cuối với cậu rồi đưa cậu quay về với thế giới kia

“Nhớ giữ lời của mình đấy, Anh hùng mít ướt”

Sau cái búng tay của vị thần ấy thì cậu một lần nữa lại tỉnh giấc, ngước nhìn trần nhà quen thuộc cậu liền ngồi bật dậy mà chạy vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương, cậu đưa tay lên sờ sờ vào mặt rồi lại đến mái tóc mềm mại kia của mình

“Quay về...thật rồi sao...?”

Takemichi cố gắng tiếp thu mọi chuyện, lần này cậu lại quay về quá khứ như bao lần nhưng chỉ khác là cậu chết đi sống lại, ôi sao cuộc đời cậu toàn là những điều kì diệu thế này? Cậu nhìn bản thân mình rồi lại đưa mắt đến lọ vuốt keo bên cạnh, cậu cầm lên rồi không chút suy nghĩ mà thẳng tay vứt vào sọt rác, sau đó cậu lại quay về vẻ mặt sầu bi kia mà nói với bản thân mình

“Mai phải đi nhuộm tóc lại mới được”

Trước khi cậu chết đi sống lại thì bọn họ đã từng nói với cậu rằng họ rất thích cậu để màu tóc vàng ấy bởi nhìn cậu như là một ánh dương soi sáng cho bọn họ vậy nhưng mà có lẽ là từ bây giờ đã không còn nữa rồi nhỉ, thế thì hà cớ gì cậu phải để màu tóc ấy nữa chứ? Takemichi cười nhạt một cái rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu bước đến bên giường ngã lưng xuống mà suy nghĩ về một số chuyện nhưng một lúc sau cậu liền thϊếp đi. Vị thần kia từ lúc đưa cậu quay về đều quan sát nhất cử nhất động của cậu, bỗng một tinh linh bé nhỏ xuất hiện trên vai của anh mà nói

“Làm như vậy có ổn không ạ? Chắc chắn các ngài sẽ bị Thượng đế phạt đấy”

”Bọn ta bị phạt nhưng lại có thể đem lại hạnh phúc cho con người nhỏ bé kia thì bọn ta cũng cam lòng”

“Khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác. Bạn muốn hy sinh, bạn muốn phục vụ”

-Ernest Hemingway-