Sau khi bị làm chết đi sống lại, lúc làm cảm thấy rất sảng khoái thì sau đó lưng và chân đau nhức vô cùng.
Sở Tĩnh mỗi ngày được giải trí hai giờ, trong bữa tối cô liền hỏi Sở Nam tình hình bên ngoài.Thời gian giải trí của cô trong một tuần là 14 giờ.
Ngày cuối tuần, Sở Tĩnh ngồi ở trên giường vội vàng mặc quần áo vào, thức ăn và rau củ ở nhà đã tiêu hao gần hết, hôm nay cô sẽ cùng cha đi mua.
Cột tóc đuôi ngựa rồi đeo khẩu trang, mang giày xong thì đi ra ngoài. Trong siêu thị, sau khi các phương tiện truyền thông đại chúng công bố tin tức đã có ít người mắc bệnh hơn so với một tuần trước và giá cả đã tăng lên một chút, nhưng cũng không cao lắm.
Mấy ngày sau nữa là đến sinh nhật của Sở Tĩnh, bánh ngọt trong siêu thị đều bán hết sạch.
Cô phải mua chuối, táo, anh đào và các loại trái cây khác. Vì ra ngoài nên khi cô quay về phải cởϊ áσ khoác để ngoài ban công phơi còn phải khử trùng tay bằng cồn, rồi cô đi tắm và gội đầu mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều.
"Cha, con tắm xong rồi, đến cha đó."
Sở Tĩnh ngồi trên ghế sofa lướt web, gọi Sở Nam vào tắm mà cô cũng không ngẩng đầu lên. Kiều Kiều đã gửi cho cô một tin nhắn trong WeChat năm nay anh không thể tặng quà cho em. Món quà sinh nhật anh tặng em những năm trước có thể mở rồi đó. Mật mã là 520520.
520, buồn nôn muốn chết. Cô trả lại cho Kiều Kiều.
“Mình xin thu nhận tâm ý của cậu, chỉ hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trường nhé.”
Rồi bắt đầu tán gẫu cậu một câu, mình một câu. Khi Sở Nam đi ra thì nhìn thấy con gái mình để chân trần giẫm lên ghế sofa, tóc tai ướt nhẹp làm ướt cả vải trên ngực. Hắn thở dài rồi xoay người vào phòng tắm cầm máy sấy tóc tới sấy tóc cho cô.
"Trong thời điểm đặc biệt, đừng để mình bị cảm lạnh chứ."
Gió nóng phả vào tóc và da thịt cô trong lời khuyên nhủ của Sở Nam. Sở Tĩnh cười "Con quên ạ. Lần sau sẽ cẩn thận."
Cô đảm bảo rồi đặt chân lên đùi Sở Nam mà tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Một tuần rồi không được động vào di động.
Tất cả các loại tin tức ập vào mặt.
Ban đầu Sở Tĩnh còn xem rất hứng thú nhưng về sau theo những cú lướt của cô, càng ngày càng nhiều tin nhắn giống nhau, có vẻ nhàm chán nên cô tắt di động rồi ngáp dài.
"Còn chưa ngủ đủ sao?" Sở Nam đặt máy sấy tóc xuống hỏi.
“Không ạ, con xem mệt rồi." Sở Tĩnh đưa tay lên dụi mắt, lại bị Sở Nam nắm lấy. “Không thể lấy tay dụi mắt, dùng tăm bông nào." Sở Tĩnh ngoan ngoãn bỏ tay xuống dùng tăm bông gãi ngứa "Cha, con muốn ăn trái cây, cha muốn ăn cái gì? Con sẽ đi gọt."