"Gì cũng được” Sở Nam nói.
Cô cắt một quả chuối và một quả táo rồi cho vào đĩa đựng trái cây, sau đó cắm tăm lên mỗi miếng rồi cô rửa một bát nhỏ quả anh đào và bưng đến.
"Cha, nhanh đi rửa tay rồi cùng ăn nè."
"Ừm, con ăn trước đi."
Quả nhiên nói ăn được một nửa thì Sở Tĩnh liền nhắc tới bà cụ "Cha, đã lâu không gọi cho bà nội rồi." Sở Nam lấy khăn giấy lau miệng "Ngày hôm qua nội gọi điện thoại đến vừa vặn bà nội nghe nói con đang học nên không cho quấy rầy con.”
“Vậy bây giờ con sẽ gọi." Sở Tĩnh nuốt miếng chuối xuống rồi gọi “Bà nội ơi, nội có khỏe không ạ?"
“Học ạ? Dạ, con vẫn chăm chỉ học mà, nội đừng lo lắng, mỗi ngày cha đều giám sát con."
Nghe con gái nói chuyện mà ánh mắt Sở Nam rơi vào chân cô, người không béo nhưng bàn chân trắng nõn mập mạp, ngón chân tròn trịa, hắn bèn đưa tay sờ sờ khiến Sở Tĩnh rùng mình một cái.
"Không, không có gì ạ, con không cẩn thận đập chân vào bàn ạ."
Sở Nam nói dối và khẽ đánh vào đùi cha để cảnh cáo hắn không được sờ lung tung vào người cô. Sở Nam cảm thấy nhàm chán, từ nghịch ngợm hết ngón chân đến gót chân cho đến khi con gái gọi xong cuộc điện thoại thì hắn mới dừng lại.
Sở Tĩnh giẫm chân lên đùi cha, không hề dùng sức mà cô giống như đang học theo hắn mà trêu chọc hắn vậy.
Bước bên trái bèn giẫm lên, bước bên phải giẫm lên, bước vào lửa, cô không sợ vì hôm nay cô có tận 14 tiếng! Cô thực sự đã đốt lửa và một cái lều nhỏ dựng lên giữa hai chân hắn, cô ngạc nhiên nhìn hắn, việc này cũng có thể cứng sao?
Sở Nam lười biếng dựa lưng vào ghế sofa để cô chơi hết sức, người nào đốt lửa thì tự mình dập.